Đến năm Khuynh Tâm được 10 tuổi thì mẹ cô mất, cô phải chuyển đến nhà cậu mợ ở nhờ. Tại đây, người mợ nhẫn tâm bán cô cho một người đàn ông khác làm vợ bé.
Cô rất rõ cô đối với anh là gì, chỉ là bạn gái kim ốc tàng kiều chứ không phải kiểu bạn gái kia. Cô chỉ là bông hoa trong lồng, lúc nhàm chán, cô đơn anh mới tìm đến cô.
Một lần cô bị quả bóng rổ đập trúng, sau đó nó lại rơi vào tay anh. Anh ta vô cùng thành khẩn xin cô tha lỗi. Đúng lúc tâm trạng cô không vui, nên cô yêu cầu anh ta chuộc lỗi bằng cách cùng đi uống rượu hát hò với mình.
Diêu Tư là trạch nữ không cha không mẹ, cuộc sống luôn bình bình thường thường, không tai nạn không khó khăn, cô cảm thấy cả đời cứ như vậy sống yên tới già.
Mãi đến lúc cô muốn chấm dứt đoạn tình cảm này lẫn mối quan hệ của hai người, hắn mới phát giác ra hắn có bao nhiêu yêu thương cô, cô quan trọng cỡ nào với hắn
Kiếp trước ở trên đường bị sơn tặc bắt, liền lúc thời khắc nguy cấp, chồng của nàng ở trước mặt nhi tử giết nàng, bảo là muốn giữ gìn trong sạch của nàng.