Tỏa Sáng Bên Anh

Tỏa Sáng Bên Anh

Tác giả: A Thuần

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 68 | Full

Đọc Truyện

Tên convert: Lộng lẫy cùng ngươi

Tác giả:
A Thuần

Thể loại:
Showbiz, nhẹ nhàng, tình chị em, nữ tưng tửng x nam trong lạnh ngoài nóng (dù là tình chị em nhưng nam chính cực kỳ trưởng thành nên không tạo cảm giác chênh lệch)

___
Lâm Mạn Thiến là diễn viên hạng ba, xinh đẹp, có tài nhưng bị đóng băng vì không chịu quy tắc ngầm. Ai cũng biết Lâm Mạn Thiến bị đóng băng vì đắc tội với vị phó tổng giám đốc của công ty quản lý, nhưng không ai biết cô suýt bị hắn ta ***, và càng không ai biết vào cái đêm tối tăm đó, có một cô gái chỉ mới đôi mươi đã cuộn người khóc thảm thiết nhưng tới sáng hôm sau, cô vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Không một ai biết, kể cả bố mẹ cô.
Thủa bé, cô là nàng công chúa bé bỏng của bố mẹ, ngày ngày mặc váy đẹp, đồ chơi chất đầy nhà, bố mẹ cưng chiều hết mực. Nhưng rồi một hôm nọ, nhà cô đón chào một thành viên với: đứa em họ cùng tuổi với cô. Chú thím cô gặp tai nạn qua đời bỏ lại đứa con gái non nớt của họ, còn bố cô vì chịu cái ơn cứu mạng của chú trong quá khứ nên đã nhận nuôi giọt máu duy nhất của em trai trên đời này. Để rồi từ đó, mọi thứ của Lâm Mạn Thiến đều nhường cho Lâm Hạ Hạ. Phòng đồ chơi của Lâm Mạn Thiến trở thành phòng của Lâm Hạ Hạ. Quần áo mới phải nhường cho Hạ Hạ chọn trước. Thức ăn ngon phải để Hạ Hạ ăn trước... Hạ Hạ làm gì cũng đúng, còn Thiến Thiến hiểu chuyện ngoan ngoãn là điều hiển nhiên, nếu lỡ không vâng lời thì sẽ là một đứa bé ích kỷ.

Nhưng Lâm Mạn Thiến biết mình không có tư cách oán trách bố mẹ vì cô biết họ rất thương cô. Nếu buộc phải lấy thận của họ để cứu sống cô, họ sẽ không chần chừ mà đồng ý. Chỉ là nếu buộc họ phải lấy thận của cô để cứu Lâm Hạ Hạ, họ cũng sẽ đồng ý không chút chần chừ.

Theo thời gian, Lâm Thiến Thiến mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.

Năm lớp 12, bất chấp sự phản đối của gia đình, cô thi vào đại học sân khấu điện ảnh khiến mối quan hệ với gia đình càng tệ hơn. Trong lúc cô bị đóng băng, về quê ăn tết, mẹ cô không móc mỉa thì cũng lườm nguýt, khen Hạ Hạ tốt thế này thế kia, còn Thiến Thiến thì khiến bà buồn phiền thế kia thế nọ. Vì để càng ít thời gian ở nhà càng tốt, mãi tối đêm 30 tết cô mới về nhà, và chỉ vài tiếng sau, cô lặng lẽ kéo vali ra sân bay. Cô đi gấp là vì có cơ hội công việc tốt chư không phải vì giận mẹ, nhưng cô vui mừng khi phải rời khỏi nhà.

Mấy ngày sau, mẹ cô gọi điện mắng nhiếc, hỏi tại sao cô về nhà chỉ mấy tiếng, hỏi tại sao cô không nghe điện thoại, nghe cô bảo vì công việc thì lại nói Hạ Hạ đã kể cho bà biết cô thất nghiệp thì lấy đâu ra công việc, rồi lại mắng khi xưa cô không nghe lời, khi không thi làm diễn viên vớ vẩn. Lâm Mạn Thiến mệt mỏi, xin mẹ đừng mắng nữa, nhưng mẹ cô càng mắng tợn, còn bảo cô xem lại bộ dạng hiện tại của mình đi.

Lâm Mạn Thiến nói, không khóc, không cao giọng mà chỉ nghiêm túc và chậm rãi:


"Bộ dạng hiện tại của con thế nào?

Từ học kỳ 2 đại học năm nhất, con không xin tiền trong nhà, toàn bộ học phí và sinh hoạt phí đều tự con chi trả.

Con còn tích góp tiền mua được một căn hộ ở Bắc Kinh, tự trả nợ hàng tháng, không xin gia đình cũng không vay nặng lãi.

Con cũng không ăn chơi sa đọa, không Bán th*n không làm kẻ thứ ba, không quay phim cấp ba, không nghiện ngập không ***, rất ít khi uống R*ợ*u, hiện tại sự nghiệp gặp khó khăn con cũng tự mình xoay xở, nỗ lực làm việc để mong sau này có thể khởi sắc.

Mẹ, con không tốt chỗ nào? So với con cái của đồng nghiệp và bạn bè mẹ, thậm chí so với Lâm Hạ Hạ, con có chỗ nào thua kém?

Mẹ, trong cảm nhận của mẹ, hiện giờ con có bộ dạng gì?

Mẹ, con nhớ hồi bé, con đánh nhau với mấy cậu bạn, bất cẩn bị trầy khuỷu tay, mẹ đau lòng vô cùng, còn dẫn con tới nhà cậu bạn đó nói chuyện với phụ huynh. Còn bây giờ, con không làm gì cả, chăm chỉ làm việc, suýt bị người ta ***, thừa sống thiếu ૮ɦếƭ mới thoát được, kết quả là thất nghiệp, không có nổi tiền để trả nợ tiền nhà và lương của trợ lý. Nếu Lâm Hạ Hạ đã nói những việc này cho mẹ, tại sao mẹ không thấy xót xa cho con? Mẹ, cho dù mẹ không xót thì ít nhất mẹ cũng đừng mắng con được không?"

Sau đó, Lâm Hạ Hạ bất ngờ làm diễn viên, và oái oăm thay, mẹ cô lại là người quản lý của cô ta. Những điều này không ai nói cho cô biết cả, cô biết là vì tình cờ gặp họ trong đoàn phim. Từ lần nói chuyện trước, bà Lâm hơi áy náy với con gái nên định xin lỗi, nhưng vẫn bênh vực Hạ Hạ, cho rằng Thiến Thiến hiểu lầm Hạ Hạ, đến khi Lâm Thiến Thiến hỏi ngược lại tại sao bà không nghĩ Lâm Hạ Hạ khinh thường cô, bà Lâm im bặt.
Và đây là cuộc trò chuyện "đúng nghĩa" cuối cùng của hai mẹ con.

“Mẹ, có bao giờ mẹ thắc mắc vì sao từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều cảm thấy con ít nói, trầm tính, còn Lâm Hạ Hạ hoạt bát lanh lợi khiến ai ai cũng quý, nhưng tại các hoạt động văn nghệ hay lễ khai giảng ở trường, con luôn là MC và đại diện cho học sinh của khối, còn Lâm Hạ Hạ ngay cả tư cách lên sân khấu cũng không có?

Vì sao kể từ cấp hai về sau, mặc kệ con bị thương ở đâu, bị ngất vì cảm nắng, thậm chí lớp mười hai còn từ chối cơ hội được tuyển thẳng vào đại học, giáo viên chưa bao giờ gọi điện cho mẹ?

Vì sao năm lớp mười hai con và Sơ Tĩnh đột nhiên nghỉ chơi với nhau, còn Lâm Hạ Hạ lại đột nhiên thân thiết với bạn ấy?

Bởi vì chỉ cần ở nơi không có bố mẹ, trong mắt tất cả mọi người, con giỏi hơn Lâm Hạ Hạ, có khả năng làm MC, có tư cách đại diện cho học sinh, còn Lâm Hạ Hạ, đừng nói giỏi hơn con mà ngay cả tư cách cạnh tranh với con cũng không có.

Bởi vì từ khi Lâm Hạ Hạ tới nhà chúng ta, mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con, vì vậy lên cấp hai, con đã điền số điện thoại của dì út vào phần liên hệ với gia đình, giáo viên chủ nhiệm cấp hai của con còn tưởng con sống nhờ ở nhà dì út.

Bởi vì năm lớp mười hai, Lâm Hạ Hạ và Sơ Tĩnh yêu nhau, sau đó con nghỉ chơi với Sơ Tĩnh. Mẹ biết đáng sợ nhất là gì không? Lâm Hạ Hạ không đồng tính, nhưng vì để ςướק người bạn thân nhất của con, nó có thể nói dối cả xu hướng giới tính của mình.

Giữa con và Lâm Hạ Hạ không đến mức thù hằn nhưng có không ít mâu thuẫn, đa số mọi người đều đứng về phía con, chỉ có bố mẹ vẫn luôn cho rằng con ngang ngạnh.

Mẹ, trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, con hiểu rất rõ câu nó, hơn nữa nếu con thật sự muốn tranh giành, con có thể diễn tốt hơn, tủi thân hơn, làm bố mẹ đau lòng hơn so với Lâm Hạ Hạ.

Nhưng con không làm vậy.

Bởi vì trước đây con luôn cảm thấy nhà không phải là nơi xã giao, bố mẹ là người khiến con cái thả lỏng, dựa dẫm vô điều kiện nhất trên đời. Đối với người thân cận nhất, ta càng phải biết thông cảm, quý trọng và nhường nhịn nhiều hơn.

Cho nên bị ấm ức, con chịu đựng, hy vọng sau đó mẹ sẽ suy nghĩ lại và an ủi con. Con ít nói là vì rất nhiều thời điểm con không thể tiếp nhận nổi, trừ oán thán và khóc than, con sẽ không nói nổi điều gì, vì vậy con đành cố gắng nhẫn nhịn. Con luôn chờ mong có một ngày mẹ sẽ dịu dàng nói với con: Thiến Thiến à, thật ra mẹ thấy hết những nỗi tủi thân của con, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con.

Nhưng mong đợi suốt bao năm của con đều không xảy ra. Mãi cho đến khi niềm mong đợi biến thành áp lực, chỉ muốn giải thoát.

Mẹ, mẹ luôn nói Lâm Hạ Hạ rất đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi, ăn nhờ ở đậu. Nhưng mẹ biết không, bao nhiêu năm qua, con luôn cảm thấy con mới là đứa bé phải ăn nhờ ở đậu. Mẹ thấy sao?"
"Mẹ, mẹ không biết, Thiến Thiến, mẹ thực sự không biết..."

"Con tin. Con tin trước đây bố mẹ không ý thức được những chuyện đó, cũng không cố ý làm tổn thương con ruột của mình. Con biết bố mẹ rất thương con. Trước kia con cực kỳ tủi thân, thậm chí còn từng hận bố mẹ, nhưng đó là lúc con chưa hiểu chuyện, mẹ yên tâm đi, bây giờ con trưởng thành rồi. Bố mẹ nuôi con khôn lớn, lo cho con cái ăn cái mặc, chăm sóc con khỏe mạnh, dạy con đạo đức lễ nghĩa là đã làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ rồi. Con không có tư cách chỉ trích bố mẹ. Hôm nay con nói nhiều như thế này chỉ vì con có mong muốn ích kỷ là sau này bố mẹ đừng phán đoán con qua lời nói của Lâm Hạ Hạ vì như thế con sẽ rất khó chịu.

Nhưng mà mẹ đừng lo, con sẽ làm đúng bổn phận của con cái. Trước kia con có nói gì, làm gì khiến bố mẹ nhọc lòng thì hôm nay cho con xin lỗi, sau này con sẽ càng học cách thông cảm cho bố mẹ. Bây giờ con khá tốt, sự nghiệp thuận lợi, phương diện tình cảm thì cũng đã có đối tượng, bao giờ muốn kết hôn, chắc chắn sẽ dẫn về để làm bài kiểm tra của bố mẹ. Bố mẹ hãy yên tâm."

Kể từ giờ phút này, giữa Lâm Mạn Thiến và bố mẹ cô không bao giờ là một gia đình bình thường nữa. Trách nhiệm vẫn còn đó, nhưng tình cảm đã bị bào mòn bởi những năm tháng qua, không có cách cứu vãn và cũng chẳng còn mong muốn cứu vãn.

Bởi vì từ rất lâu trước đó, có một chàng trai đã bước vào cuộc đời cô. Khi mới biết nhau, anh chỉ 18, còn cô đã đôi mươi, khoảng cách 2 tuổi và tâm lý trưởng thành của cô so với bạn bè đồng trang lứa cùng sự vui vẻ thân thiện bề ngoài của anh khiến cô luôn đối xử với anh như cậu em trai mới chập chững vào đời. Nhưng chính cậu em trai đó là người tán dóc với cô khi cô trốn trên cây khóc vào đêm giao thừa, là người duy nhất chúc cô năm mới vui vẻ, là người tạo cho cô một cơ hội cứu lấy sự nghiệp. Cô luôn biết em trai quốc dân Bùi Nhất không ngây thơ hiền lành như vẻ bề ngoài anh thể hiện, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh trở thành người đàn ông thực sự trong mắt cô. Trong khoảng thời gian anh theo đuổi cô, anh gặp scandal lớn, từ em trai quốc dân người người ca tụng, phút chốc anh trở thành đối tượng bị thóa mạ của người đời. Cô lo lắng cho anh thì chỉ nhận lại một câu: "Chị Mạn Thiến, đôi vai của phụ nữ là để đeo túi LV chứ không phải để gánh chịu áp lực. Em đừng lo cho tôi, phải là tôi lo cho em mới đúng."

Đúng vậy, ở bên anh, cô là công chúa muốn làm gì thì làm, muốn điên thì điên, muốn nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo chứ không phải là đứa con gái luôn tỏ ra hiểu chuyện, thông cảm cho bố mẹ mà chịu ấm ức về phần mình. Ở bên anh, cô thỏa sức thực hiện ước mơ vì cô biết có người luôn đứng bên cạnh ủng hộ mình chứ không phải là đứa con gái ngang ngạnh không nghe lời bố mẹ. Ở bên anh, cô luôn là mối quan tâm số một, không sợ mình bị bỏ rơi vì anh sẽ xử lý ổn thỏa những cô gái muốn xen vào cuộc tình của họ như anh đã nói với một người bạn: “Con người ai cũng có ***, có mới nới cũ, cho rằng thứ không có được mới là thứ tốt nhất, mà tôi cũng là người. Cho nên biện pháp tốt nhất là không giữ lại bên mình bất cứ khả năng nào khiến tôi lầm lỡ.” chứ không phải là kẻ ôm tờ giấy kết quả bệnh trầm cảm khóc thét bên chiếc thùng rác.

Vết sẹo do bố mẹ để lại trong lòng Lâm Mạn Thiến sẽ không bao giờ biến mất và có thể còn âm ỉ vào những đêm nổi gió, nhưng nó mãi chỉ là vết sẹo chứ không thể trở thành vết thương thêm lần nữa, bởi vì cuộc đời của Lâm Mạn Thiến đã có Bùi Nhất.

Đọc Truyện

Thử đọc