Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Tác giả: Hữu Mặc

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 139 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Ẻm là một minh tinh nhỏ, cơ mà vì không chịu quy tắc ngầm nên chị người ta cho người thịt, trước khi ૮ɦếƭ hệ thống xuất hiện như một vị thần hốt em đi tìm một thể xác mới, và thể xác này là một cây ớt chỉ thiên.

Em mở mắt ra phát hiện mình còn sống, nhưng lại từ một con người trở thành một cây ớt chỉ thiên không thể động không thể nói, còn sinh trong thời kỳ và trùng tộc chạy đầy đường, luôn nhăm nhe cho mọi thứ vào miệng, vì thế vì sinh tồn em không thể từng bước từng bước kiếm tinh thạch tăng năng lực, cũng tăng tỷ lệ sống sót cho bản thân, trong quá trình đó cũng hợp tác giúp đỡ nhân loại đối chiến với trùng tộc (ban đầu vì bản thân nhỏ yếu, em không thể không trộm tinh thạch của người ta, cũng vì như thế nên sẽ có vài người mâu thuẫn với mấy chương này, nhưng trong tình trạng như em, em cũng chỉ có hai lựa chọn, một là tăng cường năng lực bản thân, có khi còn có cơ hội thành người, sau đó sẽ trả lại những gì mình đã nợ, còn không thì tiếp tục an phận làm một cây ớt cho đến khi ૮ɦếƭ già hoặc bị trùng tộc ăn)

Và trong quá trình thăng cấp này em gặp anh, một vị nguyên soái đặc biệt thích ăn cay, và chỉ có ăn cay thì ảnh mới thăng cấp được.

Khi vừa gặp được, em bị vẻ đẹp trai ngời ngời của anh chinh phục rồi chân chó theo sau, sau thì dần dần anh em hợp tác, cũng tăng tiến năng lực, mà quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân cận, chẳng qua là mãi đến cuối cùng hai đứa nó mới manh nha xác định tình cảm vì tác giả vô lương không có viết rõ.

Hơn 2/3 truyện là tác giả viết khi hai anh em nó giết quái thăng cấp ở thôn tân thủ rồi, còn 1/3 còn lại là anh đưa em về nhà, chuẩn bị năng lực để đối chiến với trùng tộc cao cấp, cũng là boss cuối cùng. Trong quá trình đối chiến này anh đã ૮ɦếƭ, em vì cứu anh cũng lấy cái giá là tính mạng giải quyết trùng tộc và hồi sinh những người đã ૮ɦếƭ, chỉ để lại cho anh một nhanh cây của em thôi. À trước khi em ૮ɦếƭ em có hóa thành hình người đấy, là một mỹ nam tóc dài đen, mặc trường bào đỏ rực, hình ảnh chỉ chợt lóe rồi tắt trong mấy dòng, hoàn toàn khác với văn án (văn án lừa người). Nhưng may mắn tác giả ko cho bộ này SE (mà cũng không khác mấy), đến phiên ngoại, tác giả cho anh trồng em cùng đống tinh thạch, và mãi đến 10 năm sau em mới dần có ý thức, ‘xém’ tỉnh lại, và…..hết truyện =.= một chút cũng không ngọt ngào, cơ mà theo tác giả nói thì tác giả nghĩ kết cục này 2 tháng rồi, cảm thấy kết cục này duy mĩ và dư vị vô cùng, cho nên, thôi vậy, tác giả là lớn nhất, muốn làm sao cũng được 囧囧

Tóm lại thì văn này cũng có hệ thống là bàn tay vàng nhưng muốn đối bàn tay vàng này toàn dùng điểm số thiên văn nên cũng tội thụ lắm, còn trừ màn cuối hơi ảo, giải quyết vấn đề hơi nhanh gọn, kết cục cũng không mấy hài lòng, với có mấy vụ lỗi mơ hồ trong cấp bậc dị năng của thụ và công ra thì văn đọc cũng thoải mái thú vị. Vậy thôi 囧囧

Đọc Truyện

Thử đọc