thích truyện

Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Tác giả: Đào Hoà Chi

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 77 | Full

Đọc Truyện



duc-vong-co-chap-cua-anh

Review truyện: Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Từ khi còn bé, Hàn Tư Hành đã biểu rõ rằng mình không phải là một đứa trẻ được mọi người yêu thương. Ba mẹ li hôn từ sớm, anh sống thiếu vắng tình cảm của cha, ngày ngày bị mẹ đánh đập tàn nhẫn. Có lẽ bởi anh có diện mạo giống cha, nên mẹ luôn coi anh là nơi trút giận, mỗi lần ra tay với anh, trong mắt bà chỉ có hận thù.

Hàn Tư Hành từng nghĩ anh sẽ cố gắng chịu đựng cuộc sống mệt mỏi này cho đến khi bản thân có đủ năng lực để phản kháng. Anh sớm đã quen với những trận đòn của mẹ, roi vọt đánh lên người tuy đau đớn nhưng nội tâm anh không dao động chút nào. 

Thế rồi, năm Tư Hành tám tuổi, mẹ anh bỗng dưng chuyển nhà tới một nơi xa lạ khác. Và ở nơi đó, Hàn Tư Hành đã gặp được thiên thần của riêng anh.

Còn nhớ ngày đó, khi Hàn Tư Hành đang bị mẹ đánh mắng, trên cánh tay trắng nõn đã xuất hiện một vài vết thương rướm máu, anh bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng.

Ngẩng đầu lên, Hàn Tư Hành bỗng nghi ngờ bản thân mình đang gặp ảo giác, nếu không sao có thể nhìn thấy tiên nữ hạ phàm?

Tiên nữ mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc đen óng mượt mà buông xõa trên vai, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp yêu kiều. Tiên nữ ấy bước đến bên anh, đưa bàn tay cho anh nắm, nhẹ giọng hỏi rằng: "Em trai nhỏ, có muốn qua nhà chị chơi không?"

Hàn Tư Hành từng căm hận thế giới này, thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện sau này trưởng thành sẽ quay về trả thù từng người một. Bởi gì dù sao anh cũng chỉ có một mình tự sinh tự diệt mà thôi, không còn gì để vướng bận trong đời.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi Hàn Tư Hành gặp được Kiều Trăn.

Trái ngược với Hàn Tư Hành, Kiều Trăn may mắn được sinh ra trong một gia đình ấm êm, hòa thuận. Cô là công chúa trong mắt ba mẹ, được chiều chuộng, chăm sóc và hết mực yêu thương. Có lẽ vì thế, nên Kiều Trăn luôn đối xử với mọi người một cách dịu dàng và hòa nhã, tâm hồn trong veo không vướng tạp niệm bao giờ.

Kể từ khi Hàn Tư Hành và mẹ chuyển tới làm hàng xóm của gia đình Kiều Trăn, cô thường xuyên nghe thấy tiếng mắng chửi và âm thanh đập phá đồ vật ở nhà bên cạnh. Cho dù âm thanh phát ra từ nhà bên, cũng đủ làm Kiều Trăn sợ hãi. 

Nếu phải sống trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn cô sẽ khóc rất nhiều, thế nhưng Kiều Trăn chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhà bên đó.

Trong mắt Kiều Trăn không bao giờ tồn tại sự tàn bạo và cái ác, mà luôn tràn ngập ấm áp và thương yêu. Thế nên ngày ấy, khi thấy anh bị mẹ ruột bạo hành, cô đã dũng cảm lên tiếng, rồi coi anh như đứa em trai nhỏ để chăm sóc và san sẻ yêu thương.

Hàn Tư Hành từ bé thiếu thốn tình thương, bây giờ bỗng nhiên có cảm giác được quan tâm chăm sóc, trong lòng không khỏi ấm áp, sau đó tình yêu dần nảy nở trong tim, để rồi trở thành chấp niệm không thể xóa nhòa.

Trên đời này có một loại "bệnh" mang tên cố chấp. 

Cố chấp yêu thương. 

Cố chấp nhung nhớ. 

Cố chấp đợi chờ.

Năm Hàn Tư Hàn tám tuổi, Kiều Trăn đã bước đến nắm lấy tay anh, từ đó trong lòng anh hình thành một loại tình yêu đầy cố chấp.

Một lần nắm tay, là suốt đời chung lối. 

Một lần yêu thương, là trọn kiếp chẳng xa rời.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tám năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

Cậu bé non nớt ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn tú. Vì có ngoại hình xuất chúng, anh trở thành niềm mơ ước của vô số nữ sinh trong trường. Có đôi khi Hàn Tư Hành ước rằng Kiều Trăn cũng giống như những thiếu nữ đó, vì vẻ đẹp của anh mà say mê. Thế nhưng đáng tiếc, tiêu chuẩn chọn bạn trai của Kiều Trăn lại là những người đàn ông trầm ổn, trưởng thành.

"Tôi hy vọng, một nửa sau này của tôi sẽ có dáng vẻ trưởng thành, lại là người thông minh tài giỏi, tốt nhất cũng có giọng nói dễ nghe. Anh ấy không cần quá đẹp trai, nhưng cũng không thể quá thấp hay quá mập. Quan trọng nhất chính là phẩm chất phải tốt…”

Khi Hàn Tư Hành vô tình đọc được những dòng chữ đó trong cuốn nhật kí của Kiều Trăn, nội tâm đau như bị ai đục khoét. Trăn Trăn của anh thích đàn ông trưởng thành sao? Lại còn phải lớn hơn cô vài tuổi? Vậy anh phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

Hàn Tư Hành cứ cho rằng bản thân mình đã chai sạn cảm xúc, khi bị mẹ đánh cũng không khóc, khi bị bạn bè cười nhạo cũng không khóc, nhưng vào khoảnh khắc đó, nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Từ ngày hôm ấy, anh tự ép bản thân phải mau chóng trưởng thành. Trưởng thành để có thể trở thành người đàn ông của Kiều Trăn, trưởng thành để có thể bảo vệ và chở che cho người con gái ấy.

Từ năm tám tuổi cho đến mãi sau này, tất cả hành động của Hàn Tư Hành đều xoay quanh Kiều Trăn. Anh vì cô mà nhảy lớp, từ bỏ trường đại học top đầu để vào cùng trường với cô, bảo vệ cô không bị người khác bắt nạt, ức hiếp. Anh coi cô là tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của anh, bất kì ai cũng không thể chạm vào. 

Kiều Trăn phải là của anh, không bao giờ được thuộc về ai khác.

Vì lớn lên trong hoàn cảnh thiệt thòi và thiếu thốn tình yêu thương, nên tâm lí của Hàn Tư Hành có phần vặn vẹo. Nếu không yêu anh sẽ là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng khi đã động lòng sẽ điên cuồng chiếm hữu. 

Hàn Tư Hành luôn tìm mọi cách để cắt đuôi các vệ tinh xung quanh Kiều Trăn, chỉ cần cô thân thiết với người khác một chút cũng đủ khiến anh ghen tị vô cùng. 

"Trăn Trăn, trái tim của em rất đau. Em đố kị, chị có thể ôm em một cái được không?"

"Tư Hành, anh ta chỉ là cấp trên của chị mà thôi."

"Anh ta thích chị, em sợ chị sẽ thích anh ta, không cần em nữa."

"Em suy nghĩ nhiều quá đấy, hôm nay là lần đầu tiên chị và anh ta gặp nhau."

"Trăn Trăn, chị không thể thích người khác, không thể bỏ mặc em."

Khi mới biết được tình cảm của Hàn Tư Hành, Kiều Trăn cho rằng anh đã nhầm lẫn tình cảm chị em thành tình yêu nam nữ. Kiều Trăn cứ nghĩ rằng việc anh ở cạnh cô là thói quen, vì dù sao họ cũng đã bên nhau rất nhiều năm rồi.

Thế nên, cô luôn tìm cách né tránh tình cảm của Hàn Tư Hành, né tránh những câu hỏi của anh. Cho đến một ngày nọ, khi cô cùng bạn bè uống rượu say, giữa cô và anh đã xảy ra một chuyện, mà chuyện đó là một bước ngoặt rất lớn cho mối quan hệ mập mờ của hai người họ.

Ừm, giữa anh và cô đã phát sinh chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy ?

Những cặp đôi khác thường sẽ nắm tay, ôm hôn, ở bên nhau thật lâu sau đó mới đi đến bước này, còn anh và cô bỏ qua tất cả những bước đầu, nhảy vèo một phát đến bước cuối

Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, Kiều Trăn có muốn trốn cũng không được nữa, nên đành chấp nhận ở bên anh vậy. Nói thật lòng thì cô cũng có tình cảm với anh, nếu không chắc chắn sẽ không vì say xỉn mà cùng anh phát sinh quan hệ. Mà Hàn Tư Hành vừa tài giỏi vừa đẹp trai, lại dịu dàng và chu đáo, nghĩ đi nghĩ lại thì cô chẳng phải chịu thiệt chút nào.

“Chị còn nhớ đêm qua chị đã đồng ý với em chuyện gì không?”

“Chuyện, chuyện gì?"

“Chị đồng ý sẽ ở bên em, lại muốn đổi ý sao?"

“Chị, chị hôm qua uống say quá, không nhớ rõ.”

“Chị muốn đổi ý hả?”

“Ờ, thực sự chuyện đêm qua chị không nhớ rõ mà…”

“Chị ngủ với em xong rồi lại không muốn chịu trách nhiệm à?!”

“ Cái gì, cái gì mà chị ngủ với em…”

“Vậy em chịu trách nhiệm với chị nhé, được không?”

Tình yêu của Hàn Tư Hành dành cho Kiều Trăn vô cũng sâu đậm và mãnh liệt, đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi. Mà tính cách của Kiều Trăn vốn dịu dàng hòa nhã, nên ngay cả khi yêu thương một ai đó cũng hết mực ôn hòa. 

Cô ít khi biểu đạt tình cảm của mình, có phần lãnh đạm với Hàn Tư Hành khiến anh luôn cảm thấy bất an. Bởi vì anh yêu cô quá nhiều, nên tình cảm cô dành cho anh vĩnh viễn không đủ lớn.

"Không được, không được. Cho dù chị không thích em, cũng không thể rời bỏ em.” Cậu thấp giọng cầu xin, vừa khóc vừa hôn lên môi cô, “Chỉ cần em yêu chị là đủ rồi.”

Cho dù xuất phát từ sự trách nhiệm, hay từ lòng thương hại, hay vì lời uy hiếp của cậu chỉ cần cô có thể ở bên cậu là tốt lắm rồi.

Tình yêu là cái gì, mà khiến người ta vừa thành thần lại thành ma. 

Người yêu nhiều luôn là người hèn mọn, cậu chỉ có thể cầu xin cô, bỏ cả lòng tự tôn của mình.

Cậu không cần cô phải đáp lại tình yêu này, thậm chí cô cũng không cần thích cậu nhiều hơn, chỉ hy vọng cô cho cậu cơ hội yêu cô mà thôi."

Thế nhưng trên đời này, Kiều Trăn sẽ không bao giờ có thể gặp được một người đàn ông yêu cô như Hàn Tư Hành nữa. Cho dù tình yêu của anh quá mức cháy bỏng, nhưng cô sẽ dùng tình yêu dịu dàng như dòng suối trong lành của mình để tưới mát trái tim anh. 

Mỗi người vì nhau một chút, mài mòn đi những góc nhọn của bản thân để dung hòa với đối phương, nhất định sẽ có thể cùng nhau đi trọn kiếp người.

******

"Sau này, cậu cùng người mình yêu nhất sống chung một nhà, tên của bọn họ cùng nằm trong một cuốn sổ hộ khẩu, mãi mãi ở bên nhau, chết chôn cùng một huyệt.

Sống chung chăn, chết chung huyệt.

“Trăn Trăn,” Cậu quay đầu nhìn Kiều Trăn, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói có chút run rẩy: “Sau này chúng ta đã trở thành người một nhà.”

“ Đúng vậy.” Kiều Trăn mỉm cười, “Anh còn không mau đưa Hàn phu nhân về nhà!”"

****** 

Một buổi sáng thường ngày, Hàn Tư Hành từ một giấc mơ dài tỉnh dậy. Trong mơ, dường như cậu bắt gặp lại hình ảnh của mình khi còn thiếu niên. Những cảm xúc khẩn trương, ngượng ngùng, đau xót, khổ sở, thương tâm xuất hiện trong nội tâm cậu.

Toàn bộ khoảng thời gian trưởng thành của mình, chính là một trang tình sử thầm mến dài đằng đẳng. Lúc thiếu niên, cậu đã yêu thầm cô, trong giấc mơ của cậu cũng chỉ có mỗi mình cô.

Nghĩ đến chuyện này, cậu bất giác lại siết chặt vòng tay, cảm nhận được người nằm trong lòng mình khẽ cử động.

Cậu hôn lên trán cô, thoáng thả lỏng vòng tay đang giam cầm cô.

Cô đã là vợ của cậu, vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Kiều Trăn dường như đã tỉnh giấc, nũng nịu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cậu nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Gần 6 giờ, vẫn còn sớm.”

Kiều Trăn “Ồ” một tiếng, “Vì sao anh thức dậy sớm như vậy?”

“Anh nằm mơ.”

“Mơ thấy ác mộng hả?”

“Không, là một giấc mơ đẹp.”

Chỉ cần có em xuất hiện, mọi giấc mơ đều trở thành giấc mơ đẹp. Hơn nữa, giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực rồi.

Đọc Truyện

Thử đọc