Tình Em Là Đại Dương

Tác giả:

Anh xin cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời này đã cho anh những điều vô giá.
Em và con xa nhớ! Có lẽ đến bây giờ anh mới dám tin giấc mơ của chúng ta đã trở thành hiện thực. Một giấc mơ mà phải trải qua bao nhiêu gian truân, sóng gió mới có cái kết ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc. Ngay khi viết lên những dòng này, khóe mắt anh lại cay cay, nước mắt anh không rơi vì nỗi buồn mà vì hạnh phúc em ạ!


Có lẽ giờ này, em đã ngủ ngon bên cạnh đứa con ngoan của chúng ta rồi, phải không? Anh vừa mới làm việc xong, cũng đã gần nửa đêm, nỗi nhớ em và con lại dâng lên. Đối với anh, em, con yêu và bố mẹ là báu vật, là nguồn sống vô tận để anh phấn đấu, cố gắng xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
Nhớ ngày ấy, anh chỉ là một thằng học trò nghèo, tỉnh lẻ, còn em là một cô công chúa đài các. Vậy mà hai ta lại có thể nảy sinh tình cảm, thật kỳ lạ. Mỗi lần xem phim về những mối tình theo kiểu "ếch ộp và thiên nga", anh lại nghĩ đến chuyện tình hai đứa mình và rồi lại ngồi cười sung sướng.
Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Tối hôm đó, anh đạp xe đi làm về thì thấy một cô gái đang lê từng bước dắt một chiếc xe máy tay ga đắt tiền. Nói thật, anh cũng không biết vì sao lại dừng xe để giúp em vì... anh vốn không biết gì về sửa xe cả. Cũng thật may bởi xe của em không bị hư mà bị hết xăng. Anh còn nhớ mãi câu nói của em khi anh hỏi: "Chị ơi, xe bị hư gì vậy?", em trả lời: "Dạ, chú ơi, chú có biết chỗ nào đổ xăng không?". Trời ạ! Cái mặt anh già đến mức nào thì cũng đâu tới nỗi bị "đôn" lên thành chức... "chú" nhỉ? Em có biết là em làm anh buồn cười ૮ɦếƭ được vì câu nói ngô nghê đó không?
Sau đó anh xin được cùng em đi bộ để tìm nơi mua xăng. Rồi em đứng đợi anh ở gần một cây ATM, còn anh đạp xe đi tìm chỗ mua xăng. Chỉ khi xe được đổ xăng và em lên xe đi, anh mới phát hiện ra mình ngu ngốc! Em đi rồi mà anh còn chưa biết em tên là gì? Đúng là một tên đàn ông ngốc ngếch, đã xấu xí lại không biết cưa gái, "ế" là phải!
Anh vốn không tin vào bói toán nhưng anh tin là có số phận, có duyên nợ. Vì cần có sự sắp đặt của số phận, chúng ta phải có duyên lắm mới hội ngộ nhau được. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ngay từ nhỏ, anh đã lao động để kiếm sống. Quyết định ra Đà Nẵng đi học, anh lại tiếp tục làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nghèo khó của mình. Cũng may, nhờ học hỏi được nhiều kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nên anh mở thêm dịch vụ cài đặt hệ điều hành, sửa chữa lỗi phần mềm máy tính, tuy nó không làm anh dư giả nhưng lại là "cần câu cơm" của anh thời sinh viên.
Cú điện thoại lúc chiều tối hôm đó anh nhận là của một cô gái có giọng nói quen thuộc, làm tim anh nhảy nhót. Anh gặp lại em khi em gọi điện đến dịch vụ cấp cứu máy tính của anh, đó là sự trùng hợp tuyệt vời và may mắn cho chàng ngốc. Hai lần gặp nhau, cả hai lần đều không hẹn trước, đó là nhân duyên mà ít khi ở đời ta gặp được.
Rồi cứ thế thời gian trôi qua, anh vẫn cặm cụi đi học và làm thêm, em cũng thế nhưng chỉ là chăm chỉ lên giảng đường. Hai chúng ta không khác nhau nhiều về tính tình, quan điểm sống. Chỉ có sự khác biệt, em là con của một chủ doanh nghiệp giàu có, nhà cao cửa rộng, sống trong nhung lụa. Còn anh là con của gia đình làm nông, gia tài trên người không có gì hơn là hai bàn tay trắng. Anh với em, mỗi lần gặp nhau đều thật nhanh, thật gấp gáp vì không muốn để gia đình em biết chuyện, một phần vì em cũng sợ mà phần lớn là mặc cảm nghèo đói của chính anh.
Ông bà đã nói: "Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra", chuyện hai đứa mình cũng đến lúc bị gia đình em phát hiện. Đối mặt với gia đình em đúng là thử thách không hề nhỏ em ơi! Em có nhớ mặt anh đã tái mét lại khi ba má em hỏi: "Anh lấy gì để nuôi sống con gái tôi mà đòi yêu nó?". Thật sự anh biết mình chẳng có gì, anh chỉ có một tấm lòng chân thành, yêu em trong sáng, cố gắng học thật tốt, chỉ thế thôi. Và chính từ đây, chúng ta phải chấp nhận sự ngăn cản của gia đình em, tình yêu của hai đứa rơi vào bão tố.
Anh buồn, chỉ biết lao đầu vào học và đi làm thêm, mỗi lần nhớ em lại gọi điện thoại, nói được vài câu là bị ba má em la rầy. Ngày xưa xem phim Trung Quốc, anh không tin lắm chuyện cấm cửa nhân duyên con cái vì không môn đăng hộ đối, còn bây giờ thì anh tin rồi, anh là nhân vật chính của câu chuyện này mà.
Khi bước vào đời và cả khi yêu một thứ, con người cần rất nhiều sự may mắn. Anh thật may mắn vì em đã hiểu, đã không đặt nặng chuyện sang hèn mà chờ đợi, một cô công chúa chờ đợi kẻ tiều phu nghèo. Anh và em đã vượt qua bốn năm trời, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Ngày anh ra trường và tìm được một công việc, anh đã thấy nước mắt em rơi, khóe mắt anh cũng cay nhòe đi. Mặc dù mức lương không cao nhưng nó đảm bảo anh có thể nuôi sống anh và em nếu ta thành vợ chồng. Anh lại xin được gặp ba má em một lần nữa, song lần này là ngẩng cao đầu xin được cầu hôn em, để chứng minh anh có thể đem lại hạnh phúc cho con gái R*ợ*u của hai bác.
Ngày hai chúng mình uống R*ợ*u ly bôi, anh cảm giác như mình đang sống ở thiên đường, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này. Một đám cưới không quá cao sang nhưng lại hơn hẳn bởi những nụ cười, những cái ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Em có thấy anh đã dùng rất nhiều lần hai từ "may mắn" và "hạnh phúc" khi viết cho em không? Anh không muốn lạm dụng từ ngữ nhưng nếu không có hai từ đó, làm sao anh có em, có một mái ấm gia đình như ngày hôm nay. Anh xin cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời này đã cho anh những điều vô giá. Gởi qua ánh trăng đêm nay đến em chiếc hôn nồng và vòng tay ấm cho hai mẹ con.
Anh yêu em và con rất nhiều.
Gã tiều phu của em!