Đông rồi, hay mình hẹn hò đi!

Tác giả:

Nó luồn bàn tay cứng cáp của nó vào tay con nhỏ, nhỏ giật mình, rồi như phản xạ tự nhiên nhỏ cười giòn tan: “Lợi dụng quá nghe cha!”. Im lặng 1 lát, nó lại nắm lấy đôi vai gầy gầy của nhỏ và xoay về phía mình:


- Này, tui có chuyện muốn nói!
- Có vẻ nghiêm trọng nhỉ? – Cái mặt tỏ ra đăm chiêu, lại cười : “Có em nào vào tầm ngắm rồi hả, cứ khai đi rồi chị sẽ quân sư cho, đảm bảo vô hết!”
- …. Tui nói nghiêm túc đấy!
- Okie, nói đi!
- Tui…..thích….bà…!
Ngây người mấy 5 giây, lần này gần như con nhỏ cười ngất lên: “Tưởng vụ gì, rồi rồi, ông không yêu tui thì yêu ai được nữa! Rồi sao, bữa ni chưa uống thuốc hả, hay là tính nhờ vả vụ gì, nghe cái mùi không linh quá trời ơi!”
- …
Vậy đó, lần tỏ tình đầu tiên của nó đã thất bại. Cũng ngót đến 3 năm kể từ ngày nó gặp con nhỏ tại lớp học thêm:
- Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? – Giọng con nhỏ chanh chua
- Ơ ơ, tớ có nhìn gì cậu đâu!
- [Xí] – con nhỏ tặng nguyên cho nó cái lườm sắc lạnh!
Ấy là vào năm 1 đại học. Con nhỏ có vẻ khó chịu khi bị nó nhìn nhưng không thể phủ nhận nhỏ có đầy sự dễ thương, lí lắc của 1 cô bé mới bước vào đại học, và 1 cuộc điều tra nhân thân bắt đầu. Nó biết nhỏ học cùng trường khi nhận ra bộ đồng phục của khoa nó, nó cười đắt ý, lại cùng khoa rồi đây. Đều đặn 1 tuần 2 buổi nó lại gặp nhỏ, nhỏ vẫn hay buộc mái tóc cao để lộ cái cọng tóc con ngoe nguẩy và đeo cái ba lô màu da báo không lẫn vào đâu được.
- Dạ cháu xin ạ. – Nó nhanh tay đón lấy cốc nước từ tay bà cụ bán hàng nước ven đường. Đã thành thói quen, cứ đến chủ nhật hằng tuần là nó lại ra đây để chụp hình, nó thích nơi đây – thích cái không khí yên tĩnh, mát mẻ giữa lòng thành phố ồn ào, thích cốc nước chè thơm ngon của bà cụ và cũng vì nó thích chụp ảnh, nó thấy mình như được là mình trong những bức ảnh…
- Ê, Sam! – 1 nhóc bạn vẫy tay khi thấy nhỏ đến gần. Nhỏ quay lại cười tươi và xoắn bước đến.
“Tạch”
- Nè, ông kia, sao lại chụp lén tui hả? – nhỏ cáu khi nhận ra nó đang cầm chiếc máy ảnh.
- “Con gái gì đâu mà dữ như bà chằn” – Nó nghĩ thầm. Tui có chụp cô đâu. Cô làm hỏng bức ảnh của tui rồi đây – Nó nói tiếp sau khi xem lại tấm hình vừa chụp.
“Lườm”
Nhỏ lại cười toe khi gặp đứa bạn ở hàng nước quen của nó. “Bực cả mình” – nó làu bàu rồi đi tiếp, chẳng thèm ghé lại hàng nước bà cụ.
Sau khi chuyển ảnh vào máy tính, xem qua loạt hình, nó không khó khi nhận ra nhỏ với nụ cười tươi như ánh mặt trời, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
Hôm sau, nó lại gặp con nhỏ ở lớp học thêm. Thay vì chành chọe với nhỏ như mọi khi nó lại ngồi ở bàn sau lưng nhỏ, ở góc bàn nó lại trầm ngâm nhìn nhỏ nói chuyện rồi cười phá lên, trông nhỏ xinh quá, sao lâu nay nó không nhận ra nhỉ? Nó bắt tay lên kế hoạch tấn công nhỏ. Nó không khó khi nhận ra mấy cái đuôi đang bám theo nhỏ, và để cắt đuôi nó phải lấy lòng cô bạn thân của nhỏ. Sinh viên thì tiền chẳng có bao nhiêu, nhưng vì tình yêu lớn nó đành hi sinh chú lợn mà nó yêu thương bấy lâu nay. Cái đầu nó bây giờ ngoài tình yêu dành cho nhi*p ảnh còn có cả nó, cô nàng tên Sam của nó.
Sau một thời gian tìm hiểu, nó nhận ra nhiều điều thú vị về cô bạn tên Sam này. Nhỏ không đến mức chanh chua như mọi lần vẫn chành chọe với nó, nhỏ sâu sắc hơn cái vẻ vô tư thường ngày, lại khéo tay và cũng thích nhi*p ảnh như nó. Quán nước quen của bà cụ ven đường cũng là quán mà nhỏ thường hay lui tới. Như nó, nhỏ thích nơi này vì nó gắn với nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của nhỏ. Cuộc sống đôi khi không phải mọi thứ đều được như ta mong muốn, nó cũng không ngoại lệ. Từ 1 người thích nhỏ, muốn kết thân với nhỏ thì nó bây giờ lại là thằng bạn thân cuả nhỏ – 1 đứa bạn thân đúng nghĩa giữa 1 xx và 1 xy. Nhỏ nói với nó khi nhỏ biết ý định của nó: “Yêu đương chi cho sớm, giờ Sam chỉ muốn sống hết mình cho những năm tháng 20 mộng mơ thôi” – Nhỏ cười hiền. Và thật vậy, Sam quậy hết mình trong mọi cuộc vui và trong tất cả mọi nơi Sam đến. Người ta nhớ đến nhỏ như 1 cô bé luôn mang tiếng cười đến cho mọi người.
- Tuấn, bên trường mới mail về là con được nhận vào học rồi!
- Thật hả bố mẹ? – Nó gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vậy là ước mơ học chuyên sâu về nhi*p ảnh của nó đã thành hiện thực. Nó sẽ có 1 năm rưỡi học tại Mỹ, đất nước đã nuôi niềm ước mơ của nó từ lâu.
Nó gặp Sam trong 1 ngày gió lạnh đầu đông, khi chỉ còn vài ngày nữa nó sẽ đi. Trước khi đi nó muốn nhỏ nhận lời làm bạn gái nó, không biết vì cố tình hay vô ý mà mọi sự cố gắng của nó đều không nhận được kết quả. Nó nắm lấy tay con nhỏ và nói từ từ, chậm rãi như kiểu muốn nhỏ sẽ nghe thật kĩ lời nó nói.
- Đông rồi, bà phải lo mặc ấm vào đó nghe chưa, không được bỏ bữa, tui về mà ốm đi kí nào là không xong với tui đâu; đi đứng cho cẩn thận, có gì thì phải nói cho tui biết, không được khóc nhè 1 mình đâu; ai chọc bà cứ nói tui, tui về tui xử nó cho….
Sau 1 hồi trân tráo lên nhìn thì giờ nhỏ cười hiền, nhỏ gục đầu lên vai nó khi nó đang nói hăng say, rồi chợt nó im lặng, nó cười. Trước mặt nó là cảnh hoàng hôn trên dòng sông mà nó vẫn thường chụp ảnh, vẫn cảnh ấy mà sao hôm nay nó thấy đẹp thế, lòng nó rạo lên 1 niềm vui khó tả.
- Nói ít thôi, ngắm cảnh đi, hôm nay trời không mưa, mặt trời đẹp quá!
Nó nhìn nhỏ rồi lại nhìn cảnh, đúng là đẹp thật. Nó muốn thu tất cả khoảnh khắc này vào vào trong trí nhớ của mình – cái cảnh mà với nó là đẹp nhất từ khi nó cầm chiếc máy ảnh trên tay. Nó siết chặt tay nhỏ:
- Bà!
- Gì?
- Đông rồi, hay mình hẹn hò đi!
Mất đúng 5 giây để nhỏ quay lại trạng thái cân bằng, nhỏ cười rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay của nó. Và trên cành cây những chú chim đang hót.