Chúng tôi đã chia tay từ rất lâu rồi!

Chưa rõ

Có những lúc một mình trên phố vắng,

bỗng vô tình thoáng thấy bóng dáng anh

miệng mỉm cười, đôi vai rộng che chở

bóng dáng người anh… yêu nhất tại bây giờ…




Tôi hiếm khi nhắc tới anh, thậm chí dù là vô tình hay cố ý, khi nghe người khác nhắc đến tên anh, tôi cũng sẽ cố giả vờ không quan tâm đến, hoặc sẽ mỉm cười qua quýt cho xong, có khi lại đột ngột chuyển câu chuyện sang một hướng khác. Tôi không phủ nhận mình là một đứa con gái nhát gan và yếu đuối, mặc dù bên ngoài được khoát lên vỏ bọc mạnh mẽ và có vẻ lõi đời. Tôi có thể làm quen và giao du với tất cả những cậu trai có ý định tán tỉnh mình, tôi mỉm cười lả lướt khi ở bên họ, nhưng lại đủ khôn ngoan và khéo léo từ chối một cách lịch sự khi họ đề nghị tiến thêm bước nữa. Tôi để họ chạy theo mình một cách đầy thích thú, lại nhẫn tâm nhìn họ đấu đá lẫn nhau đến mức tự động rút lui. Với tôi mà nói, đó là sự lựa chọn của họ. Tôi không quan tâm!

Có người nói, tôi là đứa con gái vô tình sắt đá nhất mà họ từng gặp.

Rồi có người nói, tôi vốn dĩ không có trái tim.

Lại có người nói, tôi nhất định sẽ phải trả giá, nhất định sẽ không gặp được hạnh phúc thật sự!

Đối với những lời ấy, tôi chỉ mỉm cười cho xong. Chỉ có Thánh nhân mới không vướng vào những câu chuyện bà Tám của phường tôm cá, huống gì là tôi!

Em vẫn thế, lạnh lùng và cao ngạo

Đôi lúc yếu mềm rách nát với tim đau

Đôi mắt nhuốm lệ u sầu bên cửa sổ,

Vẫn nhếch miệng cười giễu cợt, ồ, có sao đâu!!!


Hì, thật ra, đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Bên ngoài đầy dãy những cô gái như tôi, đầy dãy những câu chuyện như tôi đấy thôi. Chuyện mà tôi gặp phải, cũng chẳng phải chuyện vạn người có một gì, chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Những gì mà mọi người bàn tán thảo luận sau lưng tôi, tôi không quan tâm, mà cũng không muốn quan tâm. Đời này nếu như chỉ quan tâm đến lời nói của người khác, có phải bạn đã mất cả đời rồi không?

Thời đại này, hiếm nhất có lẽ là vẻ lạnh lùng thật sự, còn ngụy trang ư, có quá nhiều người như thế! Mà tôi, lại là một trong những người thích ngụy tạo cho mình sự lạnh nhạt cứng nhắc ấy. Đôi khi, như thế sẽ khiến tôi an tâm hơn và cảnh giác hơn đối với những loại tình cảm na ná tình yêu như thế.

Thế nhưng, tình yêu… một góc nào đó nơi trái tim đầy dãy những vết thương này, lại vẫn luôn âm ỉ đau vì một người con trai – một người mà ngay từ lúc bắt đầu đã mang theo tất cả mọi sự tin tưởng đầu đời của tôi. Lời hứa – cũng theo đó mà tựa gió cuốn đi…

Lời hứa nào xin anh đừng quên lãng, chút mặc niệm cuối cùng xin hãy nhớ nhau…



Chúng tôi quen nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau… có lẽ cũng đã ngót nghét 5 năm rồi. Thế nhưng, đứa con gái ngu ngốc là tôi đây chưa một giây phút nào thực sự quên anh. Hàng ngày, ngoài giờ học và part-time ra, tôi dành thời gian lang thang mấy quán cà phê rồi tán gẫu mọi loại chuyện trên trời dưới đất với lũ bạn chí cốt ngày xưa. Đương nhiên, tên anh vẫn luôn là điều cấm kị. Bởi lẽ, tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, chúng tôi đã chia tay… từ rất lâu rồi!

Không biết ai đó đã từng nói như thế này: Tình đầu hệt như dấu chân trên cát, vừa mau, vừa sâu mà lại đau!

…..

Tôi đi lướt qua anh như hai người chưa từng quen biết. Bỏ lại ánh mắt có chút sửng sốt, lại có chút bất ngờ khó hiểu phía sau lưng…

Lần đầu tiên sau năm năm chia tay – tôi gặp lại anh!

Ngẩng cao đầu, lưng bước thẳng, cao ngạo và tự tin – đó chính là tôi của hiện tại, chứ không phải là đứa con gái nhếch nhác ủy mị vùi mặt trong chăn nức nở hằng đêm suốt bao nhiêu năm qua.

“Nếu sau này chúng ta chia tay nhau, liệu có thể đơn thuần trở thành bạn bè của nhau không?”

“Không thể!”

“Vì sao?”

“Vì anh không thể đơn giản chỉ làm bạn với em, chuyện chúng ta chia tay là điều không thể!”

Thế nhưng, chuyện đó vẫn xảy ra. Chúng tôi đã chia tay nhau rồi!

Tình yêu đó em đã khắc sâu trong lòng,

Tựa hoa nở hoa tàn, xuân đến rồi xuân đi,

Vẫn luôn chờ đợi kì tích như mọi khi,

Nước mắt ướt hàng mi, anh sẽ quay lại,

Nhưng cuối cùng,

Tựa hoa nở hoa tàn, xuân đến rồi xuân đi,

Người đã đi…

vĩnh viễn không quay lại…

Đôi lúc nghĩ đến lời nói ngày xưa, bất giác tôi lại muốn bật cười tự giễu… Cuộc sống mà, đôi khi dạy ta những điều tưởng chừng không thể lại là những điều dễ dàng có thể nhất! Mà tình cảm lại là điều dễ dàng thay đổi nhất trên thế gian này…

Hôm nay, anh đến đây để… đón bạn gái!

Dưới cơn gió lạnh và chút mưa phùn buổi chiều ảm đạm, ngay tại mái hiên kí túc xá nữ của Đại học Kinh tế, anh dịu dàng vén tóc cho cô ấy, mỉm cười thì thầm điều gì đó bên tai người ta… Mưa rơi. Tôi không thể ngăn được cơn tức ngực từng hồi ập đến, bức bối và khó thở.

“Anh đã nói rồi, anh và cô ấy chỉ là bạn…”

“Bạn á? Chỉ là bạn mà thân thiết thế kia á?”

“Anh lặp lại một lần nữa, anh và cô ấy chỉ là bạn!!!”

“Em không tin!!!”

“Ok, tốt thôi. Tùy em!”

“Anh muốn đi thì đừng có quay lại nữa!”

“… là do em nói đấy nhé!”

“Chia tay đi!!!”

Anh đứng sựng lại, từ từ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đó ẩn chứa cái nhìn vừa không tin được, lại vừa phẫn nộ.

“Tùy em!”

Anh bỏ đi. Không quay đầu nhìn lại. Dù chỉ một lần.

Quả thật anh và cô ấy chỉ là bạn? Năm năm trôi qua, có thể là thật, cũng có thể là giả, huống hồ gì chuyện xưa nhắc lại, chả phải người đau nhất vẫn chỉ là tôi sao?

Em vẫn tự mình đi cùng năm tháng ấy,

nhặt nhạnh hoa rơi,

mòn mỏi chắp vá con tim mình…

Tôi và anh đã chia tay nhau… rất lâu rồi mà!

Tôi không biết mình phải mất bao lâu nữa mới có thể tuyệt đối quên được anh một cách hoàn toàn và sạch sẽ nhất. Có lúc lại tự nhủ với lòng rằng, đừng cố… có những người tưởng như không thể nào quên, lại đến một ngày bỗng dưng phát hiện ra, thì ra ta đã lãng quên tự bao giờ. Vì thế, tôi cố nhớ, cố nhớ về anh thật nhiều, cố nhớ đến những kỉ niệm chúng tôi đã có khi bên nhau, cố tưởng tượng ra khuôn mặt anh qua từng cái nắm tay, qua từng cử chỉ, qua từng nét mặt xưa cũ… nhạt nhòa… Cố để lòng mình chai lì với hình ảnh anh, lại cố chấp không muốn người khác nhắc đến anh… thật mâu thuẫn!



Hôm nay anh lại đưa cô ấy đến dưới kí túc, hôm nay tôi lại đứng dưới bóng cây phượng, lẳng lặng nhìn hình ảnh thân mật đến khó thở giữa anh và cô ấy. Đôi lúc, lại bắt gặp ánh nhìn của anh lơ đãng liếc qua, tôi lại dũng cảm đón lấy ánh mắt ấy rồi lạnh lùng lướt qua coi như xa lạ. Lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của mình không cho phép tôi gật đầu hoặc mỉm cười với anh, dù chỉ là một lần!

Chẳng phải chúng tôi đã chia tay nhau từ rất lâu rồi sao?

Quên anh, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi…

Em tự mình bước đi cùng năm tháng,

giẫm đạp lên từng vết thương cũ ngày xưa,

cố gắng quên anh – một bóng hình đã nhạt,

xóa mờ góc kỉ niệm tưởng chừng lãng mạn nhất đời em,

chuyện quên anh, em tự nhủ là hạt cát,

vướng vào mắt mờ, âm ỉ chút rồi thôi,

năm năm qua tựa giấc mộng phù du,

tỉnh dậy rồi quên, bắt đầu học cách mạnh mẽ,

tự mình kiếm tìm, chút ấm áp… ngày không anh!

ĐN,12/11/13

Tác giả: CaChuaEp

Thử đọc