Anh thích em nhiều chứ?

Tác giả:

Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.
*****
Mỗi sớm thức dậy điều đầu tiên em nghĩ tới là ”trời ơi, lại muộn học rùi sao?” nhưng khi bắt đầu thích anh, mỗi sớm thức dậy em lại nghĩ “anh đang làm gì, không biết anh có kịp đánh răng khi bị cấp trên gọi đột xuất nếu như có vụ trộm cắp nào cần dẹp hay có kịp mặc áo ấm không vì trời trở gió rồi và nhiều điều nữa…”
Chẳng hiểu tại sao em lại thích anh nhiều đến thế, cái thứ tình cảm thật đặc biệt mà từ trước tới giờ chưa hề có. Mọi thứ thuộc về anh đều rất mới mẻ, em luôn nhìn thấy sự ấm áp trong anh. Ánh mắt và bờ môi của anh luôn tươi mới, nó như chất chứa một sức sống tiềm tàng, chỉ cần nhìn thôi em cũng cảm nhận được sự rộn ràng trong tim mình.


Trước khi quen anh, em chỉ lượn đường trà đá vỉa hè, lê la quán cóc với mấy đứa cùng cảnh ngộ FA, nhưng khi đã thích anh em chỉ ngóng cái điện thoại đổ chuông tin nhắn hay vào facebook của anh ngó nghiêng.
Trước khi quen anh, trong em luôn là những nỗi buồn vô cớ nhưng sau khi thích anh em buồn vì viết một cái tin nhắn quá dài lỗi mạng chả gửi được hay ngồi cười một mình trong quán cà phê khiến nhiều ánh mắt phải dòm ngó.
Trước khi quen anh, em mất hết niềm tin vào thứ gọi là tình yêu và tưởng rằng không thể thích ai được nữa, nhưng em lầm rồi, em thích anh nhiều lắm, thật đấy!
Nếu như anh cũng thích em nhiều như em thích anh thì sao? Chỉ ví dụ thôi nhé:
Anh sẽ mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy em chứ?
Anh sẽ ôm em thật chặt khi rất lâu mình không được gặp nhau chứ?

Bạn đang đọc truyen ngan tại: WWW.ThichTruyen.VN
Anh sẽ nói là anh nhớ em rất nhiều chứ?
Và người đầu tiên anh nghĩ tới mỗi khi buồn hay vui là em chứ?...
Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.
Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại. Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
Trang Hoàng

Thử đọc