Anh mãi là điều bí mật em không thể khám phá

Tác giả:

Đã 5 năm kể từ ngày em quen và yêu anh, nhưng cũng là 5 năm em chưa quên được anh. Chúng mình quen nhau, yêu nhau, nhưng em lại không được phép biết nhiều về anh, vì như anh nói anh học về hình sự, càng ít người biết về công việc của anh càng tốt. Em cũng chấp nhận, vì chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.


tinh-don-phuong-a


Rồi anh chia tay em vì anh phải đi thực tế tại quê hương với thời gian dài, anh xác định tư tưởng với em là đừng chờ anh, và chúng mình có vài lần gọi điện qua lại hỏi thăm, rồi anh không liên lạc lại với em nữa. Qua bạn bè em thấy họ nói anh đã lấy vợ.


Em cũng đi lấy chồng, hi vọng sẽ quên anh. Nhưng nếu được nhà chồng và chồng tâm lý, biết quan tâm, chia sẻ và động viên thì em sẽ hạnh phúc và không nhớ đến anh nữa. Nhưng không phải, em cô đơn trong gia đình của mình, đi làm về là sự im lặng và thỉnh thoảng trách móc, chê bai từ nhà chồng, khiến em hay nghĩ đến anh nhiều hơn.


Rồi em thử gọi số điện thoại anh cho em từ 5 năm trước, với suy nghĩ sẽ là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nhưng bất ngờ quá, vẫn giọng nói của anh, và anh nhận ra em, anh vẫn háo hức, vui vẻ như ngày xưa. Anh chưa lấy vợ, anh nói sao không liên lạc với anh, sao không thử đi tìm anh, sao em cưới mà không báo cho anh.


Bao nhiêu là chuyện, sau đó ngày nào mình cũng gọi điện, nói đủ thứ chuyện, nhưng vẫn là em nói với anh nhiều hơn, anh vẫn bí mật về anh, kiệm lời về những thông tin em hỏi liên quan đến anh. Anh cũng đã có người yêu làm cùng đơn vị, người ta có điều kiện hơn em nhiều. Không còn là gì nữa nhưng sao khi anh nhắc đến người ta, mà em lại thấy ghen.


Anh đã làm ở Hà Nội, nhưng lại đang đi tập huấn ở xa, em chỉ biết và tin như vậy thôi. Và sau hơn một năm kể từ khi mình liên lạc lại, anh mới đồng ý để cho em gặp anh. Những tưởng em sẽ phải hỏi thăm anh, nói nhiều chuyện với anh, nhưng sao khi gặp lại anh, em không nói được gì cả. Anh vẫn như xưa nhưng trầm tính hơn, hay triết lý hơn.


Chia tay vội vã, anh lại hòa vào dòng người ngược xuôi trên đường, cũng giống như ngày anh xa em của 5 năm trước. Cảm giác hụt hẫng, tức giận, cam chịu lại xuất hiện trong em. Nhưng lần này em phải coi như không có chuyện gì xảy ra, vì em còn nhiều thứ đang ràng buộc, không thể khóc lóc hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài được như trước nữa.


Mình vẫn hỏi thăm nhau sau lần gặp ấy. Em biết không được làm như thế nữa nhưng vẫn thấy lo sợ khi anh nói anh đang phải đi làm án, và lại thấy vui khi anh khoe anh vừa phá được án.


Mình có duyên gặp nhau, nhưng không có phận để đến được với nhau. Anh vẫn sẽ hạnh phúc như hiện tại, vẫn là công an hình sự, và sẽ vẫn mãi là điều bí mật, không thể khám phá được đối với em.


Bạn đang đọc truyện tại Website Truyen186.Com, Website đọc truyện dành cho di động.