Anh Đỗ Em Rồi, Vy Ơi!

Tác giả:

Một ngày đông giá rét. Gió lạnh buốt qua các phố phường, len lỏi vào những vết cắt trong trái tim.
Dưới gốc phượng vĩ trơ trụi lá, anh quay lưng bước đi, bỏ rơi cô cùng hai hàng nước mắt. Bao yêu thương, niềm tin, hy vọng như vỡ nát. Cô yêu anh, yêu bằng cả trái tim, yêu hơn chính bản thân mình, yêu đến vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần có anh thì tiền bạc, danh vọng cô đều không cần. Nhưng tình yêu anh dành cho cô chỉ là con số không tròn trĩnh, như sợi dây thắt chặt trái tim cô.


Đồng ý yêu cô vì người con gái ấy.
Rời xa cô cũng vì người con gái ấy.
Cô cười nhạt, môi mấp máy trong vô thức.
- Ừ thì anh cứ bước, cứ mang trái tim em đi đi, em chẳng mong một ngày anh hối hận, chỉ mong sẽ có ngày anh nhận ra rằng không ai yêu anh bằng em.
Rồi cô quay lưng, cất bước, bỏ lại mối tình đầu trong sáng nhưng cũng lắm đau thương. Cô tự dặn mình không được níu kéo, níu kéo làm gì khi biết trước kết quả là con số không?
Cứ thế, mang vết sẹo trong tim, cô lớn lên, trở thành thiếu nữ mười tám duyên dáng, xinh đẹp. Tất cả học sinh đều ngưỡng mộ cô, đã bao nhiêu chàng trai tỏ tình nhưng nhận lại chỉ là câu xin lỗi. Cô chưa bao giờ quên được mình đã đau thế nào, chưa bao giờ quên mình đã bị lừa dối như thế nào. Đối với cô, yêu thêm lần nữa là không thể.
- Vy, lệ hội Mùa Xuân này mày có đi không?
Ngọc- bạn của cô, nói với gương mặt đầy hy vọng.
- Vâng thưa cô nương!
Không nỡ lòng từ chối, cô gật đầu. Vô thức lại nhìn cây phượng vĩ cổng trường, những mầm non đã lên, khởi đầu của một sức sống mới. Nhưng với cô, mùa phượng vĩ đỏ rực đã héo úa từ rất lâu rồi.
Ngọc nhìn cô, thở dài. Nhỏ biết cô vẫn còn yêu Trung, chính vì vậy lẽ hội lần này nhỏ muốn ghép đôi cho cô, để Hạ Vy lại là cô gái vui tươi với nụ cười trên môi.
Lễ hội Mùa Xuân nhanh chóng đến, năm nay nơi được chọn là nhà của Nguyên. Thực ra phải nói là biệt thự, nơi được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nguyên là con trai duy nhất nên được cưng chiều, cậu vui vẻ, hòa đồng lại có tính hài hước, được mọi người yêu quý. Hằng năm cứ mỗi mùa Valentine, cậu có cả tá quà tặng chất đầy ở nhà. Tuy nhà giàu nhưng Nguyên không ăn chơi, cậu sống rất mẫu mực, điểm thi lúc nào cũng đứng thứ nhất.
- Mọi người, hôm nay chơi hết mình nhé!
Nguyên từ trên cầu thang xuống, nói cùng một cái nháy mắt khiến bao trái tim tan chảy.Ngọc đưa hai tay lên, chống cằm mơ màng.
- Híc, ước gì anh Nguyên để ý đến tao mày nhỉ?
- Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi, không thấy chán à?
Cô ở bên cạnh, nhâm nhi cốc nước hoa quả, lắc đầu. Ngọc đúng là chúa mơ mộng!
- Kệ tao!
Ngọc xịu mặt, lườm cô một cái. Vy chỉ nhún vai cho qua, cô còn lạ gì nhỏ nữa.
- Chào Hạ Vy, dạo này bạn khỏe chứ?
Vy ngẩng đầu, là Hà- người đã bảo Trung tiếp cận cô, đơn giản vì Hà ghét Vy, ghét sự vô tư của cô, ghét nụ cười tươi tắn của cô, ghét mọi thứ cô có được. Cô cười nhạt.
- Tớ khỏe, nếu bạn thấy mình đủ tư cách thì cứ tự nhiên.
Câu nói của Vy khiến Hà ngớ người vài giây, rồi nhỏ nhếch môi tạo thành nụ cười chế giễu. Và không ai ngờ tới, Hà đổ cốc rượu lên đầu Vy, gương mặt vô cùng bình thản.
- A! Xin lỗi! Tớ lỡ tay.
Hà vờ làm vẻ vô tình. Ngọc nắm chặt tay rồi cũng hất ly hoa quả vào người Hà, nhại lại điệu bộ y hệt.
- A! Xin lỗi!Tớ cũng lỡ tay!
Hà vuốt vệt nước trên mặt, giơ tay lên định đánh Ngọc.
- Dừng tay!
Không biết từ đâu, Nguyên xuất hiện, nắm chặt cổ tay Hà. Nhỏ quay người, rồi cúi mặt xuống. Nguyên rút chiếc khăn mùi xoa trong túi, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên gương mặt Vy.
Thời gian như ngưng đọng, thế giới chỉ còn có hai người, hai trái tim. Một trái tim đập thình thịch, một trái tim rỉ máu.
Nhận ra điều gì đó, Nguyên luồn tay qua eo Vy, bế cô lên, bước đi trong sự ngạc nhiên cùng ngượng một của mọi người. Một khung cảnh thật đẹp!
Vỹ ngồi trên sofa, cúi ngầm mặt, thầm r-ủa cái tên bên cạnh cứ cười từ nãy đến giờ. Không chịu được nữa, cô bực dọc gắt lên.
- Có gì mà anh cười hoài vậy?
Nguyên vẫn tủm tỉm, anh giơ tay lên hàng, nhưng vẫn chưa thôi trêu chọc cô.
- À thì lần đầu tiên anh thấy một cô gái bị hất nước vào mặt mà khóc nhè như em.
Vy lại cúi xuống, cô chẳng còn cách nào đối đáp lại lí lẽ của anh, tốt nhất nên im lặng thìhơn.
Thấy Vy không nói gì, Nguyên không trêu cô nữa. Anh trầm ngâm nhìn ra bầu trời đêm, qua đôi mắt cô anh phần nào hiểu được những suy nghĩ thầm kín chất chứa trong lòng.
Staring out at the rain with a heavy heart
It’s the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake up call
I’ve been looking for the answer
Somewhere
I couldn’t see that it was right there
But now I know what I didn’t know
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself
When nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Giọng hát trầm ấm, có thể không hay nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim đang héo hắt theo thời gian. Vy nhìn lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh, khiến màn đêm đẹp lạ thường.
- Thôi, tai em sắp nổ tung rồi đây này!- Vy lè lưỡi tinh nghịch cùng nụ cười tươi tắn trên môi.
- Vậy sao? Thế mà anh thấy ai đó vừa nghe vừa cười cơ đấy!- Nguyên cũng không vừa, anh tỉnh bơ nói.
- Thì em sợ anh tổn thương thôi!- Vy bĩu môi.
- Vậy sao? Anh biết ơn em nhiều lắm!- Nguyên chắp hai tay, anh nói nửa đùa nửa thật.
Bỗng chốc, khoảng cách giữa hai người được kéo gần.
Sau ngày đó, cậu và cô nói chuyện hơn, có tin đồn là hai người yêu nhau. Ngọc lẽo đẽo theo cô cả ngày mà vẫn chẳng biết thêm được gì ngoài câu ” Hỏi anh Nguyên ý!”. Và trùng hợp thay, Nguyên cũng trả lời rằng ” Hỏi bé Vy ý!”
Lại một mùa đông đến, Vy đang ở nhà tận hưởng cuối tuần ấm áp trong chăn thì có điện thoại, cô vớ lấy dế yêu, nói với giọng ngái ngủ.
- Alô?
- Dậy mau lên, năm giờ chiều mà còn mơ với mộng!- Đầu giây lắc đầu.
Vy bật dậy, vội vàng làm vệ sinh, rồi ăn sáng. Đến khi nhìn đồng hồ treo ở nhà ăn, cô liền lên phòng, gọi cho Nguyên.
- Anh trêu em!!!!!!!!!
Biết trước, cậu để máy cách xa mười mét, ôm bụng cười khúc khích. Không biết từ bao giờ cậu lại có sở thích là trêu cô,cảm giác rất thoải mái.
- Nếu không thì con cừu lười như em có chịu dậy không?
- Nghỉ chơi với anh!
Vy hậm hực nói rồi cúp máy, nhoẻn miệng cười. Không thể phủ nhận rằng cô thích cậu, thích cái tính hài hước cùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Nhưng chỉ dừng ở anh em, không thể là tình yêu. Mãi mãi không thể!
Chiều trở rét, tự nhiên Vy thèm ăn kem. Vừa mở cửa cô vội chui vào chăn, bên ngoài gió rất to, còn lất phất mưa phùn nữa. Vy nhớ lúc đó có người mua kem mang đến khiến trái tim cô rung động. Vy buồn, cô lại nhớ về Trung. Nhớ về quá khứ cứ ngỡ là ngủ quên.
- Vy ới ời, ra mở cổng cho anh Nguyên đẹp trai nào!
Vy giật mình, cô vội chạy xuống. Nguyên đang đứng co ro cúm rúm trong chiếc áo sơ mi trắng, môi anh thâm tím lại vì lạnh.
Vi vội vàng tống cậu vào nhà, liên tục trách mắng rằng chẳng biết lo cho mình gì cả. Nguyên mỉm cười, cậu giơ túi kem mà Vy thích nhất lên.
- Thì sợ em không ăn được kem lại khóc nhè thôi!
Nhìn những hộp kem đang chảy nước, trái tim Vy có thứ cảm xúc không tên dâng trào. Cô bật khóc như trẻ con, Nguyên ôm cô vào lòng, anh nhắm mắt hát ” Because you live”.
Nguyên biết, câu yêu Vy, từ lúc nào không hay.
Kết thúc bài hát không phải ” Because you live, I live, I live” như mọi khi mà là ” Anh đổ em rồi, Vy ơi!”
Một lời tỏ tình vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần chân thành.
Và như Nguyên đoán, Vy xa lánh cậu dần. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, gặp mặt thì lấy cớ bận học thêm. Nguyên buồn, chẳng nhẽ cậu và cô không thể sao?
Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm học đã kết thúc. Thời gian này, các lớp thường tổ chức liên hoan chia tay, nhất là khối mười hai. Cuối cấp biết bao nhiêu điều nuối tiếc, một thời học sinh hồn nhiên vô tư nhiều mơ mộng, nhưng cũng nhiều nước mắt.
Vy ngồi lơ đễnh nhìn bầu trời, mặc cho mọi người vẫn hàn thuyên những chuyện đã qua. Ngọc đứng dựa vào cửa, thở dài nhìn Vy. Nhỏ biết Vy cũng yêu Nguyên, cái cách cô đọc tin nhắn rồi ôm vào lòng khóc thầm là bằng chứng rõ nhất, nhưng Vy sợ, sợ Nguyên cũng như Trung, chợt đến rồi chợt đi.
Nhất định Ngọc sẽ cho hai kẻ ngốc này đến với nhau.
Nghĩ vậy, nhỏ hớt hải chạy vào lớp, đôi mắt ngấn lệ sau khi sử dụng mấy củ hành tây.
- Vy ơi, anh Nguyên bị đập đầu vào bàn, chảy nhiều nhiều lắm!
Cô sững người, cả thế giới như sụp đổ trong tích tắc. Nước mắt rơi xuống, mặn chát trên môi, cô gồng chân chạy sang lớp bên cạnh. Cô không thể lừa dối mình được nữa rồi, cô yêu Nguyên, yêu còn nhiều hơn Trung.
Hất tung cánh cửa lớp 12A1, Vy lao vào ôm Nguyên mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình. Cô không thể mất người con trai ấy, dù có cố tàn nhẫn cũng không thể.
- Ơ, Vy…..
Nguyên ngờ ngàng vì những gì đang xảy ra, cậu sợ rằng mình bị ảo tưởng.
Như nhận ra được điều đó, Vy buông cậu ra, lùi lại phía sau vài bước. Cô biết mình bị lừa.
- Gớm, yêu thì nói đại đi, mày đúng là con ngốc nhất trên đời đấy Vy ạ!
Ngọc đứng ở của nói vọng vào, khiến tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Nguyên vỡ òa trong niềm hạnh phúc, anh siết chặt Vy vào lòng, nỗi đau bấy lâu được lấp đầy bởi yêu thương.
Thế là yêu nhau.
Nhưng, tình yêu không chỉ có màu hồng, mà còn có nhữung kẻ thứ ba để thử thách hai người, nếu vượt qua được thì họ mãi mãi dành cho nhau.
Và điều Nguyên lo sợ nhất đã đến, Trung xuất hiện.
Trung hẹn Vy ra cổng trường, dưới gốc phượng năm nào. Cô không từ chối, cô muốn đối mặt với sự thật.
Em…có còn yêu anh không? Trung ngập ngừng nói.
- Em yêu anh!- Không một chút do dự, Vy đáp.
Đằng sau cánh cổng trường, Ⱡồ₦g иgự¢ Nguyên thắt lại, có thứ gì đó vừa vỡ tan thành từng mảnh. Mãi mãi, cậu không thể thay thế Trung. Nhắn dòng tin cuối cùng, Nguyên bước đi, cậu chập nhận ròi xa cô, vì cậu biết níu kéo chỉ làm khổ cả hai.
Nhưng Nguyên đâu biết, sự ra đi lúc đó của anh mới chính là nỗi đau làm khổ cả hai.
- Nhưng đó là quá khứ, bây giờ người em yêu là anh Nguyên- Vy nói tiếp.
Thấm thoát, hai năm trôi qua.
Giờ Vy đã là sinh viên năm hai của trường Ngoại Thương. Cô xinh hơn, xinh theo kiểu mạnh mẽ, đã qua rồi một Hạ Vy trẻ con năm nào, nhưng có thứ chưa bao giờ qua.
Đặt chân xuống máy bay, Nguyên thở hắt ra, cảm nhận hương vị quê nhà. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhà mọi thứ nhưng nó chỉ giúp con người che giấu nối nhớ nhung để rồi đến một lúc nào đó, bao nhiêu tình cảm ùa về, khiến lòng quặn đau cùng nước mắt.
Hạ Vy, cái tên luôn ở trong tâm trí cậu suốt thời gian qua, cái tên càng cố quên lại càng nhớ.
Nhưng, có lẽ bây giờ cô ấy đã hạnh phúc bên người cô ấy yêu thương rồi.
Nguyên đón taxi về nhà, ba mẹ anh đang công tác nên không tới được. Vừa đặt chân xuống xe, một giọng nói vang lên từ người anh ghét nhất. Là Trung.
Lang thang trong con phố, Vy lại thèm ăn kem. Cô biết, sẽ chẳng còn ai mua cho mình nữa. Cô nhớ Nguyên, nhớ những câu nói hài hước, nhớ cử chỉ dịu dàng, nhớ những lần cậu trêu chọc khiến cô phát điên lên. Tại sao cậu lại rời bỏ cô? Tại sao chỉ để lại một lời chia tay rồi biến mất như chưa từng xuất hiện? Tại sao vậy? Tại sao lại khiến cô yêu cậu nhiều đến vậy?
- Biết ngay là em lại khóc nhè mà!
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim Vy như ngừng lại. Cô quên làm sao được giọng nói này? Là Nguyên sao? Đúng là Nguyên sao?
Từ đằng sau, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.
- Buông ra! Buông ra! Buông em ra!- Vy chống cự trong nước mắt.
- Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu, anh sợ cảm giác mất em lắm rồi!- Nguyên cương quyết, hôm nay khi biết được sự thật cậu đã vui mừng biết bao, côyêu cậu,vậy mà cậu lại ngốc nghếch rời xa cô.
- Tại sao chứ?- Vy sụt sùi, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này.
- Bởi vì anh đổ em rồi, Vy ơi!- Nguyên cười hóm hỉnh.
Họ thuộc về nhau, mãi mãi.

Thử đọc