Ngày mai còn đó...!!!

Tác giả:

1.
“ Em rất nhớ anh!”
Câu nói của cô khiến anh sựng lại vài giây, chỉ là vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng Tùng Nguyễn đáp lời:
“ Có chuyện gì sao?”
“ Anh à...!”
“ Có chuyện gì cần anh giúp, cứ nói?”
Nơi cô đứng nhìn ra cả một khoảng trời sẫm tối, mùa đông như chưa bao giờ rời khỏi nơi đây. Co mình lại trong chiếc váy len màu hồng phấn, cô tắt máy khi cuộc gọi chưa nổi 30s đàm thoại. Quá đau lòng cho một nỗi nhớ bị trả lại với những lời nói vô tâm.
2.
Tôi không nhớ mình đã nói gì cho đến khi thấy điện thoại im lặng, em đã tắt máy tự lúc nào không biết! Đẩy cao gọng kính nhìn về phía màn hình lap vẫn sáng, những ngón tay tôi vẫn chuyên tâm nhưng tự nhiên trò chơi không còn trở nên thú vị. Chỉ là một cuộc điện thoại của một người con gái đã từng quen thôi mà. Xét cho cùng, với tôi em vẫn là một cô gái lạ. Lạ theo cả nghĩa đen!
3.
Mọi thứ thân quen một sớm mai bỗng nhiên trở thành xa lạ. Hà Nội ngày trở về mà cảm giác ngỡ như mình đi lạc. Cô lạc cả anh!
Ngỡ là mới đây thôi, cô cùng Tùng Nguyễn vẫn còn đi trên con đường này nhưng ngoảnh mặt lại, hôm nay đã là một năm. Một năm....có quá nhiều xa cách. Hà Nội đến cuối cùng vẫn không phải là thành phố hẹn bởi mọi lời hứa đã thành thất hứa, anh rồi đã quên mất sự tồn tại của một nỗi nhớ về cô.
4.
Tôi 27 tuổi. Độc thân, thành đạt, không đẹp trai nhưng galant và biết cách ăn nói. Đó là những gì em từng nói về tôi của 3 năm về trước. 3 năm, không ai có thể phủ nhận đó là một quãng thời gian dài cho một mối quan hệ. Cuộc đời con người được bao nhiêu lần “3 năm hạnh phúc”? Thật là một câu hỏi điên rồ và dĩ nhiên chẳng bao giờ là câu hỏi tu từ. Thôi được, thú thật thì đó chỉ là 2 năm hạnh phúc mà một năm lạnh lẽo. Tôi không có thói quen thống kê lại cuộc đời mình nhưng 27 năm có mặt trên cuộc đời, tôi chưa từng có một mối quan hệ nào nghiêm túc và dài đến ngần ấy nhưng cũng chưa từng có một mối quan hệ nào điên rồ đến ngần ấy. Thậm chí, đã có một thời gian rất dài khi em tồn tại rất thực vậy mà tôi không đọc nổi tên em...!!!
5.
Họ quen nhau khi những nổi buồn trong cô chưa lành thương, một người thứ ba vẫn có thể làm những giọt nước mắt rơi ướt gối kê đầu mỗi khi cô nhìn từng khắc đồng hồ buồn bã trôi trên tường.
Họ quen nhau khi anh vẫn còn đầy nỗi cô đơn vương vãi khi giấc mơ về, khi anh đánh mất niềm tin vào tất cả những điều nhỏ nhắn nhất trong cuộc sống, đến cả những điều lớn lao nhất - khi anh mất niềm tin vào tất cả.
Họ quen nhau như những nỗi cô đơn tìm đến cạnh, hồ mong sự sẻ chia hiện hữu. Như những viên đá dính chặt vào nhau, quyện vào nhau tìm hơi ấm còn sót lại trong nhau, và tan đi cùng nhau
Họ cười khi cùng nhau, khóc khi xa nhau - nhưng những nỗi buồn họ đều dành cho người khác.
Họ vỗ về nỗi cô đơn của người khác như những lời tự sự cho chính bản thân mình. Họ nhắn tin cho nhau từng phút, từng giờ trong Yahoo chat, facebook messenger và đôi lần vẫn nhầm người nhận một hai dòng yêu thương, quan tâm này là quá khứ....Quá dài để lừa dối nỗi nhớ mong và quá ngắn để vết thương lòng lành lại.
6.
Hơi nước lạnh lẽo phần nào đánh thức lý trí trong tôi tỉnh lại. Đã 3h sáng! Nếu còn nhau, lúc này, hẳn em sẽ cùng tôi thức tới lúc bình minh. Tôi còn quen em không? Tất nhiên. Tiếc thay đó là trong những điều tôi đang hoài niệm. Em rời xa Hà Nội không một lời từ biệt và điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới cuộc sống của một kẻ độc thân là tôi. Không phủ nhận đôi lần tôi gào lên facebook rằng tôi yêu em, tôi nhớ em nhiều lắm, rằng mong em hãy về Hà Nội với tôi. Nhưng mọi lời nói chỉ là để có bởi xét cho cùng tôi cũng không chắc trong tôi có em khi mà một tháng số phụ nữ bên tôi không thể nào đếm được. Và em chưa bao giờ là cô gái duy nhất tôi dành tặng những lời ngọt ngào có cánh. Em thì sao?
7.
Hà Nội chưa bao giờ là thành phố thích hợp để hẹn hò, phố Kim Mã vẫn đây còn anh chẳng thể cùng cô đi qua như lời đã hẹn. Valentine đen một mình! Trước cô đi một mình và sau này vẫn thế. Một mình đi qua những ngày không anh.Trái đất hóa ra lại rất tròn, đi một vòng xa xăm biết bao ngày tháng … hóa ra vẫn bước trên con đường trở về. Những thứ đã từng trải qua hiện diện trước mắt. Thế mà chỉ có anh đã ra đi.
8.
Tôi trở về nhà khi đêm đã khuya, có chút men say khiến người tôi choáng váng. Sự thực là tôi đã chuẩn bị cho một chuyến đi dài vào cuối tuần...để tìm em. Sự gặp gỡ có thể chỉ trong chốc lát hay giản đơn đến mức chỉ cần thấy em cười, nói đôi ba câu kiểu như: “ em vẫn ổn.” Cuối cùng tôi không làm được vì thay vào đó tôi đã ở bên một cô gái khác, xinh hơn em, trẻ hơn em và không phải là em!
9.
Cô chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là một ai đó trong cuộc đời anh vậy nên những hiển thị mới nhất về một em chân dài nào đó trong cuộc đời anh không làm tinh thần cô nao núng. Có chăng, chỉ thoáng buồn. Cô từng đọc rất nhiều sách viết về người đàn ông lý tưởng và cũng từng bỏ không ít thời gian để đi tìm người đàn ông lý tưởng cho riêng mình. Dĩ nhiên, anh không phải là một trong số đó. Anh chỉ là một người đàn ông đặc biệt, đặc biệt trở thành duy nhất mà cô nghĩ mình có thể gắn bó cả cuộc đời. Chỉ là đã từng nghĩ mà thôi! Và anh rồi cũng thành một điều đã từng trong vô vàn điều tiếc nuối.
10.
“ Xin lỗi vì nếu anh không nhớ ra em. Nhưng em là ai nhỉ?”
Xoay bản vẽ về phía Phạm, cô cười một nụ cười đầy ái ngại tỏ vẻ hối lỗi vì đã nhìn người đàn ông ấy quá lâu mức cho phép. Đè nén những bất ổn về tâm trạng, cô khẽ nói:
“ Nếu anh mang theo một cặp kính mỏng thì em đã có thể nói với anh rằng: Hình như, anh là người yêu cũ của em.”
“ Ồ. Thì ra thế! Biết đâu đó lại là một người anh em nào đó của anh?”
Cô lắc đầu với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
“ Tiếc là giây phút nhìn thấy anh em đã biết rằng không phải. Bởi anh ấy chưa bao giờ biết cười với em....như anh.”
“ ???”
“ Xin lỗi anh là tất cả những gì em có thể nói được lúc này!”
“ Dù không biết ex của em là ai nhưng anh ta đã là ngày hôm qua rồi em ạ. Bắt đầu lại thôi, cô gái!”
11.
“ Nếu anh nói anh đang đợi em ở Hà Nội....!!!”. Anh nhắn cho cô lúc trời gần về sáng, tin nhắn chủ động của Tùng Nguyễn sau gần một năm.
“ Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau bởi dù là em hay anh thì điều đó đâu hề mang một ý nghĩa nào trong đời thêm lần nữa.”
“ Uhm.” Anh trả lời.
“Sao anh không hỏi em lý do vì sao?”
“Em luôn có lý do để làm những điều em muốn.”
“Còn anh thì chẳng bao giờ đối diện với câu hỏi của em.”
“Em muốn gì?”
“ Giả sử, nếu em nói đó là anh...”
“ Anh sẽ đợi em, ở Hà Nội.”
“ Anh sẽ đợi em bao lâu?”
“ Mãi mãi.”