Em không hối tiếc khi sinh con một mình

Tác giả:

Năm năm rồi, nhưng nó vẫn không sao quên đi được hình ảnh ngày ấy. Chia tay, lời nói ấy thật dể dàng chỉ từ năm chữ cái ghép lại thành hai từ, hai từ có quá nhiều nghĩa khiến cho tim nó vỡ tan. Nó không khóc, hay đã khóc quá nhiều để đến khi đó nước mắt đã khô cạn? Nó bước đi, trước mắt là mù mịt một khoảng sương trắng hay bởi nước mắt đã thành khói làm nhạt nhòa mọi cảnh vật? Anh nói rằng yêu là sẽ mãi mãi không bao giờ nói hối tiếc, vậy mà sao khi ấy nó cảm thấy ân hận nhiều đến thế? Tình yêu ấy đã chân thành từ trái tim mà sao nó vẫn ước giá như ngày ấy anh đừng nắm lấy bàn tay nó.
Năm năm rồi, những gì là quá khứ vốn đã ngủ yên và có nhiều mối quan hệ mới đã được xác lập. Nó cũng không còn là đứa con gái hai mươi hồn nhiên, cả tin nữa. Nó đã cứng cỏi để trở thành một người mẹ. Nhưng những niềm đau vẫn còn đọng lại trong đáy tim nó vẹn nguyên...
Nó vẫn còn nhớ như in tiếng thở dài của ba, ông nằm quay mặt vào tường không nói một lời, không la hét, không mắng mỏ nó như tưởng tượng. Ba vốn là người nóng tính và chẳng bao giờ biết “nhẫn nhịn” trước điều gì, vậy mà nó làm cho ba sụp đổ. Mắt mẹ đỏ hoe nhìn nó mỗi lần tỉnh dậy khỏi giường bệnh.
Ba hỏi nó: Giờ con quyết định thế nào? Cứ suy nghĩ cho kỹ và không bao giờ được hối hận. Sau một đêm dài, ba – người đàn ông cứng rắn nhất đã dẫn nó đến bệnh viện. Bàn tay ba nắm chặt tay nó cứ run lên. Cho đến khi hoàn tất mọi thủ tục nó mới bàng hoàng, giọt nước mắt đầu tiên rơi vụn vỡ trên gò má hai mươi: Ba ơi, cho con về!

Dường như chỉ đợi có thế, ba đưa nó về nhà với một cái gạt tay ngang mắt để che đi những nổi buồn. Nó xin ba cho được đi xa và sinh em bé. Ba lại nói với nó: Trước sau gì cũng phải đối mặt, lảng tránh được gì? Con chưa bao giờ ***ng tay ***ng chân đến việc gì làm sao có thể sống một mình nơi đất khách, quê người? Con hãy cứ ở đây, con thế nào cũng là con của ba mẹ.
Nước mắt nó lại rơi vỡ khi nhận ra lâu nay nó đã dành tình yêu quá lớn cho anh và quên mất người đàn ông sinh ra mình. Nó sống những ngày bình lặng chỉ với suy nghĩ rằng: Sẽ không buồn vì sợ sau này con gái nó sẽ buồn giống mẹ. Nó mạnh mẽ và kiên cường chịu đựng tất cả những lời ra tiếng vào.
Hôm nay, bé Bim đã tròn bốn tuổi. Cây sầu đâu trước nhà kịp nở lần đầu tiên, nó khẻ khàng nhặt một chiếc lá nếm vị đắng chát chúa của sầu đâu và tự hỏi rằng: Vị đắng này ở đâu ra? Những bông hoa mang sắc trắng pha lẫn màu tím kia rốt cục là màu trắng bạc bẽo hay màu tím thủy chung?
Năm năm, thời gian không kịp xóa đi dấu vết của anh trong nó. Nhưng năm năm ấy đủ để cho nó không bao giờ nói hối tiếc vì đã lựa chọn con đường của chính nó. Nó chiêm nghiệm ra rằng có thể trong cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn đầy bất trắc và mang lại nhiều đau khổ như khi ta quyết định trao trọn cuộc đời cho ai đó. Nhưng đau khổ ấy sẽ không thể nào tước đoạt đi được quyền hi vọng và ước mơ hạnh phúc của một ai.
Và nó biết, dù cuộc đời không bao giờ có luật nhân quả, nhưng nó vẫn có thể thanh thản được vì chính quyết định của mình. Nó muốn nói với tất cả những ai đang yêu rằng: Khi quyết định điều gì đó, đừng nghĩ đến việc người khác có chịu trách nhiệm hay không, mà hãy hỏi mình liệu ta có thể chịu trách nhiệm với quyết định đó hay không... Khi ấy, dù chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ không mất phương hướng!