After rain is rainbow

Tác giả:

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn 

Chút nắng. Chút gió. Chút cát vàng. Chút biển xanh.Em vẫn nhớ về chúng ta của ngày ấy. Còn anh thì sao?” Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Cũng lâu rồi mình chưa gặp mặt nhau. Nên em nhớ lắm gương mặt ấy, đôi mắt ấy rất là thân quen nhưng giờ em không biết phải hình dung ra sao nữa? Để rồi! 

Nhớ anh nhớ giọng nói ấm áp và trìu mến mỗi khi anh ca cho em nghe, và cũng giọng nói ấy cho em biết là bao sức mạnh bao là lời động viên mỗi khi em trù bước hay gục ngã trong sự tuyệt vọng bi ai. Giờ đây trong em hồi tưởng lại thời gian vào buổi chiều định mệnh ấy, cách đây một tháng. Em tìm đến trường anh học, ở bên đường anh thấy em, em cũng thấy anh, em băng qua đường để đến chỗ anh đứng, trong lòng em lúc này sung sướng lắm, em đã được thấy mặt anh, gương mặt mà bao lâu nay nhỏ không thể quên được. Trong lúc lao nhanh ra đường. 

Rầm!!! Một chiếc xe buýt mất thắng đã lao tới và người bị nạn không ai khác chính là…là anh . Anh bị tai nạn. Chiếc xe đâm xong rồi bỏ chạy .Lúc em băng qua đường, anh đã thấy chiếc xe đó đang lao tới em, và theo bản năng anh muốn em đừng bước vào cánh cửa của tử thần, anh không muốn em bị thần ૮ɦếƭ ςướק đi, anh đã xô em vào bên lề. Anh nằm đó giữa một vũng máu đỏ ... Sợ hãi không phải là ૮ɦếƭ, mà là biết mình sắp ૮ɦếƭ khi còn hối tiếc quá nhiều .Anh đã ngủ một giấc ngủ rất dài ,không ૮ɦếƭ nhưng đôi mắt lại không còn ánh sáng. Em biết anh đang đau đớn … 

- Anh ấy không bao giờ tỉnh lại sao bác sĩ? – Vừa khóc em vừa hỏi bác sĩ điều trị cho anh
- Anh ta vẫn sống nhưng sống một đời sống thực vật. Chỉ khi nào có đủ tiền giúp anh ấy phẫu thuật thì anh ấy sẽ có cơ hội bình phục. Cô hãy tin vào một phép mầu nào đó sẽ giúp anh ấy tỉnh lại. 

Và khi bác sĩ nói cần phải có nhiều tiền để chữa bệnh cho anh em đã suy nghĩ thật nhiều và để anh có cơ hội nhìn thấy ánh sáng em đã quyết định đi làm và em sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho anh .Em đi, chân em sải bước khắp các ngỏ ngách ở cái sài gòn rộng lớn này. Em tìm, em hi vọng, và cuối cùng thì cũng có nơi nhận em. Em vào làm phục vụ của một nhà hàng lớn và ở đây em tiếp xúc với nhiều người hơn và một người trong số họ đã mở ra cho em một cơ hội để cứu sống anh và đồng thời cũng mang em ra khỏi anh. Người ấy chính là ông Hoàng – một đại gia có tiếng tại đất sài thành này.

Ông không chỉ giỏi việc kinh doanh mà ông còn là một người chồng một người cha mẫu mực nhưng từ lâu cái tổ ấm hạnh phúc đó đã dần dần tan biến bởi thói tụ tập bè bạn shopping, ngày đêm vũ trường của vợ ông. Cô con gái vì quá chán nản cũng bỏ đi du học nên càng ngày ông càng trở nên cô đơn nhưg từ khi gặp em ông đã bị chính sự ngây ngô và trong sáng của em làm ông mê mệt
1 NĂM SAU
Phép màu đã xảy ra anh tỉnh lại, cũng là lúc en phải lên xe hoa với ông Hòag
Tại đám cưới…. Trong lúc đang mải mê tiếp chuyện với các vị khách quý trong bữa tiệc, bỗng một cô gái xuất hiện với style cực cá tính. Cô ta bước lại gần em và:
- à à... đây là Nhi.. Nhi phải không?
- à vâng.. tôi là Nhi...
- Cô là vợ mới của bố tô đúng không?
- cô là.. Vân đúng không ?
- um..um...tôi ...tôi..là...Vân
- Tôi có thể thắc mắc một chút được không? Người con trai đi cũng với cô là ai vậy?
- Ý cô là anh chàng mặc đồ bệnh nhân kia ấy à ?
- Tôi … Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi...chứ tôi không có ý gì đâu
- Không sao cả! Thật ra anh ta và tôi chẳng là gì của nhau cả, hay nói chính xác tôi không quen anh ấy
- Nhưng sao anh ấy lại đến được đây?
- Xe tôi đậu gần một bệnh viện thì đột nhiên anh chàng này lại xin tôi cho đi nhờ, thấy cũng tội nên tôi cho hóa giang, không ngờ anh ta lại đến đây
- Chỉ vậy thôi sao? Anh ấy có nhắc gì đến tôi và ba cô không?
- What ??? Cô quen anh ấy sao ?
- Àh..àh...không...không...tôi không quen đâu..làm sao tôi có thể quen một người như vậy được
- Xin lỗi, tôi bận tiếp khách một chút, tôi xin phép
- Ok không sao cô cứ đi
- à mà nè ba tôi đâu rồi?
- Ông ấy đang ở trong sảnh ấy...ông ấy đợi cô từ sáng đến giờ
- Ừm thank you
Kết thúc cuộc nói chuyện với Vân, em chạy đi tìm anh. Và em đã nhận ra chàng trai đi cùng Vân đến đây chính là anh. Tại sao anh lại ở đây. Tại sao anh lại đến vào lúc này?? Hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trog em vào lúc này. Vẫn biết Trái Đất tròn, nhưng sao lại trùng hợp đến thế, vẫn biết đời có chữ "ngờ", nhưng sao lại bất ngờ đến thế
- Anh...anh..có thể nghe em giải thích được không?- Em đã thấy anh, nhìn vẻ mặt anh, hình như anh đang hiểu lầm em việc gì đó
- Cô bảo sao cơ!!! giải thích à? Buồn cười thế??? Cô định nói gì???Sự thật như thế này chưa rõ hay sao mà cần phải giải thích. Cô muốn cứa dao vào tim tôi thêm một lần nữa à, tôi đã yêu lầm cô
- Không..không..không phải như anh nghĩ đâu,chuyện là...
- Nhi!!! em ở đây mà anh tìm nãy giờ- Ông Hòang từ bên trong bước ra
- Em...Em... à cái cậu này hỏi đường nên em giúp ,thôi mình vào trong đi
- Ừ.. vào thôi em..... buổi lễ sắp bắt đầu rồi - Nhi khẽ gật đầu trước câu nói của ông Hòag
1 THÁNG SAU
Trong 1 bữa cơm Vân dẫn bạn trai về ra mắt. Khi anh bước vào nhà, em cũng "đứng hình" vài giây nhìn anh, cả nhà mới quay sang nhìn anh- lúc đó như đang bị chôn chân tại chỗ. Ông Hoàng tháy lạ vội nhắc em chào hỏi anh. Em chào lí nhí trong cổ họng, mắt không dám nhìn thẳng vào hiện thực. Khác với anh, anh tỏ ra vui vẻ, giả vờ đóng kịch như chưa từng một lần nhìn thấy nhau. Sau đó, cả nhà có một bữa cơm ngon lành chiêu đãi "cậu con rể tương lai”. Ăn cơm xong, cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ. Nhìn thấy anh và Vân hạnh phúc bên nhau thì em lại không kềm được nước mắt. em xin phép lên phòng trước với cái lí do là không được khỏe nhưng thật ra em đang nhốt mình vào bóng tối của sự cô đơn.

 Em bần thần nhớ lại chuyện vừa rồi, lại một thứ nước trăng trắng tiếp tục rơi từ mắt em, đọng lại đôi chút trên hàng lômg mi rồi nhè nhẹ lăn xuống hai gò má. Khẽ đưa tay quệt nó sang, em mỉm cười… dù trái tim vẫn đang từng giây đau nhói. ”Phải rồi, em sẽ sống tốt thôi, không có anh, em vẫn sẽ tự đứng dậy được. Không có anh, em cũng đủ sức tự làm lấy mọi việc. mặc dù trái tim em có lẽ đã không còn như xưa. Anh à, em không đủ sức giữ anh lại bên mình đâu, vì vậy hãy đi tìm người con gái mình yêu nhất nhé, phải hạnh phúc đấy, vì em sẽ là người hạnh phúc hơn cả anh chắc chắn là vậy…Em vẫn mỉm cười được…. khi anh không thuộc về em nữa…….”
Từ ngày anh mở công ty mới đối đầu với công ty ông Hoàng thì công ty của ông làm ăn khó khăn, cả mấy trăm ngàn nhân viên giảm xuống chỉ còn vài người đếm trên đầu ngón tay. Rồi các công ty lớn nợ tiền không trả, không có việc cũng đồng nghĩa với việc không có tiền trả lương cho công nhân nên cách đây 3 tháng, ông Hoàng buộc phải tuyên bố phá sản. Bán hết tất cả mọi thứ vẫn không đủ trả hết nợ trả hết nợ. Tài sản duy nhất còn sót lại của ông là căn biệt thự Ngọc Hoàng này. Nhưng vì gia cảnh túng thiếu, đến bước đường cùng ông cũng đành bán căn biệt thự này cho một ông chủ trẻ tuổi nào đó.
Ngày em và ông Hoàng dọn khỏi " tòa lâu đài” uy nghi này cũng là lúc anh đứg trước mặt em tay trong tay cùg Vân. Thì lúc đó em đã hĩu, ông chủ trẻ tuổi kia chính là anh. Anh đến đây để xem em như thế nào à, anh mún giễu cợt em à. E dìu ông Hoàng bước vội qua anh. Bỗng một bàn tay kèm theo một làn hơi ấm đã níu em lại, bàn tay đó là của anh, anh đã giữ em lại nhưng hình như em đã lầm, anh giữ em lại chỉ vì….
- Này!!! Nếu cô muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy về giúp việc nhà cho tôi – Từng câu, từng chữ anh nói như những vết xước trong tim em
- Được, nhưng với 1 điều kiện
- Ông Hòang đang bệnh rất nặng, tôi xin anh hãy giúp tôi chữa bệnh cho ông ấy - Đây là lần đầu tiên em cầu xin anh và cũng là lần cuối cùng
Anh nhìn em với đôi mắt lạnh lùng vốn có và quay sang Vân nói khẽ gì đó mà chính em cũng chẳng thể nghe được
- Cô hãy cứ làm nhữg gì Toàn yêu cầu đi, còn về phần ba tôi, tôi sẽ cùng ông ấy sang nước ngoài chữa bệnh- Nói xong Vân bước lại gần em và dìu ông Hoàng lên xe đi mất
- Khi nào tôi có thể bắt đầu? – Em hỏi anh
- Ngay bây giờ – Anh nói như thách thức em
- Được thôi.
Hằng ngày em được nhìn thấy anh, được nấu cơm cho anh ăn, được ở gần anh nhưng dường như giữa hai chúng ta đều có một khoảng cách, khoảng cách giữa tôi tớ và chủ, hay khoảng cách của một tình yêu đã ૮ɦếƭ trong anh, anh lạnh lùng, anh không còn như trước nữa và cho tới một ngày kia… Trong 1 lần dọn dẹp, em đã vô tình thấy 1 quyển sổ rơi ra từ tủ sách của anh. Lúc nhặt lên, em vô tình nhìn thấy được dòng chữ " NHI À!!! ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM” Trong vô thức em đã ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ lắng nghe "nỗi im lặng phố khuya" cùng quyển sổ này của anh. NHẬT KÍ…NGÀY …THÁNG…NĂM 

Tôi đã quyết định yêu và cưới một người con gái tôi không hề yêu. Tôi lấy cô ta vì để trả thù cô ấy – người con gái tôi từng yêu nhất trên đời. Người con gái mà tôi đã dành trọn cả trái tim, cả mạng sống mình để cô ấy được sống. Nhưng tại sao? Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy. Đó là cách mà em đã trả ơn tôi đó sao? Đó là cách thể hiện tình cảm của em đó sao? Tôi hận em và người đàn ông đó. Ông ta và em sẽ phải trả giá. Tại sao em lại thay đổi như vậy? Không lẽ em đã quên những năm tháng chúng mình hạnh phúc bên nhau? Không lẽ em đã quên cái gọi là tình yêu giữa tôi và em sao? Bây giờ tôi đã biết rõ con người thật của em rồi, thật ra em cũg như bao người khác, cũng chỉ là 1 đứa hám tiền đàn ông thôi.

 Được! nếu em cần tiền, tôi sẽ làm ra tiền cho em xem.Tới lúc đó EM SẼ LÀ CỦA TÔI. Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi từ tiệc cưới về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên иgự¢ tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc
Bây giờ tôi sẽ tạm quên em để bắt đầu vào những côg việc tương lai của tôi. Tôi sẽ cho em thấy ,rời xa tôi là một sự trừng phạt cho em và cả ông ta. Vì tối hôm trước Vân đã bàn với ông về vấn đề cho tôi vào công ty với tư cách là một trưởng phòng kinh doanh, mọi hoạt động kinh doanh của công ty tôi đều nắm giữ, tôi từ từ tiếp xúc vs nhìu đối tác lớn, nhiều cổ đông lớn 

Vài tháng sau .... sau một thời gian kết bạn và học hỏi được kinh nghiệm từ nhiều người tôi quyết định thành lập công ty riêng, tôi giành được nhiều hợp đồng béo bỡ từ công ty ông ta, tôi đã tự tay lật đổ được cái công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất sài gòn. Cũng đến lúc tôi được nhìn thấy ông ta lâm bệnh và tán gia bại sản, lúc này tôi không biết mình nên có cảm thấy vui hay không nữa vì trong tôi thấy thương hại ông ta nhiều hơn là hận. Dù sao ông ta cũng đã dành hết nửa đời người để xây dựng một sự nghiệp khổng lồ như hôm nay nhưng chỉ vì cái "tôi” quá lớn nên tôi đã phá đi cái cơ đồ đó…. 

Nhi à!Có lúc anh cho rằng em sẽ hối hận, anh không muốn nhìn em đắm đuối trong tình yêu với hắn. Anh đã rơi giọt lệ đầu tiên vì em đấy em có biết không? Và hôm nay anh đã thay đổi bất cứ điều gì cũng vì em, anh đã không tìm lại được sự kiên định mà anh đã dành cho em. Cuộc đời anh là một đường thẳng và chính em đã gấp khúc nó. 

Đọc quyển nhật kí của anh xong mà hai hàng mi em không biết đã rơi lệ từ lúc nào. Trái tim em đã từng vì anh mà loạn nhịp, vì anh mà nhói đau, vì anh mà bối rối, vì anh mà không ngừng nhớ, không ngừng đau. Và lúc này đây em lại càng cảm thấy yêu anh, nhớ anh đến ghê gớm… 

- Ơ!!! Anh..anh…- Anh đã ở đây từ lúc nào mà em không hay, em vội lấy tay quệt hai hàng nước mắt.
Anh không nói gì mà dẫn em đi, cứ đi và đi trong vô định, ngoài trời những hạt mưa tí tách rơi, bàn tay anh cầm chặt tay em, cái cảm giác này đã lâu lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại. Rồi anh dừng lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt em, anh nói: 

- Anh xin lỗi em! Anh hiểu lầm em mọi chuyện! Ông Hoàng trước khi đi đã kể hết tất cả cho anh. Lỗi ở anh, anh mong là em sẽ bỏ qua tất cả và cùng anh làm lại từ đầu được không em?
Em hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, em bối rối, và trong em cũng biết rằng em vẫn còn yêu anh , em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói, em mỉm cười khẽ gật đầu và rồi mưa ngừng rơi anh và em cùng nhau ngước lên bầu trời, một cầu vồng bảy sắc thật tuyệt…
Cầu vồng là một dải 7 màu...
Cầu vồng mang tới cho người ta một cảm giác yên bình thật sự...
Nhưng mà..
Cầu vồng đâu có thường xuyên tới với người ta
Nó chỉ tới sau mỗi ánh nắng của cơn mưa...
Hạnh phúc của chúng mình cũng thế phải không anh?
Muốn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa