Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Hoa Anh Túc

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Chương: 39 | Đang ra

Thể loại:

Đọc Truyện

Sau trận mưa dồn dập tưởng như cuốn trôi tất cả thì nắng cũng đã lên xua đi chút hơi lạnh của buổi sáng mùa thu.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Tiểu Phàm khẽ vươn vai, mặc cho mái tóc ngắn đang bay tán loạn theo gió mà than thở:

“Phù.

Cuối cùng cũng nghỉ giữa giờ.

Buồn ngủ quá!”

Vừa nói cô vừa vác chiếc cặp lên bàn áp mặt vào định ngủ một lát thì từ ngoài cửa lớp Trịnh Hân chạy tới như một cơn bão trong điệu bộ hớt hải:

“Tiểu Phàm giờ này còn ngủ được à! Dậy ngay! Đi với mình ra đây một lát nào.”

“Cậu làm gì vậy? Đi đâu giờ?.

Mình buồn ngủ lắm cậu đi một mình đi mà.

Đừng phá giấc ngủ ngàn vàng của mình chứ.”

Bằng giọng ngái ngủ, Tiểu Phàm vừa nằm vừa thỏa thuận.

Nhưng mọi lời nói của cô như gió thoảng chẳng lay chuyển được Trịnh Hân còn đang cằn nhằn bên cạnh.

Cuối cùng để bảo vệ đôi tai của mình, Tiểu Phàm rốt cuộc cũng đứng dậy lê bước cùng Trịnh Hân - người mà hai chữ “vui sướng” được hiện rõ trên mặt:

“Nhanh lên nào! Nghe nói trường ta vừa mới có hai học sinh chuyển tới đó.

Quan trọng hơn hết là có một người rất đẹp trai nữa.”

“Trịnh Hân à, suốt ngày ngoài ngắm trai cậu còn làm gì nữa vậy?”

“Cậu ngủ nhiều quá nên não đi chơi rồi à.

Không ăn thì làm sao mình lấy sức mà tìm kiếm người bạn trai lí tưởng của mình được.”

“Cậu vẫn có thể tiếp tục chuỗi ngày đó mà không cần có mình mà.

Cho mình về ngủ đi mà.”

“Không được, vất vả lắm mới kéo được cậu đi theo đó.”

Đang đi lên cầu thang, hai mắt Tiểu Phàm lóe lên.

Một bóng người cao lớn với ngũ quan hoàn mỹ, nét mặt lạnh lùng toát lên vẻ Cấm d** mê người đang đi trên dãy hành lang.

Tiểu Phàm la lên thất thanh, không giấu được nét hớn hở khi gặp được vị cứu tinh cuối cùng của mình:

“Đại caaaa!” – cô bước như chạy đến chỗ chàng trai - “Anh đi đâu vậy!”

“Phàm! Anh đang về lớp.”

“Hahaa về lớp sao.

Lâu rồi em cũng chưa có đến lớp anh chơi.

Cho em theo với.”

Vừa kịp nói hết câu, Tiểu Phàm cảm thấy một trận lạnh toát chạy dọc sống lưng của mình làm cô đổ mồ hôi hột.

Khé liếc mắt xuống cô bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống của Trịnh Hân:

“Haha Trịnh Hân bình tĩnh có gì từ từ nói ha.

Mình chỉ là lâu quá mới gặp đại ca thôi mà.”

“Hình như hôm qua Hàn Kì vừa đưa cậu về nhà thì phải?”

“V..vậy sao! Ha ha xem não mình này sao mình không nhớ gì vậy cả.” - tay cô vẫn đang bám lấy Hàn Kì không buông.

“Cậu có nhớ ra chưa, hay để mình giúp cậu nhớ lại nha!”

“Thôi khỏi đi!”

“Chúng ta tiếp tục đi thôi nhỉ?” - kèm theo đó là một nụ cười thánh thiện không thể thánh thiện hơn được nữa.

“Ừ đi thôi.”

“Hàn Kì bỏ tay cậu ấy ra nhanh.”

Mặc cho ánh mắt van nài, luyến tiếc Tiểu Phàm vẫn bị Trịnh Hân kéo đi không thương tiếc.

Hai bóng dáng nhỏ nhắn dần đi khuất để lại Hàn Kì đứng đó.

Miệng anh khẽ nhếch nhưng cũng nhanh chóng biến mất, mắt vẫn nhìn về cuối hành lang cho đến khi bóng dáng Tiểu Phàm và Trịnh Hân hoàn toàn biến mất.

Sau một hồi vật lộn với đám đông xung quanh, Trịnh Hân và Tiểu Phàm cũng chen được vào vị trí gần cửa lớp học.

Xung quanh là tiếng thì thầm, bàn tán, cùng với đó những tiếng “Tách..tách..” của những chiếc điện thoại vang lên không ngớt.

Hành lang ngày càng một đông người, cả nam sinh lẫn nữ sinh chen lấn nhau.

Tiểu Phàm sớm lạc mất Trịnh Hân lúc nào không hay.

Cô vừa dáo dác nhìn xung quanh vừa lo cho bản thân khỏi bị cuốn đi trong dòng người này.

Bất chợt ngước mắt nhìn vào trong lớp, trước mắt cô cảm thấy mọi thứ bừng sáng một thứ hào quang lấp lánh.

Dưới cái nắng ấm áp, nhẹ nhàng một khuôn mặt trắng trẻo, từng đường nét lạnh lùng, sắc bén, không chút biểu cảm được khắc họa lên.

Một chàng trai với mái tóc đen, dài ngồi đó bên cạnh cửa sổ.

Dù không có chút hứng thú nào với những điều mà các nữ sinh khác vẫn thường nói hằng ngày trong những cuộc nói chuyện phiếm như: soái ca, nam thần nhưng cô thực sự xúc động trước nhan sắc tưởng như không có thực này.

Văng vẳng bên tai cô vẫn là lời bàn tán của mọi người xung quanh:

“Này cậu có biết đó là ai không?”

“Cực phẩm quá.”

“Mình muốn xin phương thức liên lạc của anh ấy quá.”

“Cậu mơ à! Nghe nói anh ấy là Tiểu Phong mới từ Mỹ trở về và là con trai của tập đoàn Huỳnh Đức lớn nhất nhì Châu Á đó.”

“Hôm qua tớ vừa thấy tin trên báo nhưng không có thấy được mặt, bây giờ được chiêm ngưỡng đúng là không uổng công thi vào trường này mà.”

“À, còn có thấy bạn nữ đang đứng cạnh cậu ấy không?”

“Có có, xinh đẹp thật đấy.” - một nam sinh tiếp lời.

“Cậu ấy tên Giai Giai là con gái tập đoàn Vạn Lý cũng ngang ngửa với Huỳnh Đức đó.

Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.”

“Sao cậu rõ vậy?”

“Cậu nên cập nhật tin tức vào cái đầu nhỏ của cậu thay vì chơi game và đọc mấy cái tiểu thuyết sến sẩm đi.”

Nghe mang máng thông tin từ xung quanh thì trong cái đầu của Tiểu Phàm chỉ còn lại lời gào thét: “Chơi game thì sao chứ? Tiểu thuyết ngôn tình đâu có tội! Tôi vẫn sống được với nó sau gần ấy năm đấy thôi.

Mấy người này không hiểu hết được nhưng tinh túy trong ngôn tình….”.

Sau một phút đấu tranh tư tưởng, cô mới quay trở lại công việc trọng đại lúc này là tìm Trịnh Hân.

“Con nhỏ ૮ɦếƭ tiệt này, dẫn mình tới đây rồi bỏ đi đâu mất.

Thật phí phạm giấc ngủ mà.

Aizz.” - vừa nói cô vừa nhìn xung quanh một hồi – “ A! Trịnh Hân mình ở chỗ này.

Trịnh Hân.”

Tiểu Phàm gọi lớn tiếng về phía cách đó năm bước chân.

Đang cảm thấy bất lực khi nhìn cô bạn thân đang nhìn vào trong lớp với cặp mắt xao xuyến thì bỗng đằng sau cô bị một lực đánh úp.

Không còn điểm tựa, Tiểu Phàm chới với cho đến khi tiếp đất một cách hoành tráng.

Một trận đau đớn từ chân truyền lên:

“A! Đau ૮ɦếƭ mất.

Ai lại thất đức vậy chứ.”

Vừa nói cô vừa khập khiễng đứng lên, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về chỗ cô trong đó có Tiểu Phong.

Từ dưới lớp Giai Giai với mái tóc dài, xoăn từ từ bước tới:

“Ồ bạn có sao không vậy? Có bị thương ở đâu không?” – miệng nói quan tâm nhưng không giấu được vẻ châm chọc trong ánh mắt.

“Ha..ha mình không sao, chỉ có hơi đau chút.”- cô cười trừ.

“Vậy sao? Thật tôi nghiệp.”

“Hả, mình không sao thật mà.” – như để chứng minh cô đứng thẳng dậy.

“Anh Phong cũng thật là, mới tới đã làm cho cả trường xôn xao hết lên lại còn có người bất chấp bị thương để tiếp cận anh nữa chứ.”

Giai Giai nói với tone giọng nhẹ, như đã sớm quen mọi việc, không mấy quan tâm.

Tiểu Phàm cảm thấy mình dù có ngu ngốc đến mấy cũng không thể không nghe thấy lời châm chọc bản thân rõ ràng như vậy:

“Bạn nói gì vậy? Bảo tôi bất chấp bị thương để tiếp cận anh ta?” – rồi chỉ tay về phía Tiểu Phong.

“Không phải vậy ư?”

“Có vẻ bạn đã đánh giá sai sự việc.

Tôi chỉ vô tình bị đầy ngã vào đây và bị thương.”

“Mình cũng đâu có ý gì, bạn đâu cần phải nói lớn tiếng như vậy.”

“Nhưng ý bạn ám chỉ làm như tôi là fan cuồng anh ta vậy.”

“Hửm, tôi thấy vậy đâu có sai” – kèm với đó là một nụ cười mỉm.

Tiểu Phàm cảm thấy tam quan mình như sụp đổ đến nơi.

Trong khi hai cô gái đang nói qua lại từ lúc nãy, Tiểu Phong vẫn nhìn với vẻ mặt hờ hững như mình không hề là người đang được nhắc tới, vẫn một gương mặt không mấy biểu cảm.

Tiểu Phàm sớm mất bình tĩnh, đang chuẩn bị xổ ra một tràng những câu nói đạo lý vừa được lập trình trong đầu ra thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Giờ giải lao giữa giờ kết thúc, dòng người dù vẫn lưu luyến không rời cũng dần tan bớt.

Tiểu Phàm rửa đao, gác kiếm quay ra ngoài.

Thấy bóng dáng của Tiểu Phàm, Trịnh Hân lao ngay tới:

“Hu hu, sao nãy cậu bỏ mình?”

“Bây giờ mới nhớ tới việc cậu và mình lạc mất nhau hả? Sao nãy mình thấy cậu nhìn trai đến mụ mị đầu óc đâu còn nhớ đến người bạn này?”

“Sao có thể thế được, mình vẫn còn nhớ đến Phàm Phàm bé nhỏ mà.”

“Nhỏ cái đầu cậu!.”

“Sao nãy bị ngã vậy?”

“Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.

Cậu vừa nhắc làm mình sôi máu rồi.

Cái cô Giai gì đó thật không có đạo lý mà.

Tức ૮ɦếƭ mình!”

“Cô ta là bạn từ nhỏ với Tiểu Phong.

Hình như là thích Tiểu Phong lắm đi đâu cũng không rời nửa bước.”

“Hóa ra cậu chỉ lo đến việc này còn cái thân già đầy thương tích này cậu đâu có quan tâm.”

“Thôi nào! Bình tĩnh! Để lát mình đưa đi ăn kem coi như trả phí cho giấc ngủ ngàn vàng của tiểu cô nương đây có được không?”

“Phải vậy chứ, Thôi nhanh muộn mất rồi.”

“Sao cậu không nhắc sớm.

Nhanh nhanh đi, muộn mất tiết của Ngư Ma Vương bây giờ.”

Đọc Truyện

Thử đọc