Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Tác giả: VyVy1905@

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Chương: 101 | Full

Đọc Truyện

Hôm nay Triệu Vy không có tiết học ở trường nên cô chuẩn bị bánh kẹo mang đến cô nhi viện Ánh Sáng. Khoảng nửa tiếng ngồi xe cũng đến nơi.

Khi cô đi vào những em nhỏ trong cô nhi viện vui vẻ quấn lấy cô. Triệu Vy chia bánh kẹo cho các em nhỏ xong sau đó đến phòng bếp phụ giúp các cô giáo nấu ăn.

Cô hiệu trưởng Liễu Giai thấy cô đến thì niềm nở chào đón rồi.

“Con không đi học sao lại chạy đến đây?”

“Hôm nay con được nghỉ nên đến thăm mọi người một chút.”

Triệu Vy vừa rửa rau vừa đáp lời bà. Liễu Giai nhìn Triệu Vy đang hì hục phụ giúp khiến bà nhớ đến ngày đầu tiên gặp cô. Đó là vào một ngày trời mưa khi bà vừa đi công việc ở xa trở về thì thấy một cô gái nhỏ khoảng 3 tuổi đang nằm ở vệ đường. Bà đến xem thì thấy trên người cô bé đầy thương tích, không nghĩ ngợi bà liền mang cô bé đi vào khu nhi viện. Lúc cô bé còn hôn mê, Liễu Giai ở cạnh chăm sóc, ngắm nhìn gương mặt non nớt bà không khỏi cảm thán. Dù trên người có vết thương nhưng khi nhìn đứa nhỏ này bà lại cảm thấy rất xinh đẹp tựa như thiên sứ nhỏ vậy. Bà ở cạnh chăm sóc cho đến khi đứa bé ấy tỉnh lại.

“Chào con! Ta là Liễu Giai- hiệu trưởng của cô nhi viện Ánh Sáng. Thấy con ngất bên vệ đường nên đưa con về đây. Nhà con ở đâu ta đưa con về”

Cô bé nhìn bà một lúc thật lâu. Người phụ nữ trước mặt thật hiền hậu, mái tóc vấn sau đầu, khuôn mặt dịu dàng đang cười với bé. Từ trước đến giờ cô bé chưa gặp ai như thế. Ngập ngừng hỏi:

“Con không có nhà, cũng không có ba mẹ. Con đã cố gắng chạy thoát cha mẹ nuôi. Cảm ơn cô đã cứu con ạ!”

Liễu Giai nghe thế trong lòng không khỏi xót xa. Nhìn các vết thương trên cơ thể cô bé bà càng đau lòng hơn. Dù là cha mẹ nuôi cũng không nên bạo hành một đứa bé như thế. Bà cười hiền xoa đầu cô bé, khẽ hỏi:

“Con tên gì?”

“Triệu Vy ạ! Mọi người đều gọi con như thế.”

“Triệu Vy sao? Tên nghe hay lắm! Con có muốn ở lại đây không?”

Triệu Vy bất ngờ trước câu hỏi của cô hiệu trưởng. Cô bé ngập ngừng hỏi lại:

“Con có thể ở lại đây ạ?”

Liễu Giai vuốt gò má trắng nõn của cô, giọng nói khẳng định vang lên:

“Có thể! Ở đây còn có những bạn khác nữa, con sẽ không cô đơn. Con ở lại đây sẽ không ai làm hại con cả. Ta rất thích con nên cứ ở lại đây ta sẽ dạy dỗ và chăm sóc cho con nhé!”

Triệu Vy nghe thế thì sụt sùi khóc. Cô chạy trốn cha mẹ nuôi, chỉ biết chạy chứ đến đâu thì chưa biết. Nay gặp được Liễu Giai cưu mang cô thầm cảm ơn ông trời vì vẫn con thương cô cho cô có chỗ dung thân có người chăm sóc.

Từ đó Triệu Vy ở trong cô nhi viện. Cô được cho ăn học đến nơi đến chốn. Ai cũng yêu quý cô bởi cô có đầu óc lại nhanh nhạy, hiểu chuyện, thành tích trong học tập luôn khiến các cô giáo và các bạn trong cô nhi viện tự hào. Cô nhi viện Ánh Sáng chính là gia đình lớn của cô. Sống ở đây được 3 năm thì cô được một người phụ nữ xinh đẹp mà theo lời Liễu Giai nói là người tốt nhận nuôi. Ban đầu khi xa cô nhi viện Triệu Vy luôn nhớ đến mọi người nhưng người phụ nữ bên cạnh cô luôn an ủi và chăm sóc chu đáo nên cô đã quen. Cô được cho học ở môi trường tốt, được học đánh dương cầm và sống trong nhung lụa. Tuy như vậy cô vẫn không quên mọi người ở cô nhi viện. Mỗi tháng cô được mẹ nuôi đưa đến thăm mọi người mãi cho đến khi cô trưởng thành vẫn giữ thói quen đó. Bởi vì muốn cho cô không gian tự do, mẹ nuôi đã cho người xây một căn nhà nhỏ theo yêu cầu của cô, mỗi tháng bà luôn gửi tiền đều đặn cho cô. Cô rất biết ơn người mẹ nuôi này.

Kết thúc hồi tưởng, Liễu Giai nói:

“Triệu Vy của chúng ta lớn rồi nhỉ? Ngày càng xinh đẹp hơn. Ta mừng lắm!”

Triệu Vy rửa rau xong rồi lau sạch tay ôm chầm lấy bà. Cô nghẹn ngào:

“Nếu ngày đó không gặp được cô có lẽ con không có ngày hôm nay. Con sẽ không gặp được mẹ nuôi, cũng không gặp được mọi người ở đây. Mọi người chính là gia đình của con. Con yêu mọi người nhiều lắm!”

Liễu Giai cũng ôm lấy cô. Sau bao năm bà vẫn yêu thương cô như vậy. Đứa nhỏ này luôn ngoan ngoan hiểu chuyện khiến bà đau lòng.

Cả ngày hôm ấy Triệu Vy ở cô nhi viện chơi cùng các em nhỏ và phụ giúp các cô giáo. Đến tối thì cô mới về đến nhà.

Khi đang mở cổng, có một bóng người áp sát vào Triệu Vy khiến cô hoảng hốt xoay người thì người kia che miệng cô lại, nhỏ giọng:

“Im lặng”

Triệu Vy tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vóc dáng cao ráo, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, áo sơ mi và quần tây mặc trên người có phần xộc xệt. Cả người anh đầy mồ hôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Từ xa có nhóm người đuổi đến như đang bắt ai đó, anh ta càng ép sát cô hơn. Nhóm người kia nhìn xung quanh chả thấy ai chỉ thấy đôi “tình nhân” đang ôm nhau liền tức tối rời đi. Khoảng một lúc không thấy ai đuổi đến nữa anh liền buông Triệu Vy ra.

“Anh là…”

“Bị truy đuổi”

Hàn Chấn Phong nhìn cô gái trước mặt. Dáng người thật nhỏ nhắn, trên người còn có hương thơm thanh khiết. Khi nãy khi ôm cô anh vô tình ngửi được hương thơm ấy khiến anh có chút lưu luyến, chìm đắm. Gương mặt tròn, đôi mắt to long lanh, sóng mũi cao thanh tú, cái cằm nhỏ, môi trái tim đỏ mọng làm anh ngẩn ngơ vài giây. Hàn Chấn Phong đã gặp qua vô số phụ nữ có đủ thể loại nhưng chưa gặp ai giống như cô. Quả thật xinh đẹp tựa thiên sứ.

Một chiếc Bently Flying Spur V8 chạy đến chỗ hai người. Người đàn ông từ xe bước ra, cúi đầu cung kính trước Hàn Chấn Phong.

“Xin lỗi lão đại! Chúng tôi đến trễ mong anh thứ tội”

Hàn Chấn Phong vỗ vai người đó, thấp giọng:

“Không sao! Là bọn chúng bí mật ám sát. Tôi không trách cậu.”

Người đàn ông này là Mạnh Tường- thuộc hạ thân cận của Hàn Chấn Phong, nhỏ hơn anh một tuổi.

Mạnh Tường quan sát kĩ lão đại của mình một lúc bèn nói:

“Anh bị thương rồi!”

“Vừa nãy đôi co với một tên thì bị chém. Không sao đâu!”

Triệu Vy nhìn hai người đang ông trước mặt nói chuyện mới biết người đàn ông ôm mình khi nãy đang bị thương. Không hiểu sao cô có chút khẩn trương. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói:

“Anh bị thương rồi hay là vào nhà tôi đi. Tôi giúp anh băng bó trước tránh nhiễm trùng.”

Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Tường nhìn nhau sau đó đồng ý cùng Triệu Vy vào nhà.

Nhà của Triệu Vy là một căn nhà nhỏ nhưng lại rất thơ mộng. Cô thích hoa tường vi nên hai bên lối đi đều trông loài hoa này, kể cả cổng vào nhà cũng có bụi tường vi leo mọc rủ xuống khắp cửa. Trong sân có cái xích đu, một bộ bàn ghế đá, một khoảng sân nhỏ để cô trồng rau sạch. Hàn Chấn Phong từ lúc bước vào đã ngửi được hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ của hoa tường vi và còn cảm thấy nơi đây có sự yên bình đến lạ. Chỗ ở của cô tựa như tranh vẽ rất thơ rất đẹp. Anh ngắm nhìn hồi lâu rồi mới đi vào nhà.

Đọc Truyện

Thử đọc