Chùm Hoa Nhỏ

Chùm Hoa Nhỏ

Tác giả: Posy

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Chương: 68 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Mùa Xuân là mùa mà Mộc Thanh yêu thích nhất, bởi vì rất nhiều loại hoa sẽ chớm nở vào thời điểm này, cây cối đâm chồi, cảnh vật luôn tràn đầy sức sống. Buổi sáng mùa xuân thật trong lành, ấm áp, bầu trời thoáng đãng, từng đám mây trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi.

Cuối tháng 1, thời tiết se lạnh bắt đầu chuyển sang mát mẻ, cũng là thời điểm hoa thạch thảo trắng bung nở, bên cạnh chiếc xe đạp trắng tinh có rổ màu nâu nhạt chứa đựng dụng cụ chuẩn bị sẵn để vẽ một bức tranh sống động về loài hoa mà cô thích, dưới gốc cây một cô gái nhỏ với tờ giấy trắng cỡ lớn, được kẹp sẵn vào khung, xung quanh đủ loại 乃út màu, cọ, mực nước, ánh nắng ban mai chiếu vào làn da trắng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn với các đường nét rõ ràng đẹp đẽ, trên đầu đội một chiếc mũ vành che đi vầng trán nhỏ, lông mi dài cong đung đưa theo từng cái chớp mắt khiến người qua đường cũng thích thú nhìn thêm vài lần.

Đối diện là một con phố cổ đang trưng bày bán rất nhiều các loại hoa, đầy đủ màu sắc, nhưng dường như màu trắng của thạch thảo là chiếm đa số, hoa trắng nhuỵ vàng rất nổi bậc trên những chiếc xe đạp ven đường, những cửa hàng hoa nhỏ, những cô gái váy áo xinh đẹp ôm hoa tạo dáng chụp hình. Mộc Thanh trên tai gắn một bông hoa thạch thảo, cái mũ đã được cô gỡ ra từ bao giờ, gió thổi đung đưa cánh hoa và mái tóc tạo nên một bức tranh hoàn mỹ động lòng người, đang mãi miết vẽ tranh thì điện thoại trong túi bỗng reo lên, cô lấy điện thoại ra xem thì ra là mẹ gọi:

"Alo, mẹ ạ?"

"Con đang ở đâu vậy? Mới sáng tinh mơ chưa ăn sáng đã đi đâu rồi?"

"Dạ, con đi vẽ tranh ở cuối con phố, lúc này mặt trời lên vẽ là đẹp nhất, khi nãy bố mẹ còn ngủ nên con không nói với mẹ được ạ!"

"Làm gì làm cũng phải ăn sáng trước đã chứ, bây giờ đã gần 9h vẫn không thấy con đâu?"

"Dạ, tầm 10 phút nữa là con xong ngay thôi! Bố mẹ ăn trước đừng đợi con."

"Con tranh thủ về ăn sáng với lại cùng với bố mẹ sang nhà bác Chu đồng đội bố con nhé, gia đình bác ấy chuyển đến căn nhà đối diện nhà mình, công ty con trai bác ấy bên Mỹ mở thêm chi nhánh trong Nam nên hai bác vào ở với con trai luôn, là người lúc nhỏ con hay gọi là anh Thiên Bình đó, hôm bữa giờ con bận rộn đi sớm về khuya nên mẹ cũng chưa nói cho con biết."

"Dạ vâng con biết rồi ạ!"

Cô cúp máy hơi thẩn thờ một lát rồi tiếp tục hoàn thiện bức tranh, mọi người tới lui xem tranh cô vẽ, ai cũng tấm tắc khen Mộc Thanh vẽ đẹp thật đấy, cô vui vẻ nói cảm ơn rồi dọn dẹp sạch sẽ và lên xe đạp về nhà.

Nhưng vừa chạy đến đoạn cua gần nhà thì bất ngờ một chiếc xe ô tô từ trong đi ra, không kịp thắng lại thế là hai xe ᴆụng thẳng vào nhau, và tất nhiên xe cô ngã chổng chê, cô ngồi bệt dưới đất ôm cái đầu gối rướm máu, bên trong xe mở cửa bước ra là một người đàn ông trung niên, có lẽ là tài xế của chiếc xe, chú chạy tới đỡ cô dậy nhưng do ᴆụng đau nên cô vẫn còn ngồi yên dưới đất chưa thể đứng dậy, chú tài xế liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi, do đoạn này khuất cây nên tôi không thấy cô chạy vào, thật xin lỗi." Chú ấy cúi đầu nhìn cô nói.

"Không sao đâu ạ, lỗi do con chạy nhanh lại còn bất cẩn, may mắn là chú chạy chậm nếu không con xong đời rồi, hihi." Cô dí dỏm nói.

"Cô thật tốt, cảm ơn cô!"

Bỗng cửa sau xe Bentley màu đen sang trọng từ từ hạ xuống, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.

"Xong chưa?" Trong giọng nói mang theo một sự nôn nóng nhưng vẫn điềm tĩnh, có lẽ chủ nhân chiếc xe đang gấp gáp cho một gặp gỡ hay công việc quan trọng gì đó.

Đọc Truyện

Thử đọc