Chú À, Em Yêu Anh!

Chú À, Em Yêu Anh!

Tác giả: Phờ Hương

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Chương: 58 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

- Chú cho cháu mượn ô này.

Tôi giật mình, nhìn sang bên cạnh. Bóng dáng người đàn ông trẻ trung, cao ráo trong bộ vest đen sang trọng, lịch lãm, trên tay cầm chiếc ô xám hiện lên trước mắt tôi. Khuôn mặt chú ấy đeo kính đen, xung quanh lại có vài ba người đàn ông mặt mày bặm trợn khác. Trông cứ như xã hội đen ấy.

- Dạ thôi ạ…

Tôi cúi đầu lí nhí từ chối, mặc dù trời đang mưa khá to nhưng cũng nên cảnh giác chút, tôi cũng chỉ mới cấp ba thôi.

- Cứ cầm đi!!

Giọng nói nạt nộ của chú ấy vang lên khiến tôi giật bắn người. Theo phản xạ nhanh chóng cảm ơn và nhận lấy chiếc ô rồi đứng giữ khoảng cách.

Khi đã lên xe buýt an toàn tôi mới sực nhớ ra vẫn chưa trả ô cho chú ấy, quay đầu lại thì bóng người cũng đã biến mất. Thật bí ẩn a. Vân vê chiếc ô trong tay, tôi thấy một tờ giấy nhớ kẹp vào đó, trên giấy ghi một dãy số. Có lẽ là số điện thoại của chú ấy, chậc chậc, tôi cứ tưởng sẽ ngoạm luôn chiếc ô đó mà không cần trả chứ.

Một lúc sau, tôi xuống xe, phải đi bộ một đoạn nữa mới về đến nhà. Nhẹ nhàng bật chiếc ô mà chú ấy cho mượn, tôi bắt đầu đi được vài bước thì bỗng dưng trước mặt tối sầm lại. Đầu óc mơ màng cuối cùng là mất hoàn toàn ý thức. Tôi đã lịm đi.

[…]

Tôi khẽ khàng tỉnh dậy, mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi. Tôi không thể cử động vì tay chân đã bị trói hoàn toàn. Tôi nhìn trước mắt, một lũ người hung hãn đến dọa dẫm tôi. Lũ người bắt cóc mang rợn và đầy ác tính.

Chúng nó đòi tiền chuộc, nhưng đâu dễ dàng như thế. Sau khi nhận tiền, chúng nó sẽ “chơi đùa” con tin rồi mới thả ra… Như thế khác nào ɢɨết con tin luôn chứ? Thật kinh tởm.

Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, khóe mắt đỏ bừng lên nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc. Khóc thì có ích gì? Chúng nó muốn tôi gọi cho gia đình để chuộc về. Nhưng tôi có gia đình sao? Mẹ mất từ khi lên năm, ba tiến thêm bước nữa xong cuối cùng bỏ đứa con gái duy nhất cho bà ngoại.

Nhưng, hai năm trước người bà kính yêu của tôi cũng đã bỏ lại tôi giữa biển người đông đúc và đầy tàn nhẫn này rồi. Họ hàng, bạn bè thân thích? Có sao? Chắc chắn là không, tôi tồn tại hay không họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng, tôi vẫn phải sống, sống để trả thù cho mẹ…

Tôi thở sâu, khuôn mặt bí ẩn của người đàn ông xuất hiện trong suy nghĩ. Tôi sực nhớ ra… Hay là… Tôi nhờ chú ấy? Nhưng liệu chú ấy có giúp không? Đắn đo một lúc, tôi nhận lấy chiếc điện thoại run run ấn dãy số mà tôi nhớ rõ mồn một.

- Alo?

Giọng nói trầm thấp có phần lạnh băng của chú ấy vang lên. Không hiểu sao lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp và an toàn ghê gớm. Cũng theo đó, một dòng nước nóng hổi chảy từ khóe mắt tôi. Tôi khóc, gào lên.

- Chú ơi… chú cứu cháu với.

Đọc Truyện