Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳy

Chuyên mục: Ngôn Tình Việt Nam

Chương: 80 | Full

Đọc Truyện

Khuất Vân Di từ lúc Doãn Đình Nghiêm bị tai nạn phải qua Mỹ điều trị cô ngày nào cũng nhớ đến anh. Hai năm nay tiểu thư của Khuất gia rất ít khi nỡ nụ cười trên môi, cô lúc nào cũng trốn trong phòng làm cho ông bà Khuất rất đau lòng.

Vào hai năm trước khi nghe tin Doãn Đình Nghiêm qua Mỹ phẩu thuật, Khuất Vân Di cũng đáp máy bay sang đó nhưng không gặp được anh. Cô lúc nào cũng theo đuổi anh nhưng chưa bao giờ anh để ý tới.

Ông bà Hác là bạn thân của ông bà Khuất muốn cưới cô cho Hác Thế Vỹ nhưng cô không đồng ý và nói đời này cô chỉ yêu một mình Doãn Đình Nghiêm và chỉ kết hôn với một mình anh dù anh có thế nào đi chăng nữa .

Doãn Đình Nghiêm sau hai năm điều trị bên Mỹ vẫn không thể đi lại được nên anh quyết định về nước. Hiện tại anh đã 28 tuổi, tuy không đi lại được nhưng khí chất lãnh đạo lạnh lùng của anh vẫn còn quanh người.

Năm Doãn Đình Nghiêm 2 tuổi thì mẹ anh qua đời do tai nạn giao thông, không lâu sau đó thì ba anh đi thêm bước nữa và có con tên là Doãn Thừa Nhiệm và năm nay Doãn Thừa Nhiệm 25 tuổi.

Doãn Đình Nghiêm vì mặc cảm đôi chân nên anh không lãnh đạo Doãn thị nữa mà để cho Doãn Thừa Nhiệm và ba anh lãnh đạo.

Doãn Đình Nghiêm có hai thuộc hạ thân cận là Tiết Khương, Tiết Mặc đã theo anh từ lúc còn nhỏ và cũng là người bên anh lúc khó khăn nhất.

Doãn Đình Nghiêm có người bạn thân là Hình Chí Viễn. Hiện tại là một bác sĩ.

Hình Chí Viễn là thiếu gia Hình gia. Năm nay bằng tuổi với Doãn Đình Nghiêm. Hình Chí Viễn chính là người đứng ra phẫu thuật đôi chân cho anh.

********

Doãn Đình Nghiêm hôm nay về nước, báo chí phóng viên đều ở sân bay để chờ sẵn săn tin .

Doãn Đình Nghiêm được Tiết Khương đẩy xe lăn, hai bên thì có dàn vệ sĩ bảo vệ ra xe đi về biệt thự của anh.

Khuất Vân Di ngồi trong phòng đọc tin tức mà bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh. Đã hai năm nay cô không biết anh ở đâu và sống ૮ɦếƭ thế nào?.

" Ba mẹ, Đình Nghiêm về rồi " Khuất Vân Di cầm loptop chạy xuống sảnh lớn mà khóc nức nỡ

" Vân Di à, con bình tĩnh lại " bà Khuất lau nước mắt cho cô

Khuất Vân Di từ nhỏ đã rất lanh lợi hiếu động, cô lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên nhưng đã hai năm nay cô không còn như trước nữa.

" Mẹ! Con phải tìm anh ấy, con thật sự rất nhớ anh ấy "

" Vân Di! cậu ta không yêu con, con đừng phiền người ta nữa " ông Khuất nói.

" Con tin anh ấy sẽ yêu con mà, dù anh ấy có như thế nào con vẫn yêu anh ấy. "

" Nhưng...."

" Ba! Có phải ba chê anh ấy bị liệt đôi chân không? "

" Không phải, nhưng lúc trước con cứ đi theo cậu ta nhưng cậu ta có để ý tới đâu, chẳng lẽ con cứ theo đuổi cậu ta mãi "

Ông Khuất thật sự rất buồn lòng khi con gái bảo bối của ông bị tên họ Doãn kia từ chối hết lần này đến lần khác nhưng Khuất Vân Di chưa bao giờ bỏ cuộc.

" Con mặc kệ, con vẫn theo đuổi anh ấy đến khi nào anh ấy đồng ý thì thôi "

" Vân Di, tình yêu không phải con muốn là được đâu. Nghe lời ba, từ bỏ cậu ta đi "

" Ba bảo người chuẩn bị xe cho con, dù thế nào con cũng phải gặp anh ấy "

Khuất Vân Di nói xong thì chạy lên lầu thay đồ. Mặc kệ thế nào cô vẫn quyết tâm theo đuổi Doãn Đình Nghiêm, cô không tin anh không rung động trước tấm chân tình của cô.

....

Doãn Đình Nghiêm đi về biệt của anh khi trước, vừa vào tới sảnh lớn thì ông nội Doãn và ba anh đã ngồi ở đó.

" Đình Nghiêm con chịu đi về rồi sao? Hai năm nay con sống như thế nào bên Mỹ hả? Tại sao lại không cho ông nội và ba qua bên đó với con " Ông Doãn nói

" Con không sao, con không muốn làm phiền mọi người thôi. Không phải bây giờ con về rồi sao? " anh thờ ơ nói.

" Đình Nghiêm cháu về đây rồi khi nào định quay về tập đoàn?" ông nội Doãn nói

" Cháu muốn sống an nhàn, cháu không muốn quay về tập đoàn "

" Nhưng..."

" Cứ để cho Đình Nghiêm thoải mái, khi nào muốn đi làm thì đi làm " Ông Doãn nói

Doãn Đình Nghiêm cười nhạt, từ nhỏ đến lớn anh chỉ có thể cảm nhận tình cảm gia đình từ ông nội Doãn. Còn ba anh chỉ quan tâm đến Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm mà thôi.

Doãn Đình Nghiêm từ nhỏ đã bám theo ông nội Doãn lên tập đoàn nên mọi thứ ở tập đoàn dù nhỏ nhất thì đều nằm trong lòng bàn tay của anh.

" Đình Nghiêm! Đôi chân của cháu thế nào rồi? " ông nội Doãn hỏi mà đôi mắt đỏ ao

" Vẫn vậy thôi ạ, cháu bây giờ đã là phế nhân rồi, phần đời còn lại phải nhờ đến xe lăn này."

" Đình Nghiêm à! Cháu đừng bi oan như vậy , y học lại phát triển như vậy "

" Cháu đã điều trị hết cách rồi "

" Cháu còn nhớ Vân Di không? Con bé cứ cách một tuần là chạy đến hỏi ta về cháu. Ta thật sự rất tội cho Vân Di, hay là cháu...."

" Ông nội à, mặc kệ cô ấy đi "anh nhíu mày nói

Ông nội Doãn nhìn anh như vậy mà thở dài, ông cũng rất thích Khuất Vân Di vì tính tình hoạt bát lanh lợi và đặc biệt là cô thật lòng với cháu trai ông.

Ông nội Doãn ở lại một lúc rồi cũng ra về để cho Doãn Đình Nghiêm nghĩ ngơi vì anh vừa xuống máy bay.

Doãn Đình Nghiêm điều khiển xe lăn đi vào thang máy lên phòng ngủ của anh. Tiết Khương, Tiết Mặc nhìn bóng lưng anh mà thở dài.

Doãn Đình Nghiêm điều khiển xe lăn vào căn phòng ngủ lạnh lẽo, đã hai năm rồi anh chưa được về đây. Doãn Đình Nghiêm lấy điều khiển mở cửa sổ ra nhìn vào bầu trời rồi nhếch môi cười, nụ cười đầy đầy bí hiểm.

Đọc Truyện

Thử đọc