Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 26

Tác giả: nnkt1712

Về đến nhà của nó, nó bảo Ngọc Minh vào nhưng cô nhất định không bước xuống khỏi xe.
" Tại sao ? Ghét em à ? " - nó giận lẫy
" Không phải ! " - cô phản đối.
" Chứ sao không vào ? " - nó hỏi.
" Đâu là gì đâu mà vào nhà. Không được đâu. " - Ngọc Minh hạ giọng.
Nghe Ngọc Minh nói Elsie mới nhớ, hình như cả hai người hiện tại đang chẳng là gì của nhau cả thì lấy lý do gì để nó giận cô không vào nhà nó.
" Vậy thì ăn bữa cơm xem như gia đình em trả ơn chị đã giúp giành lại được công ty. Được chứ ? " - nó gợi ý.
" Cũng được. " - Ngọc Minh cười.
Nói rồi nó ấn dấu vân tay, cổng tự động mở ra cho Ngọc Minh đẩy xe vào.
Bữa ăn gần như hoàn tất cả rồi. Chỉ có việc vào ăn thôi. Ngọc Minh dùng cơm ở nhà nó cũng không ít lần nhưng lần này là có khoảng cách nhất. Bởi nó và cô đã chia tay.
Vài tuần trước cô rất muốn thông báo cho nó biết Ngọc Minh của nó đã nhớ lại mọi thứ rồi. Nhưng khi vụ công ty T&N gặp vấn đề, cô lại không muốn cho nó biết nữa. Cô muốn mọi thứ phải trở nên thật tự nhiên, nó và cô, có lẽ nó nghĩ cô quên đi quá khứ sẽ tốt hơn. Như thế thì cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô sẽ yêu nó như ban đầu, không phải cố gắng nhớ thứ gì cả. Chỉ toàn tâm toàn ý yêu nó.
" A .... Em xin lỗi " - nó làm đổ ly nước trái cây lên người Ngọc Minh.
" Không sao " - Ngọc Minh cười gượng.
" Minh, con lên phòng Minh Trang thay đồ đi con. " - mẹ nói nói với cô nhưng lại nói là Minh Trang thay vì Elsie.
" Dạ, con xin phép. " - Minh lễ phép
" Con cũng xin phép lên trước. " - Elsie đứng dậy.
Ngọc Minh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thì Elsie cũng đứng lên, bước theo Ngọc Minh lên phòng của mình.
Nó lấy đồ cho cô thay. Đồ của cô ở đây cũng không ít, có nhiều cái là nó mua để nó muốn cô ở lại thì cô sẽ chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tắm xong, Ngọc Minh bước ra, hỏi nó.
" Em cố tình phải không ? " - câu nói thì có vẻ như Ngọc Minh đang tức giận, nhưng cô lại đang cười mà hỏi nó, vì cô hiểu nó quá rồi còn gì. Hỏi vậy thôi chứ cô biết đáp án là gì rồi.
" Không có. Em không có cố tình đâu. " - nó chối.
" Thật không ? " - Cô nhìn thẳng vào mắt nó.
" Biết rồi còn hỏi em làm gì nữa. " - nó đỏ mặt.
" Muốn nghe em thừa nhận. "
" Ừm. Vậy tối nay ở lại đi. Khuya rồi. "
" Ừ. "
Ngọc Minh đồng ý ở lại với nó. Vẫn là những hành động quen thuộc, cô để nó nằm lên tay mình; nó thì dúi đầu vào *** cô rồi vòng tay lên ôm cô.
Một lúc sau, nó lên tiếng.
" Minh ! " - nó gọi
" Sao ? "
" Có phải ... Chị nhớ lại rồi đúng không ? " - nó nói nhỏ như không tự tin lắm vào lời mình nói.
" Sao em lại hỏi vậy ? " - cô ngạc nhiên khi nó hỏi điều cô đang cố giấu.
" Vì chị biết được chị còn giữ 7% cổ phần công ty của gia đình em và tên tiếng Việt của em - Minh Trang, chị đã nhớ ra điều đó. " - nó nói.
" ......... " - cô im lặng.
" Sao chị không nói gì hết vậy ? Vậy là em đoán sai rồi. Đừng quan tâm. " - giọng nó trở nên rất buồn.
" ....... "
" ........ "
Không gian trở nên lạnh một cách đáng sợ. Elsie rời khỏi cánh tay của Ngọc Minh, nó xoay mình về hướng khác. Lúc còn ở công ty, khi Ngọc Minh đến, nó vui lắm, nó cứ nghĩ cô đã nhớ lại rồi nên mới tới giúp nó. Lúc nãy, mẹ nó nói là Minh Trang, nó lo lắm, nó sợ cảm giác khi ở công ty sẽ biến mất khi cô hỏi đó là ai vì Ngọc Minh vẫn chưa nhớ lại. Nhưng cô đã biết Minh Trang là tên của nó và đi thẳng lên phòng của nó. Khi đó, Elsie khẳng định Ngọc Minh đã nhớ lại. Nhưng mà, hóa ra chỉ là nó ngộ nhận.
" Ừ. Chị nhớ lại tất cả rồi " - lâu sau, cô lên tiếng.
" Không cần phải an ủi em đâu "
" Chị nói thật. Chị, nhớ lại tất cả mọi thứ rồi. Tai nạn lúc nhỏ, những lúc em ghét chị, rồi cả những thái độ lạnh lùng đáng yêu của em dành cho chị nữa hay là lần đầu tiên em tỏ tình với chị. Chị nhớ rồi. " - Ngọc Minh thú nhận với nó và có một chút chọc nó.
" Em ghét chị ! Từ lúc nào chứ ? Tại sao không nói cho em biết ? Em không hỏi, chị tính giấu em luôn hả ? " - nó, vừa đánh vào *** Minh, vừa khóc, vừa mắng.
" Ngay khi em vừa lên máy bay về Việt Nam. Chị đã muốn nói cho em biết, nhưng chị thực sự không biết em ở đâu cả. Chị không nói được lúc đó. Chị xin lỗi ! " - cô để yên cho nó đánh mà không một chút kháng cự.
" Chị có biết em lo thế nào không hả ? Em sợ chị vẫn không nhớ ra. Em sợ, sau ngày hôm nay, em lại phải tiếp tục xa chị. " - nó không đánh cô nữa nhưng nó vẫn khóc.
" Không cần phải lo nữa đâu. Không ai cấm được em ở bên chị hết. Ngay cả ..... là mẹ chị "
" Chị biết ? "
" Ừ. Biết lâu rồi. Hôm hai người nói chuyện với nhau, chị nghe hết rồi. "
" Em ghét chị ! " - ( chẳng hiểu Ngọc Minh làm thế nào mà cứ để Elsie ghét hoài vậy nè ) - lần này chắc nó dỗi thật rồi, quay hẳn sang hướng khác.
Cô không nói gì cả, bước xuống giường đi qua bên kia, đứng đối diện với nó. Nó không thèm nhìn cô nữa, lại quay sang hướng khác. Cô xoay người nó lại, nó vừa xoay qua, cô hôn nó thật chặt, dù nó có kháng cự, đánh cô đau ra sao, cô vẫn không buông. Nó dần dịu lại, không chống cự nữa, mà đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt.
Cô bước lên giường, trên người nó, nụ hôn vẫn chưa dứt. Cô dùng tay cởi từng nút áo trên người nó ra, mở luôn cả chiếc bra bên trong, nó với tay tắt chiếc đèn ngủ ..... ( phần tiếp theo dựa vào trí tượng của rds )
--------------------------------
Sáng hôm sau
" Elsie, dậy đi, sáng rồi. Chị có nấu đồ ăn sáng cho em rồi đó. "
" Vâng .. a~ " - mặt nó nhăn lại.
" Sao vậy ? Đi được không ? " - cô lo lắng.
" cõng em đi. " - nó làm nũng.
Cô bước lại gần, bế nó lên, khiêng vào nhà tắm.
" Cõng mà. "
" Không thích. "
" Ghét ! "
Làm vscn xong, nó xuống ăn món ăn do Ngọc Minh làm.
" Đi làm nổi không " - cả hai cùng bước ra xe sau khi ăn xong.
" Sáng chị chở, trưa đi ăn với em, chiều chị rước, là em đi được à " - nó nhìn Minh cười.
" Rồi. Được rồi. Lên xe đi. "
Ngọc Minh thực hiện như lời nó nói. Cả ngày, tuy là đi làm nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
----------------------
Một tuần sau
Wedding of Sky & Thiên Hân
Thành viên trong BIRG không ai là không có mặt để chúc mừng hai thành viên kia đã chính thức thuộc về nhau. Cả những đứa bạn thân của Thiên Hân ở Việt Nam hay Sky ở Hàn Quốc cũng đến chung vui.
" Chúc mừng hai đứa. Hạnh phúc nhé. " - Ngọc Minh lên tiếng.
" Cảm ơn chị. " - Thiên Hân cười.
" Nè, nhớ phải đi chơi với tụi tao nữa đó, không phải có vợ là bỏ bê nhau đâu. " - bạn Hân nói.
" Biết rồi. Khổ lắm. "
Sau phần chúc mừng dành cho Thiên Hân và Sky thì bây giờ là lúc Sky - cô dâu tung hoa.
" 1... 2... 3 " - mọi người cùng đếm.
Người nhận được đóa hoa đó là Elsie.
" Chúc mừng nha. " - Sky nói.
" Ừ. " - cầm được đóa hoa từ cô dâu, nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nó sắp được kết hôn, có lẽ vậy.
Nó nhìn Ngọc Minh, nhưng gương mặt cô thì lại vô cảm xúc, khiến nó sợ.
---------------------
Những ngày tiếp theo, cả hai vẫn hạnh phúc như mọi ngày và như chẳng có gì thay đổi.
Một tháng sau
Nó đang chuẩn bị để tối nay Ngọc Minh đến chở nó đi chơi.
Đúng 7:00 pm, có người tới đón nó, là Hoàng Thanh.
" Thanh, Minh đâu ? "
" Nó có việc bận nên chị tới đón em. "
Cô chở nó đến nhà mới của Ngọc Minh nên nó cảm thấy xa lạ rồi bảo nó vào đi, Hoàng Thanh lái xe về.
Nó bước từ từ vào, cửa không khóa. Nhưng nó chẳng thấy ai cả. Bỗng ánh sáng bật lên tạo thành một đường đi. Nó đi theo con đường đã được tạo sẵn. Nó được dẫn đến một căn phòng, trong căn phòng đó cũng tràn ngập bong bóng màu hồng - màu sắc nó thích - tạo thành một lối đi. Đến hết con đường bong bóng, nhìn xuống dưới chân nó, có một dấu mũi tên hướng vào trái tim đỏ được tạo bởi những cánh hoa hồng, nó bước nhẹ nhàng vào trong trái tim đó. Nó nhìn lên bảng chiếu trước mặt hiện lên dòng chữ : " You are in my little heart " và cùng những tấm hình nó và Ngọc Minh chụp với nhau, những bức ảnh nó vẽ cho cả hai đều được xuất hiện trên màn ảnh làm cho nước mắt nó không kiềm chế được mà rơi xuống.
" Minh Trang, em sẽ làm vợ của Ngọc Minh chứ ? " - Ngọc Minh từ phía sau bước lên, quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cầu hôn nó.
" Ngốc ! Chị rõ ràng là biết câu trả lời rồi mà. " - Nó vẫn đang khóc. Nó thấy cảnh này nhiều trên phim ảnh rồi mà, sao nó vẫn khóc khi được Ngọc Minh làm thế này cho nó.
" Ừ. Chị ngốc, chị không biết gì hết. Em trả lời cho chị biết đi. " - Ngọc Minh làm vẻ ngây thơ.
" Em đồng ý, luôn luôn đồng ý. Em yêu chị " -
" Cảm ơn em, vợ yêu " - Ngọc Minh đứng lên ôm Elsie vào lòng.
Ngày hôm sau, cả hai cùng đi đăng kí kết hôn. Hai tuần sau đám cưới diễn ra với sự góp mặt của rất đông khách mời là nhà báo, giám đốc các công ty lớn, bạn bè và gia đình của hai bên.
Trước buổi tiệc, tại phòng chuẩn bị của Ngọc Minh.
" Chúc mừng em. Đẹp trai lắm " - Bảo Lâm
" Chị chẳng có vẻ gì là thật tâm chúc mừng cả " - Ngọc Minh nhận ra điều đó.
" Chị xin lỗi. Minh, chuyện xảy ra ở công ty T&N, sao em lại giúp chị ? "
" * lắc đầu * em không giúp chị vì chị không có lỗi. Chỉ là chị lúc đó đã bán đứng bạn bè của mình mà thôi. "
" Em biết sao em không nói cho Elsie ? "
" Vì chị và Elsie là BẠN THÂN. Em không muốn nói để tình bạn bao lâu nay vì em mà chị bán lại cổ phần cho đối thủ để hai người không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. " - Ngọc Minh nói.
" ............ " - Bảo Lâm im lặng
" Lâm, tìm người khác tốt hơn em đi. Em và chị chỉ là chị em thôi. Đừng đánh mất bản thân mình nữa được không ? "
" Chị sẽ cố gắng. Chị gửi lời chúc em và Elsie hạnh phúc. Chị về trước, hôm nay chị phải gặp một đối tác quan trọng. "
" Em sẽ chuyển lời. "
Bảo Lâm bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại.
Hôm nay Ngọc Minh mặc vest với tóc ngắn không dài ngang vai mà cũng không quá ngắn như con trai. Elsie được mặc chiếc váy cưới trắng là ước mơ từ khi nó biết yêu. Nhìn Elsie và Ngọc Minh trông rất đẹp đôi.
Giờ thành hôn cũng đến, sau khi trao chiếc nhẫn cho nhau thì họ đã chính thức thuộc về nhau.
Tin tức Elsie kết hôn đồng giới được lan truyền rất rộng không chỉ trên phạm vi đất nước Mỹ mà có thể là cả thế giới.
Tối hôm đó, trong phòng Elsie
" Ngủ đi. " - Elsie
" Còn sớm mà. " - Ngọc Minh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
" Em muốn đi ngủ. "
" Chưa tắm mà. Đi tắm trước đi. Để chị tắm cho cũng được. " - Ngọc Minh nhìn nó cười.
" Biếи ŧɦái ! "
Nói là vậy chứ nó cũng tự động bước vào nhà tắm, mở nước mà không đóng cửa để cho Ngọc Minh bước vào.
-------------------------
Một năm sau
" Chị .... "
" Sao buồn vậy ? "
" Em muốn có con. "
" .......... "
Nghe nó nói mà Ngọc Minh giật mình. Có vẻ cô quên mất người con gái nào mà chẳng muốn được sinh con, chăm sóc con mình.
" Không sao đâu. Mình vẫn hạnh phúc mà. "
" Sinh con đi. "
" Được sao ? " - nó ngạc nhiên
" Ép lấy tϊиɧ ŧяùиɠ. "
" Nhưng đau lắm. " - nó lo cho cô
" Chị chịu được mà. " - cô cười.
" Em không cho. Em lo lắm " - nó muốn có con nhưng nó không muốn Ngọc Minh chịu đau.
" Vì em. Chị làm gì cũng được. "
" Em yêu chị "
Cuối tuần cô đi phẫu thuật để lấy 0,001 % tϊиɧ ŧяùиɠ có trong cơ thể mình nhưng không cho Elsie biết.
Hai tuần sau, cô nhận được kết quả tốt. Ngọc Minh liền báo cho Elsie biết. Nó rất vui như vừa bắt được vàng vậy.
Nhìn nó như vậy là cô biết nó muốn có con lâu rồi mà không dám nói với cô vì sợ cô buồn. Nhưng cô hiểu mà, cô không bao giờ giận nó đâu.
Elsie phải vào bệnh viện để thực hiện cấy ghép tϊиɧ ŧяùиɠ. Phải theo dõi trong ba tháng tới, nếu không có vấn đề gì thì chăm sóc sức khỏe cho tốt đến khi đứa bé chào đời.
6 tháng sau
11:00 pm
" Sao chị về trễ vậy ? " - nó hỏi.
" Bệnh viện có ca phẫu thuật gấp, chị không về sớm được. Mà sao em không ngủ trước đi. Thức khuya không tốt cho con đâu. "
" Có phải bụng em to nên chị chán em rồi không ? " - nó sắp khóc.
" Không bao giờ có chuyện đó đâu. Yêu em không hết sao ghét em được. " - Ngọc Minh chạy ngay lại chỗ nó, nhẹ hôn lên trán nó rồi áp tai lên bụng nó. - " con nói mẹ không thương ba kìa "
" Xạo quá " - nó mỉm cười sau khi Ngọc Minh chọc nó.
" Ngoan. Ngủ trước đi. Chị tắm trước đã. "
----------------------------
3 tháng 10 ngày sau
" Aaaaaaaaaaaaa " - nó đang trong phòng sinh.
Ngọc Minh đứng ở ngoài đi tới đi lui lo lắng không biết nó đang thế nào.
" Bình tĩnh đi Minh, chị đi tới đi lui vậy em còn thấy chóng mặt. " - Andy.
" Chị xin lỗi. "
* cạch * - tiếng cửa mở ra.
" Chúc mừng gia đình. Là một bé gái. " - y tá thông báo.
" Là con gái thật sao ? " - Ngọc Minh vui mừng lên tiếng.
Ngọc Minh bước vào trong gặp Elsie.
" Em ổn chứ. "
" * gật * "
" Là con gái đó. Em nghỉ ngơi chút đi rồi gặp con. "
Nó có lẽ đã kiệt sức nên nghe lời Ngọc Minh nhắm mắt lại.
Vài giờ sau, Ngọc Minh được bế con trên tay. Đứa bé vừa có nét giống cô vừa có nét giống Elsie điều này làm cô rất vui.
---------------------
" Tên con là Vy An được không ? "
" Tùy em thôi. Em sao thì chị vậy " - Ngọc Minh nhìn nó cười rồi nhìn con trong nôi - " Vy An mau lớn nha con. "
Elsie cũng nhìn Ngọc Minh rồi nhìn con. Có lẽ những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây là của hai người. Còn bây giờ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên và chắc sẽ là đẹp nhất của ba người.
Ai trong cuộc tình này đều có lỗi, đều phải đau đớn. Nhưng chung quy, họ đều được hạnh phúc ở phúc cuối nhờ trải qua bao khó khăn, thử thách. Con đường tình yêu và sự nghiệp, nó không bao giờ để chúng ta vượt qua một cách dễ dàng, nhưng ta phải biết đối diện với nó như vậy chắc chắn sẽ thành công.
~~ THE END ~~
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc