Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 23

Tác giả: nnkt1712

Thời gian nó trở về nhà đã hơn nửa đêm. Bước đi hết khoảng sân rộng lớn, nó đặt chân bước vào phòng khách, căn phòng im ắng đến ngột ngạt, chẳng ai ở đây cả. Nó cứ nghĩ Ngọc Minh sẽ đợi nó về, nhưng có lẽ nó đã sai, cô ấy không chờ nó. Chán nản, nó bước lên phòng, mở cửa nhẹ nhàng và bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể để không phá hủy giấc ngủ của Ngọc Minh. Elsie nhìn thấy cô đang ngủ trên giường cũng cảm thấy giảm bớt một phần đau khổ nào đó của nó lúc này.
Nó mở nước để tắm. Có lẽ, lúc này, chỉ có cách xối mình với nước, mới có thể rửa trôi đi được những giọt nước mắt đau đớn và cả những dơ bẩn trên người nó lúc này.
Thoải mái hơn một chút, nhưng mắt nó vẫn đỏ và bây giờ còn sưng lên nữa bởi nó đã khóc quá nhiều. Mở cánh cửa ra, thay vì chỉ có ánh đèn ngủ như trước lúc nó bước vào phòng tắm thì khi bước ra, căn phòng của nó được bật đèn sáng hết lên.
" Sao em về trễ vậy ? " - Ngọc Minh nhìn nó.
" Em đi gặp bạn một chút mà vui quá nên ở lại nói chuyện với nó nên giờ mới về. Em xin lỗi. " - nó giật mình và né tránh ánh mắt của Ngọc Minh khi thấy cô nhìn chằm chằm vào nó.
" Vậy, mắt em sao đỏ lên ? "- vẫn nhìn nó.
" À ...., không có gì đâu. Chỉ là ... bụi bay vào mắt em thôi. " - nó đang nói dối.
" Ừ. Thôi đuợc rồi. Ngủ đi. Khuya rồi. "
Nó gật đầu rồi từ từ bước lên giường. Ngọc Minh với tay tắt ánh đèn sáng chói đó rồi dang một cánh tay ra như thể để cho Elsie nằm lên. Nó chui vào chăn, nằm lên cánh tay của Ngọc Minh rồi quay sang ôm cô thật chặt. Nó không muốn rời xa cô một chút nào, nó muốn được ở gần cô mãi mãi. Nhưng tiếc là, có vẻ không được rồi nhỉ, bị ngăn cấm, nó phải làm sao ? Điều duy nhất nó có thể làm lúc này là trân trọng hai tuần tới, hai tuần hạnh phúc bên cô.
Được nó ôm, cô có cảm giác kì lạ lắm. Chỉ là cô đang thắc mắc, có phải cô bắt đầu yêu nó rồi không. Nó về trễ thì lo lắng, nó ôm thì hạnh phúc. Nhưng như vậy có phải là quá ít cho một tình yêu ?
Sáng hôm sau - Thứ hai của tuần đầu tiên
Ánh nắng chíu qua khe cửa sổ phòng nó rồi tới mắt của nó khiến nó nheo mắt lại rồi từ từ mở mắt ra.
" Dậy rồi sao ? " - Ngọc Minh nhìn nó, cười.
" Ưm~~ Sao chị dậy sớm vậy ? "
" Không tính đi làm hay sao mà ngủ tới giờ này ? "
Nghe Ngọc Minh nói vậy, nó mở màn hình điện thoại lên xem. Thì ra là hơn tám giờ sáng, trễ giờ làm quy định rồi.
" Không đi làm. Em được nghỉ phép hôm nay. "
Nó nói dối đấy. Nó hoàn toàn chưa hề xin phép là hôm nay nó sẽ nghỉ việc. Nó muốn dành ngày hôm nay cho Ngọc Minh. Cô đi đâu thì nó sẽ đi đến đó.
" Hôm nay chị sẽ đi đâu ? " - nó nhìn cô ngây thơ hỏi.
" Em không đến công ty, vậy chị sẽ đến bệnh viện. "
" Em đi cùng được chứ ? "
" Tất nhiên rồi. " - cô nói rồi xoa đầu nó.
" Mà dậy ăn sáng trước nha. Chị nấu cho em ăn đi. " - nó cười với cô.
" Nhà em có người làm rồi mà. Giờ bắt đầu nấu sao kịp được nữa. "
" Em muốn ăn của chị nấu thôi. Chiên trứng cũng được mà. " - nó nói với dáng vẻ dễ thương cực kì làm cô phải xiêu lòng mà xuống bếp.
" Rồi rồi. Chị nấu, được chưa tiểu thư. Mà có người đang nằm lên tay chị đó, sao đi được đây. "
" A, em xin lỗi. " - nó đỏ mặt, nói nhỏ, rồi ngồi dậy.
Ngọc Minh mỉm cười với nó, nhéo má nó một cái rồi đi vệ sinh cá nhân và đi chiên trứng cho nó.
Nó sau khi được Ngọc Minh nhéo má, nó cứ ngồi đó cười mãi thôi. Không đặt chân xuống khỏi chiếc giường ấm áp đó.
* Elsie ôm Ngọc Minh từ phía sau *
" Chịu xuống rồi à. Sắp xong rồi, đợi chút nha. "
" Chị cứ làm tiếp đi. Em chỉ muốn ôm chị thôi. " - tựa cằm nó vào vai Minh.
* cười *
Chưa đầy năm phút sau, nó đã được thưởng thức món trứng chiên đầu tiên của Ngọc Minh từ khi cô mất trí nhớ. Vị, cũng chẳng khác xưa là mấy.
Ăn sáng xong thì nó với cô thay đồ đi đến bệnh viện thành phố. Lúc nào cũng nói nó ghét bệnh viện mà sao lúc nào cũng phải vào nơi đây vì Ngọc Minh.
Elsie thì mù tịt những thứ có trong bệnh viện, mà Ngọc Minh cứ mãi nói về chúng với những y tá nơi đây. Thực sự là khiến đầu nó rối loạn, chẳng hiểu gì cả.
Cả ngày chán nản thật đấy, nhưng bù lại, đến tối, nó lại được Ngọc Minh nấu cơm cho ăn. Đôi khi, hạnh phúc là vậy.
Thứ sáu của tuần đầu tiên
Nó dạy lại cho cô cách lái ô tô. Cô học rất nhanh. Trong ngày hôm nay thôi, cũng đủ để cô có thể lái xe một cách thuần thục.
Chủ nhật của tuần đầu tiên
Hôm nay tuy là ngày nghỉ, nhưng Ngọc Minh lại dạy sớm, nấu đồ ăn sáng - món nui mà nó thích cho nó.
" Dậy đi, sáng rồi. " - Ngọc Minh.
" Không đâu. Buồn ngủ lắm. " - Nó trả lời rồi kéo tấm chăn qua khỏi đầu.
" Vậy em cứ ngủ đi ha. Andy ( em nó - giám đốc công ty T&N ) ăn hết đồ ăn sáng chị làm cho em rồi thì đừng có trách chị không thương em. "
" Gì chứ. Ai cho nó ăn đồ của chị nấu chứ. " - nói rồi nó bật dậy ngay lập tức, vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống phòng ăn.
Ngọc Minh chỉ biết nhìn nó cười. Có lẽ chỉ có cách này là hiệu quả nhất để gọi nó dậy.
Nó chẳng thấy ai ở đây cả, Minh lừa nó à ?
" Mọi người ăn xong hết rồi, còn mình em thôi. " - cô cười thầm.
" Chị, lừa em " - nó nói nhỏ.
" Không nói vậy thì còn lâu em mới chịu dậy, không phải sao ? "
" Không biết. Em buồn rồi. " - * dỗi *
" Làm sao cho hết buồn giờ ? " - Ngọc Minh nhìn nó.
" Không biết đâu. "
" Ưm ~ Em ăn sáng trước đi rồi mình đi mua sắm ha. Chị chở em. Được không ? "
* vui vẻ gật đầu. *
------------------------
" Tặng chị. Quà mừng chị có lại bằng lái. " - nó đưa cho cô một chiếc chìa khóa xe.
" Cảm ơn em. "
--------------------
Cô chở nó trên chiếc xe của mình đến Trung tâm thương mại lớn nhất và đắt thành phố theo yêu cầu của nó.
Cô cứ tưởng nó vào đây rồi mua thứ gì đó xa xỉ lắm. Nào ngờ, nó mua những thứ khiến cô thật bất ngờ.
Giày đôi, nón đôi, áo đôi, đồng hồ đôi,..... đôi. Nó mua nhiều lắm, đắt đấy, có điều chỉ toàn là đồ đôi cho cô và nó. Nhưng nó không lựa trang sức. Nó nói là nó sẽ thiết kế riêng cho cô và nó một bộ trang sức riêng mà cả hai mới có.
Đến lúc về, cô hỏi nó - " Hết buồn chưa ? "
" Dạ rồi. " - Nó vui lắm, nó rất thích được mặc đồ đôi với Ngọc Minh nhưng Ngọc Minh trước đây chưa bao giờ cho nó làm vậy.
Thứ bảy của tuần thứ hai
Tối hôm nay, Ngọc Minh lại làm bữa tối. Elsie vẫn ôm cô từ phía sau như mọi khi, vẫn tựa cằm, vẫn hạnh phúc.
Sau khi tắm xong, Elsie bước ra, sáy tốc cho khô rồi ngồi dựa lưng vào thành giường cùng với Ngọc Minh.
0:01 - ngày chủ nhật cuối cùng
[ ting ting ] - tiếng chuông tin nhắn của điện thoại Elsie.
[ Hôm nay là ngày cuối, hãy thực hiện lời nói của mình. ]
Chán nản, nó khóa nguồn điện thoại, để nó ở một góc nào đó, không quan tâm tới.
" Có chuyện gì sao ? " - Ngọc Minh lo lắng hỏi.
" Không sao đâu. Tin nhắn rác thôi mà " - nói rồi nó cười, một nụ cười giả tạo.
" Vậy ngủ đi. "
Nó chui vào lòng Ngọc Minh mà nằm yên vị ở đó. Nó mệt mỏi lắm, Ngọc Minh là điểm tựa của nó, bây giờ nó sắp mất điểm tựa này rồi. Nó phải làm sao đây ? Nó thực sự rất sợ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc