Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 21

Tác giả: nnkt1712

Sau trận mưa bão đêm hôm ấy, Elsie đã ngất đi ngay trước cổng bệnh viện. Nó được người đi đường tốt bụng nào đó đưa vào bệnh viện. Lại nhập viện. Nó ghét cái bệnh viện này như thế nào, mà sao nó cứ phải vào đây để làm gì không biết.
Hai ngày sau
Hai ngày không đến công ty, hai ngày nó ở cái nơi đầy mùi thuốc tẩy Elsie ghét nhất, hai ngày nó chẳng ăn uống hay làm gì cả, chỉ nằm đó, suy nghĩ đăm chiêu một vào điều gì đó rồi bất chợt nó cười, bất chợt khóc mà chính bản thân nó cũng chẳng rõ. Nó chẳng cho ai vào thăm nó, ai đến đều bị đuổi thẳng ra ngoài dù cho là người của công ty đến hỏi việc. Elsie còn khóa cả cửa phòng để không làm phiền nó Duy chỉ có một người có thể làm nó bình tĩnh lại.
* cốc cốc cốc * " Mở cửa ra đi Elsie. " - Thiên Hân gõ cửa rồi lên tiếng.
" Có chuyện gì " - câu hỏi mà nó chẳng cần nghe câu trả lời.
" Chị có chuyện muốn nói. Em mở cửa ra trước đi. "
" Chẳng có gì để nói cả " - nó không muốn nghe.
" Tùy em. Nhưng sau này đừng hối hận. "
* cạch *
" Vào trước đi. " - Nghe câu nói của Thiên Hân nó cảm thấy có điều gì đó bất thường, nên nó bước ra mở cửa cho cô vào rồi khóa chốt lại.
Thiên Hân bước vào, nhìn thấy nó lúc này còn gì là đại tiểu thư nữa chứ. Nó ốm hơn rất nhiều, khuôn mặt thì sơ xác, có vẻ mệt mỏi. Cô chẳng nhận ra người đang đứng trước cô có phải là Elsie mà cô biết hay không nữa. Nhìn thấy thế, ít nhiều gì thì Thiên Hân cũng cảm thấy xót xa cho nó.
" Em phải ăn chút gì đi chứ. " - Thiên Hân quan tâm.
* Nó im lặng, không lên tiếng *
" Chẳng lẽ em muốn suốt đời này không ăn không uống gì hay sao ? " - Thiên Hân bắt đầu cảm thấy bực mình khi nhìn thấy nó như vậy.
" Không cần chị quan tâm " - nó lãng đi chỗ khác.
" Ừ. Chị chẳng cần quan tâm đến em. Nhưng Ngọc Minh thì sao, em có nghĩ cho cô ấy không ? "
" Minh ? Chị ấy nhớ em là ai sao ? Em có ra sao thì Ngọc Minh cũng không cần biết, không phải sao. " - nó nói lớn.
" Ngọc Minh mất hết trí nhớ vì cứu em. Như vậy em không chấp nhận, không chịu được. Hay là em muốn cô ấy gặp chuyện gì ... tâm thần, xuất huyết não, trở thành người thực vật. À, phải CHẾT ĐI em mới vừa lòng đúng chứ. "
" Chị im đi. Tôi không muốn nghe nữa. Chị về đi. "
" Tùy cô ... tôi về. " - Thiên Hân bước về phía cửa phòng, mở ra, rồi suy nghĩ gì đó, quay lại nói - " Làm ơn giúp Ngọc Minh tạo ra một cuộc sống khác và lấy lại kí ức. Xin cô ! "
" .... " - nó bất chợt giật mình, tạo ra một khoảng lặng.
Lời nói của Thiên Hân làm nó phải suy nghĩ. Phải chăng nó quá ích kỉ để suy nghĩ cho người nó yêu ? Ngọc Minh hy sinh vì nó thế nào, mà giờ một chút chịu đựng này nó cũng không thể ? Ngọc Minh đâu có ghét nó, do cô không thể nhớ nó là ai. Có lẽ Thiên Hân nói đúng, Ngọc Minh chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Chỉ cần làm cho Ngọc Minh nhớ lại một chút là cô ấy có thể nhớ lại tất cả rồi. Chỉ là cái khó ở đây, là đã quyết định cho Ngọc Minh một cuộc sống khác thì không được nhắc lại chuyện cũ trong quá khứ. Như vậy nó phải làm sao ?
-------------
" Minh, chị ăn chút cháo nha. " - Thiên Hân nói.
" Tôi tự ăn được. " - Ngọc Minh bây giờ không ai cho cô đủ tin tưởng.
" Chị về trước đi. Để em chăm sóc Ngọc Minh được rồi. " - Elsie bước đến nói với Thiên Hân.
" Cuối cùng cũng chịu suy nghĩ rồi sao. " - " Được rồi, em ở đây đi. Chị với Sky về trước. "
" Vâng "
.
.
.
" Để em giúp chị. " - Elsie lên tiếng khi thấy Ngọc Minh với tay lấy ly nước.
" ... Cảm ơn "
* cười *
Ngọc Minh nhận lấy ly nước từ nó, cô không đuổi nó như ngày đầu lúc vừa tỉnh lại. Bây giờ nó mới phát hiện, Ngọc Minh thật sự rất giống con nít, nhưng cũng lạnh lùng chỉ kém Hoàng Thanh trước kia.
" Cuối tuần này chị được xuất viện, chị muốn đi đâu không ? "
" Tôi không biết " - Ngọc Minh suy nghĩ một lúc mà chẳng có địa điểm nào trong trí nhớ của mình rồi lên tiếng.
" Vậy đi một vòng thành phố ha. " - Elsie mỉm cười. Đây cũng là câu nói mà Ngọc Minh thường nói với nó.
* gật đầu *
" Elsie ? Sao con lại ở đây ? Thiên Hân đâu ? " - Mẹ Ngọc Minh quay lại thăm cô thì thấy nó thay vì người bà gặp trước khi bà đi ra khỏi nơi đây là Thiên Hân.
" Con chào bác. Con ở đây chăm sóc chị Minh ạ. Chị Hân về trước rồi bác. " - Elsie lễ phép.
" Ừ "
" Bác cứ nghỉ ngơi đi. Con chăm sóc Ngọc Minh được rồi. "
" Vậy làm phiền con rồi. " - nói là vậy nhưng trên nét mặt của mẹ Ngọc Minh có vẻ gì đó không hài lòng.
Sau đó, Elsie chăm sóc cho người mình yêu rất chu đáo.
Ngày hôm sau
Sáng sớm thì nó cùng Ngọc Minh ăn sáng ở bệnh viện, sau đó thì vội vã chạy đi làm. Đến trưa thì quay lại bệnh viện, ở đây với Ngọc Minh một lát rồi lại phải lên công ty. Tan ca, nó về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân rồi lại vào bệnh viện. Nó ghét nơi này lắm chứ, nhưng vì Ngọc Minh ở đây, nếu cô không mất trí nhớ thì ngày nào nó cũng vào cái nơi này thôi. Một ngày của nó chỉ có ở bệnh viện rồi vào công ty. Buổi tối nó cũng đâu cần về nhà, ở lại đây ngủ cùng Ngọc Minh thích hơn.
" Chị ! " - Elsie gọi Ngọc Minh - " Chị ngủ chưa ? "
" Chưa. Sao vậy ? "
" Cuối tuần này mình đi vòng thành phố với nhau được không ? Chỉ em với chị thôi. " - tim nó lúc này đập nhanh lắm. Cứ như lúc nó tỏ tình với Ngọc Minh lần đầu vậy.
" .... " - im lặng, suy nghĩ.
" Mà thôi. Khuya rồi. Chị ngủ trước đi. Mai nói em nghe cũng được. "
Nói rồi cả hai cùng thϊếp đi.
Sáng ngày tiếp theo
Như hôm qua, vẫn ăn sáng cùng Ngọc Minh. Nhưng hôm nay, trước khi Elsie bước ra khỏi phòng, Ngọc Minh gọi nó lại.
" À mà, về chuyện tối hôm qua em hỏi, tôi đồng ý. " - Ngọc Minh không tốn quá nhiều thời gian cho câu trả lời, cô nghĩ chỉ là một buổi đi chơi cũng chẳng sao, dù sao người ta cũng chăm sóc cô suốt bao ngày tháng rồi còn gì.
" Cảm ơn chị. " - * cười *
" đẹp thật " - Minh nghĩ về nụ cười của nó.
Cả ngày hôm đó, nó làm việc chẳng được, chỉ lo ngồi cười mãi. Nhân viên trong phòng của nó thì ngạc nhiên khi mà trưởng phòng của họ vốn lạnh lùng, nghiêm khắc thì giờ đây lại yêu đời, cười suốt cả ngày.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc