Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 20

Tác giả: nnkt1712

Một tháng sau
Là một tháng, một tháng Ngọc Minh đã nằm trên chiếc giường bệnh, trong căn phòng trong bệnh viện này.
Một tháng, Bảo Lâm; Hoàng Thanh - Bảo Linh; Thiên Hân họ thay nhau chăm sóc Ngọc Minh ở bệnh viện.
Một tháng, Ngọc Minh vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc Minh thật là không muốn tỉnh lại ?
Một tháng, Ngọc Minh vẫn nằm đó. Nhưng Elsie thì không. Có lẽ, Ngọc Minh chẳng muốn khi cô mở mắt ra chỉ nhìn thấy một con người sơ xác như nó khi nó chẳng còn chăm chút gì cho nhan sắc của chính mình. Nó nghĩ thay vì cứ ở một chỗ mà chờ đợi, tốt hơn là nên làm gì đó cho sự nghiệp của bản thân, nó cũng không muốn đến lúc Ngọc Minh tỉnh lại lại gặp phải con người thất bại, không có sự nghiệp rõ ràng.
Elsie quay về làm việc ở công ty chính của gia đình. Ngay ngày đi làm đầu tiên nó được xếp vào vị trí trưởng phòng thiết kế. Với khả năng vốn có của nó, hai mẫu thiết kế do nó vẽ ra đều rất bắt mắt. Kết hợp viên đá quý với mẫu mã được tạo ra từ bản thiết kế rất hoàn hảo, như không thể nào tách ra được. Một trong hai bản vẽ này, một cái là để nó kinh doanh, chứng tỏ cho mọi người thấy tài năng của nó, còn cái còn lại, nó để dành cho một người đặc biệt quan trọng với nó.
Một tuần sau
Buổi trưa ngày Chủ Nhật, Thiên Hân cùng Sky đi thăm Ngọc Minh. Thiên Hân mở cánh cửa phòng bệnh, nắm tay Sky dắt vào. Hai người quen nhau hơn một tháng rồi, nhưng cô chưa lần nào vào thăm Ngọc Minh với Sky cả. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đến đây.
Lúc này ba mẹ của Ngọc Minh cùng Bảo Lâm cũng đang có mặt trong căn phòng này. Thiên Hân lễ phép chào họ và bước gần đến bên cạnh giường bệnh. Bảo họ cứ đi nghỉ trước hôm nay để cô chăm sóc Ngọc Minh thay họ. Và họ đồng ý rời khỏi.
Thiên Hân cởi chiếc áo khoác của cô và Sky ra, đặt lên chiếc bàn gần đó. Vẫn là hành động quen thuộc, cô lau nhẹ gương mặt cho Ngọc Minh.
" Chị, em dẫn cô ấy tới rồi. " - Thiên Hân nhìn Ngọc Minh - " Coi như là ra mắt đấy. Vì chị là chị của em mà. "
" ...... "
" Minh ! " - Thiên Hân đang đặt tay Ngọc Minh vào hai tay, và áp lên má của mình. Cô cảm nhận hình như có gì đó vừa khẽ cử động, di chuyển một chút ... là từ những ngón tay của Ngọc Minh.
" Sky, em gọi bác sĩ đi. Cô ấy cử động rồi. " - Thiên Hân quay sang Sky gọi.
" Vâng "
" Minh à, mở mắt ra nhìn em đi. " - Thiên Hân nắm chặt bàn tay của Ngọc Minh.
" N.ư.ớ.c " - Ngọc Minh không thể cất tiếng lên sau khoảng thời gian lâu đến vậy.
Một lát sau
" Không có để lại di chứng gì. Nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi bệnh nhân thêm một tuần để đảm bảo không có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này. " - vị bác sĩ nói.
" Cảm ơn bác sĩ. " - Thiên Hân
Nửa tiếng sau
" Ngọc Minh sao rồi ? " - Hoàng Thanh, Bảo Linh vừa nhận được tin Ngọc Minh tỉnh lại liền lập tức bỏ công việc mà chạy đến ngay
" Bác sĩ nói thế nào vậy con ? " - Người lớn cũng hồi hợp không kém.
" Cô ấy không sao chứ. " - Bảo Lâm lo lắng.
" Cô ấy ổn nhưng phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi. " - Thiên Hân nói. Quan sát xung quanh một lát rồi lên tiếng - " Có ai gọi Elsie chưa ? "
" Để chị báo nó cho " - Bảo Lâm nói rồi lấy điện thoại nhấn vào số của Elsie, gửi tin nhắn chứ không gọi.
------------------
Ngay khi Bảo Lâm vừa gửi tin nhắn, Elsie đã nhận được. Nhưng không hồi âm, không phản ứng. Nó tiếp tục tập trung vào công việc.
Không phải là nó không quan tâm đâu. Mà là nó chưa có đủ tự tin để đối diện với Ngọc Minh. Nó sợ, thật là nó rất sợ, nó sợ Ngọc Minh từ chối nó, nó sợ Ngọc Minh đuổi nó đi. Nó sợ nhiều thứ lắm.
Ngọc Minh sau khi được bác sĩ kiểm tra xong, thì cũng hồi phục hơn một chút, cô mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh; nhưng mọi thứ cô nhìn thấy thật xa lạ.
" Đây là đâu ? " - Ngọc Minh lên tiếng. - " Sao tôi lại ở đây ? "
" ...... " - sao thế ? Ngọc Minh không nhớ gì cả sao ? ( suy nghĩ chung của mọi người )
" Đây là bệnh viện. Chị không nhớ gì à ? " - Thiên Hân thấy có điều bất ổn liền lên tiếng.
* lắc đầu *
" Vậy em tên gì ? " - Thiên Hân tự chỉ vào mình, hỏi.
* lắc đầu không biết *
" Họ ? Chị biết không ? " - Thiên Hân dẫn ba mẹ Ngọc Minh lên phía trước, tiếp tục hỏi cô.
* vẫn lắc đầu *
" Được rồi, câu cuối thôi. Chị tên gì ? "
- Sốc quá rồi, Thiên Hân chỉ thẳng vào Ngọc Minh mà hỏi tên của chính cô ấy.
Kết quả, Thiên Hân vẫn chẳng nhận được gì ngoài cái lắc đầu của Ngọc Minh. Cô cảm thấy suy sụp lắm. Vì bây giờ cô xem Ngọc Minh là người thân, là chị em trong gia đình. Mà người thân quên đi ký ức về mình, chẳng phải đau đớn lắm sao ?
Thiên Hân đi gặp bác sĩ điều trị của Ngọc Minh, nói về những gì vừa xảy ra. Bác sĩ liền tiến hành nội soi não bộ.
" Có lẽ do vết thương bị tổn thương khá nặng, làm cho khả năng ghi lại trí nhớ của cô ấy trước đây rất mong manh, bây giờ là không còn nữa. Cộng thêm, thời gian bệnh nhân ngủ đã đủ làm cho một số dây thần kinh không hoạt động khá lâu gây tê liệt não bộ. Và trong tiềm thức có lẽ thật sự, ... cô ấy muốn quên hết mọi ký ức. " - vị bác sĩ ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục nói - " Nhưng đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời. "
" Tạm thời, là bao lâu ? "
" Thật ra thì không cụ thể, có thể là một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, hoặc ... cả đời. Nhưng nếu bệnh nhân lấy lại được trí nhớ thì cô ấy có thể nhớ lại được mọi thứ, kể cả việc khi còn nhỏ. "
" Còn nếu không ? "
" Thế thì phải tạo ra một cuộc sống khác, đừng ràng buộc những thứ mới mẻ vào những thứ trong quá khứ. "
Từ khắc đó đến tối, Thiên Hân chẳng nói câu nào nữa, Sky nhìn Ngọc Minh rồi lại nhìn Thiên Hân. Ba mẹ Ngọc Minh cũng chẳng thua kém gì Hân cả, cũng đầu óc rối bời, đứa con gái của họ lúc trước trí nhớ đã không giữ được lâu mà bây giờ, cả bản thân nó cũng nhận không ra. Anh trai của Ngọc Minh chẳng còn có thể làm gì ngoài việc trấn an ba mẹ của mình. Hoàng Thanh và Bảo Linh chẳng thể ở lại lâu được vì còn phải đi công tác cùng buổi lưu diễn của Bảo Linh nên họ nhờ mọi người ở đây có gì thì báo tin cho họ hay. Còn Ngọc Minh, cô cũng không mở miệng ra nói một lời nào, cứ im thin thít. Cô có cái nhìn xa xăm lắm, cứ nhìn ra cửa sổ mà đăm chiêu một cái gì không rõ. Cô muốn biết mình là ai, họ là ai sao lại ở đây, tại sao cô lại phải nhập viện, và tại sao cô chẳng còn chút kí ức nào ?
Đồng hồ đã điểm qua 7.00 pm. Những người có mặt ở đây vẫn vậy, cảm xúc của họ vẫn không thay đổi. Đến khi có một người khác đến đem tới một niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cho họ.
" Elsie ! Em tới rồi sao ? " - Bảo Lâm reo mừng vì tia hy vọng cuối cùng đã tới.
" Vâng. Mọi người sao vậy ? Ngọc Minh có ổn không ? " - vừa tới nơi, nó nhìn thấy gương mặt ai cũng đầy nét muộn phiền khiến nó lo lắng bất an.
" Đi theo chị rồi biết. " - không trả lời câu hỏi của nó mà Bảo Lâm nói rồi bước thẳng vào căn phòng bệnh của Ngọc Minh.
* cạch * - mở cửa phòng
" Ngọc Minh ! Em biết cô ấy là ai không ? "
* mọi người hồi hợp chờ đợi câu trả lời *
" Tôi không biết " - lắc đầu
* đùng * - ở ngoài trời đang mưa, tiếng sét của trời lúc này rất giống tiếng sét trong lòng Elsie.
Hy vọng cuối cùng của mọi người đã bị dập tắt.
" Chị, em là ai, chị không biết sao ? " - Elsie đang cười nhưng bên trong nụ cười đó, là dao, một con dao đâm thẳng vào tim nó, đau đớn lắm.
" Không ! Mà tôi muốn ở một mình, mấy người đừng làm phiền tôi nữa được không ? Chưa chắc là tôi quen các người mà. " - Ngọc Minh có vẻ tức giận khi hết người này đến người khác hỏi cô đây là ai và rồi những câu tương tự.
* rầm * - tiếng cửa đóng lại.
Elsie \' s pov
Tôi là người cuối cùng bước ra khỏi phòng, bởi tôi muốn nhìn cô ấy một chút nữa. Đóng cánh cửa lại, tôi chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi bệnh viện. Tôi đến đây bằng ô tô, ra khỏi đây lại chạy bằng hai chân của mình. Đừng hỏi tôi chạy đi đâu ? Vì tôi chẳng chạy đi đâu xa cả, ở ngay trước cổng bệnh viện đó thôi. Nhưng tôi không muốn vào trong, tôi muốn ở dưới mưa.
Ngọc Minh mất trí nhớ. Không cần ai nói gì cả, tôi hiểu. Tôi sợ cô ấy không chấp nhận tôi quay lại, bây giờ, không phải là cô ấy không chấp nhận mà là không biết tôi là ai. Có phải tôi nên khóc không nhỉ ? Trời đang mưa, tôi khóc, hợp lý quá rồi còn gì. Có ai có thể tưởng tượng ra một đại tiểu thư danh giá như tôi bây giờ lúc này đang ngồi bệt xuống đất, nhìn lên trời ngắm mưa rơi thẳng xuống mắt mà không nhắm lại, mắt đỏ lên, nước mắt tuôn trào đến mức không dừng lại được. Nỗi đau này có phải là lớn nhất đối với tôi không nhỉ ? Đau quá ...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc