Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 18

Tác giả: nnkt1712

* tiếng xe cấp cứu *
Ngọc Minh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, máu từ đầu của cô không cách nào ngừng chảy ra. Cô đang được duy trì một chút sự sống bằng ống thở oxi trên xe. Nhìn Ngọc Minh bất tỉnh, chỉ có thể nằm im một chỗ, Elsie thật sự rất đau. Ngọc Minh nói ghét nó, vậy tại sao lại cứu nó ? Nó ghét Ngọc Minh phải hy sinh vì nó.
Tin tức Ngọc Minh phải nhập viện vì chấn thương ở đầu đã được báo cho gia đình Ngọc Minh ngay khi Ngọc Minh được đưa vào phòng cấp cứu và đến tai Thiên Hân. Điều đầu tiên thiên Hân làm là chạy ngay đến bệnh viện, cô đang lo lắng cho Ngọc Minh muốn phát điên lên được.
* chát *
Ngay khi Thiên Hân vừa đến, cô nhìn thấy Elsie đang sợ hãi ngồi trên ghế chờ. Lập tức, cô bước lại gần và giáng xuống má của Elsie một cái tát mà không màn tới người nhà Elsie cũng đang ở đó làm nó không khỏi bỡ ngỡ.
" Gì vậy ? Sao lại đánh em ? "
" Còn hỏi ? Nếu như không phải tại cô thì Ngọc Minh không phải nhập viện. Không vì thất bại trong ca phẫu thuật của ba cô, chị ấy sẽ không tự trách bản thân không tốt để rồi nhận lời để đi cứu cô. "
" Ngọc Minh cứu em chỉ vì trách nhiệm thôi sao ? " - Elsie hỏi với tâm trạng không muốn suy nghĩ gì nữa. Nó cứ nghĩ Ngọc Minh là vì còn yêu nó nên mới cứu nó, hoá ra chỉ là nó ảo tưởng.
" Cô muốn đòi hỏi từ Minh thứ gì nữa ? Đòi chị ấy yêu cô sao ? Đủ rồi. Vì yêu cô mà cô ấy mới như thế này đấy ! " - Thiên Hân biết nó đang nghĩ gì, vì cô đã từng giống nó, rất hoang mang.
" ...... " - Elsie lại tiếp tục khóc
" Chị xin lỗi, chị có hơi quá nóng giận với em. Được rồi, Ngọc Minh có một bí mật luôn giấu với em. Đến lúc này rồi thì chị sẽ cho em biết. " - có lẽ Thiên Hân đã hơi mù quáng mà đổ hết mọi lỗi lầm lên Elsie.
" Là gì vậy ? " - Elsie thắc mắc.
" Từ khi còn nhỏ, Minh đã mắc một chứng bệnh rất lạ. Chỉ cần Minh không gặp ai trong vòng một năm, chị ấy sẽ quên hết mọi ký ức về người đó. Đây chính là lí do vì sao Ngọc Minh hoàn toàn không kể gì với em về chị vì thực sự, chị ấy đã hoàn toàn quên chị. Lúc chị và Minh quen nhau, ba chị đã biết được gia đình Ngọc Minh chỉ là con một gia đình khá giả, lại có thể quên người khác dễ dàng như vậy, ba chị không yên tâm về tương lai của đứa con thừa kế duy nhất này. Rồi ông bắt chị phải chia tay với chị ấy. Quả thực, hơn một năm sau chị gặp lại, Ngọc Minh đã hoàn toàn quên chị. Không còn một chút ký ức gì cả. " - Thiên Hân đang kể lại chính câu chuyện khiến cô đã phải hối hận suốt nhiều năm qua.
" Nhưng chẳng phải chỉ cần em ở bên cạnh Minh, cô ấy sẽ không thể quên được em ? " - Elsie
" Đúng. Ngọc Minh sẽ không quên em. Nhưng, kỷ niệm của hai người một năm trước đã hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của cô ấy. Ngày kỷ niệm của hai người, không phải Ngọc Minh đã quên mất hay sao ? " - Thiên Hân nói thêm.
" Không thể nào... " - Nó không tin những gì nó vừa nghe được từ Thiên Hân.
" Và còn, Minh, vì tự đánh giá bản thân mình không xứng đáng với em, cô ấy đã chia tay với em. Trước đó, chị đã nói với Ngọc Minh về chuyện chị là người yêu cũ của cô ấy. Sau này, khi chị điều tra về quá khứ của Minh, chị đã biết vì sao Ngọc Minh lại có chứng bệnh đó. Năm Minh mười tuổi, em tám tuổi, Ngọc Minh đã cứu em thoát ૮ɦếƭ ở một tai nạn giao thông khi em ở Việt Nam và cô ấy bị thương phải nhập viện. May mắn là không có gì nghiêm trọng, chỉ là vùng vỏ não ghi lại trí nhớ của Ngọc Minh bị tổn thương. Nên trí nhớ mà cô ấy có thể nhớ là khoảng thời gian một năm. "
" Cứu em ? Chị ấy cứu em ? Tại sao ? Em hoàn toàn không biết gì về việc này. Tại sao chứ ? " - Elsie lại bắt đầu tự dằn vặt bản thân mình.
Về câu trả lời cho câu hỏi trên, Thiên Hân không có và cô cũng không biết đáp án là gì. Nhìn Elsie gục mặt xuống gối, tâm trạng rối bời, Thiên Hân không biết cô nên làm gì lúc này. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Elsie, cùng nó chờ đợi tin tức từ bác sĩ.
Trong lòng Elsie lúc này cứ như có lửa đang thiêu đốt nó vậy. Đau đớn tột cùng. Một lần nữa nó lại đứng trước phòng căn phòng cấp cứu trong bệnh viện. Nó hoảng sợ, nó rất sợ nếu như lại giống với vài ngày trước, nó phải làm sao ? Ba nó là người nó yêu nhất đã bỏ nó mà đi mất chưa được mười ngày. Bây giờ, nếu Ngọc Minh cũng đi theo ông mà bỏ rơi nó, có lẽ cả đời này của nó sẽ chẳng còn niềm vui.
* cạch * - tiếng cửa phòng mở ra. Người bước ra không phải là bác sĩ như mọi lần.
" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Ngọc Minh ? "
" Người thân của cô ấy hiện không có ở đây. Họ chưa tới. "
" Bệnh nhân đang mất máu rất nhiều. Cần phải truyền máu gấp nhưng máu của cô ấy thuộc nhóm máu Rh hiếm. Bệnh viện chúng tôi thực sự không còn. "
" ...... " - tất cả mọi người trở nên im bật.
" Lấy máu của tôi đi. " - Elsie lên tiếng. Đúng là nó có nhóm máu này từ ba của nó.
" Cô chắc chứ ? " - y tá nhìn Elsie nghi ngờ. Nhưng cô nhận lại được từ nó là một cái gật đầu chắc chắn.
Sau đó, Elsie đi xét nghiệm trước khi truyền máu.
Không ai cản nó lại cả. Ai cũng biết nó đã đau đớn thế nào. Nó muốn cứu người nó yêu, ngoài ra, nó không quan tâm đến gì nữa, cả bản thân nó cũng không.
Hơn hai tiếng sau
* cạch *
" Bác sĩ, hai người đó sao rồi ? " - Thiên Hân hỏi.
" Truyền máu rất thành công. Bệnh nhân cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Nhưng phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được có để lại di chứng gì hay không. Hiện tại họ được chuyển sang phòng hồi sức. Gia đình có thể sang thăm họ. "
" Cảm ơn Bác sĩ "
Toàn bộ tiền viện phí của Ngọc Minh đều được mẹ Elsie chi trả.
Phòng hồi sức
Elise \' s pov
Tôi thấy một đứa trẻ khoảng mười tuổi dẫn một bé gái tám tuổi đi chơi. Nhưng Bé gái tám tuổi không thích đứa trẻ mười tuổi. Họ đi đến một ngã tư đầy xe cộ. Đứa bé tám tuổi bỗng nhiên bỏ người kia mà đi xuống đường xe chạy. Đứa trẻ mười tuổi đi mua đồ ăn khi quay lại thấy đứa bé đã đi đâu mất, nhìn xuống đường thấy bé rồi nhưng có một chiếc ô tô từ phía sau chạy lên không kịp thắng. Đứa trẻ đó chạy nhanh lại ôm đứa bé đó vào lòng. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra, đứa trẻ đó bất tỉnh.
" Minh à, chị dậy đi, đừng có nhắm mắt nữa. " - Tôi là đứa bé tám tuổi đang khóc giữa ngã tư, đứa trẻ còn lại là người tôi yêu - Ngọc Minh
--------------
" Ngọc Minh .... " - tôi trong hiện tại đang gọi chị ấy trong vô thức.
Đó là thứ ký ức đáng nhớ. Tại sao tôi lại có thể quên. Bây giờ tôi nhớ rồi, khi Ngọc Minh nhập viện lúc mười tuổi, tôi quá sợ hãi mà quay về Mỹ, bỏ mặc Minh ở đấy. Mẹ về cùng tôi, ba tôi vẫn ở Việt Nam để bồi thường tiền viện phí cho gia đình Ngọc Minh nhưng họ không nhận. Trước đây, tôi không thích ba Minh và ba tôi là bạn thân chút nào. Vì họ chẳng có gì hợp để làm bạn thân cả. Nói thì có vẻ tôi chảnh, nhưng thử nghĩ, ba tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, ba Minh chỉ là một phó phòng trong một công ty bình thường. Tôi từng khinh họ, tôi cứ nghĩ họ sẽ âm mưu sau lưng ba tôi để có ngày họ lừa hết tài sản nhà tôi. Từ đó mà tôi cũng ghét Ngọc Minh. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, gia đình của Ngọc Minh, không ai như vậy cả.
Tôi bắt đầu có tình cảm với Ngọc Minh là năm tôi mười lăm tuổi. Năm đó, tôi được tận mắt chứng kiến Ngọc Minh đã đi làm cực nhọc như thế nào để kiếm từng đồng lương nhỏ. Vậy mà, chị ấy đưa hết cho mẹ. Ngọc Minh đã cứu người như thế nào, cô không nhận một đồng tiền trả ơn nào cả. Thành tích của Ngọc Minh rất cao. Vậy đấy, tôi thấy Ngọc Minh thật hoàn hảo, ngoài việc cô ấy không có nhiều tiền như tôi thôi. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu, xin về Việt Nam thường xuyên hơn. Tôi nghe tin Ngọc Minh đã có người yêu, nghe đâu người đó cũng hoàn hảo, chỉ thua tôi. Chưa kịp đối xử tốt tôi lại tiếp tục lạnh lùng với Minh, nhưng chỉ còn là vẻ bề ngoài, còn bên trong tôi rất rất rất thích chị ấy.
Và khi tôi mở mắt ra, câu đầu tiên vẫn là - " Ngọc Minh sao rồi ? "
" Qua cơn nguy hiểm rồi. Đợi Ngọc Minh tỉnh lại mới biết được. " - Thiên Hân vẫn là người trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi chỉ còn biết gật đầu cho qua. Tôi mất nhiều máu quá, có lẽ vẫn còn mệt hay sao ấy. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Tôi bảo mọi người cứ về trước. Nhưng Thiên Hân nhất định không về ... Cho đến khi Sky đến.
End Elsie\' s pov
--------------
" Thiên Hân " - Sky bước lại gần Thiên Hân - " Nói chuyện với em một chút nha "
Thiên Hân gật đầu đồng ý, sau đó cô theo Sky ra ngoài.
" Hân, có lẽ thời gian em theo đuổi chị là không đủ để chị yêu em. Em đã tự hứa với bản thân, nếu sau ba năm, chị vẫn còn yêu Ngọc Minh, thì em từ bỏ. Qua ba năm rồi, có thể ... chị đã không còn yêu cô ấy nữa nhưng chị vẫn không thể yêu em, những đau khổ chị dành cho em, em cũng nhận đủ rồi. Bây giờ, chị sẽ không bị em làm phiền nữa rồi đấy. Chúc chị hạnh phúc. " - Sky nói, cô đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra được những lời như thế này.
" Chị ....... " - Không hiểu sao mà ngay cả chính bản thân Thiên Hân cũng cảm thấy khó chịu, giống như cô sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.
" Chị vào chăm sóc Ngọc Minh đi. Để em ở với Elsie được rồi. " - Ánh mắt Sky chuyển về hướng khác, bước nhanh vào phòng hồi sức của Elsie.
Gần đây Sky cũng không còn làm phiền Thiên Hân như lúc trước. Dần dần rời xa cô. Hai người là ở chung một nhà, nhưng gần đây Sky hay về nhà trễ, Thiên Hân lo lắng nhưng giả vờ như đã ngủ mất từ lúc nào. Về đến nhà chỉ toàn mùi nước hoa của nam và Sky nghe thật kinh tởm, Thiên Hân nghĩ vậy. Thiên Hân cũng cảm nhận được Sky đã từ bỏ cô và quen với người khác. Đau nhưng vẫn lạnh lùng, vậy thôi.
Nói chuyện xong, Thiên Hân đi lại gần giường bệnh của Ngọc Minh. Chỉnh nhẹ lại mái tóc trên gương mặt của Ngọc Minh.
" Chị, cô ấy bỏ em rồi, Sky ấy. "
" Sky nói vì em không yêu cô ấy, nhưng liệu sự thật có phải vậy không Minh ? "
" Em từng nói chỉ yêu mình chị. Vậy khi Sky thay đổi, em đau khổ, khó chịu, có phải em yêu Sky không ? "
" Giúp em đi Minh, xin chị ! "
" TRẦN HOÀNG NGỌC MINH, TỈNH DẬY ĐI. "
Hét lớn lên rồi Thiên Hân bật khóc cũng thật lớn. Hôm nay ở New York trời có mưa trái mùa. Không biết bao nhiêu người đã khóc, mà đến cả ông trời cũng khóc với họ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay