Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 12

Tác giả: nnkt1712

Thời tiết vào mùa Đông ở New York tuy lạnh nhưng rất đẹp, đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Tuyết rơi cùng với ánh đèn trang trí đầy màu sắc tạo nên sự hài hoà bắt mắt.
----------------
Giáng Sinh
Elsie nhận được vô số những lời mời rủ cô đi chơi vào đêm Giáng Sinh, dù cho họ đã biết cô đã có người yêu. Tính ra Ngọc Minh đã chịu không ít tổn thương khi mọi người lại chẳng tôn trọng cô một chút nào, lúc có Elsie bên cạnh thì họ tỏ vẻ thân thiện nhưng khi cô đi một mình, họ sẽ chặn đường cô rồi nói những điều gì đó không hay hoặc có thể làm cô khó chịu và tổn thương khá nhiều, nhưng cô chưa một lần nào than vãn về việc đó với người yêu, cô luôn nhẫn nhịn và Elsie chưa từng biết về việc này.
" Tối nay em sẽ đi với anh chứ ? ". Một anh chàng khá điển trai ngõ lời mời với Elsie.
" Chị có thể dành một ít thời gian cho em vào tối nay không ? ". Một cô bé mang phong cách Tomboy nhưng lại khá dễ thương.
" Elsie, tối nay đi " ngắm " đèn không ? ". Vài đứa bạn trong lớp.
Còn rất nhiều câu hỏi tương tự như thế từ rất nhiều người trong trường và ngoài trường, nhưng tất cả các câu hỏi ấy đều nhận được câu trả lời : " I\'m sorry. I can\'t. "
Cứ như thế, những người không thích Ngọc Minh ngày càng tăng lên, và những người đó lại càng khẳng định từ " chảnh " ở Elsie. Ngọc Minh lại cảm thấy như thế không tốt cho Elsie chút nào. Cô muốn người yêu cô phải thật hạnh phúc và được mọi người yêu quý. Cô có cảm giác như chính mình đã làm Elsie phải chịu tổn thương ấy. Cô từng nghĩ sẽ thuyết phục Elsie đi chơi vs bạn bè một bữa. Nhưng có cố gắng cũng bằng thừa, vì tính nó vốn cố chấp, chẳng nghe lời ai đâu. Dù sao Ngọc Minh cũng đã lên kế hoạch cho việc này.
" Elsie, tối nay chị có việc rồi, không đi chơi với em được. Xin lỗi nha "
" Chị nói đi với em mà ". * phồng má *
" Xin lỗi mà, em đi chơi với bạn đi, tối chị sẽ qua nhà em, chịu không ? ". * chọt 2 bên má của nó *
" Được rồi. Chị hứa nha ". Xoay 180 khi nghe Ngọc Minh nói sẽ qua nhà nó.
Ngọc Minh gật gật.
----------------------
Không khí ở đây thực quá lạnh. Chỉ muốn tìm kiếm một nơi thật ấm áp để " chui " vào.
Ngọc Minh chẳng biết mình nên đi đâu với cái thời tiết lạnh buốt như thế này, cô không có tiền để vào những quán hàng ăn uống, tiền cô kiếm được toàn bộ để đóng học phí. Chỗ cô làm thêm hôm nay cũng đóng cửa, chẳng có nơi nào để cô đặt chân tới trong thời gian từ hoàng hôn cho đến đêm khuya cả. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng việc để cho Elsie có thời gian đi với mọi người thì chắc họ sẽ hiểu nó hơn, cô tin mình làm vậy là đúng.
---------------
Trời dần tối, thời tiết càng lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi. Ngọc Minh chỉ ngồi dưới một mái hiên để tránh tuyết lạnh. Con người càng cô đơn, họ sẽ càng nhớ nhiều hơn. Đúng thật, Ngọc Minh ngay lúc này, cô đang nhớ đến Elsie, nhớ rất nhiều, lúc chiều vừa gặp nhau thôi mà, sao bây giờ lại nhớ nhiều đến mức chính bản thân cô còn ngạc nhiên. Đang trong suy nghĩ miên man đó, có một người bước tới và đứng trước mặt cô.
" Chị không sao chứ ? ". Thiên Hân hỏi Ngọc Minh.
" Không sao, Cảm ơn em. Mà em là ... ". Ngọc Minh nhìn thấy cô gái này rất quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
" Hân. Chị đã gặp một lần trước đây khi ở trường. ". Nói rồi cô quay lưng lại bước đi.
--------------
Elsie\' s pov
Chán thật. Hôm nay tôi chẳng đi đâu cả, tôi đã nói với Minh tôi sẽ đi chơi với bạn cho chị ấy khỏi phải lo lắng thôi, chứ tôi đời nào mà đi chơi với bạn. Bởi vì đơn giản là bạn tôi chỉ có những thành viên BIRG, ngoài ra tôi chẳng thấy ai xứng đáng.
Tôi không giận khi Minh nói chị ấy có việc bận nên không thể đi chơi tôi, chỉ là một cảm giác khó chịu trong lòng thôi. Tôi có buồn đấy chứ, chẳng qua tôi không muốn thể hiện thôi.
Ngay chính lúc này, tôi rất nhớ Minh, rất rất nhớ, tôi muốn cô ấy có mặt ở đây ngay bây giờ, nhưng đâu phải muốn là được, Minh còn có việc phải làm mà. Mà nghĩ lại, hôm nay là đêm Giáng Sinh, chị ấy bận việc gì cơ chứ. Tôi đang cảm thấy bất an rồi đây, tôi đang lo lắng cho người tôi yêu, lần đầu tiên đấy.
[ It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I\'m addicted
You never know what\'s missing ]
Tiếng điện thoại vang lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn ấy.
End Elsie \' s pov
------------------
" Minh ". Giọng nói của nó cất lên để gọi người đang ở trước mặt nó nhưng lại gục mặt xuống, người đó quá lạnh rồi.
" .... "
" Minh, Minh.... ". Nó kêu một lần mà Ngọc Minh vẫn không nghe.
Nó bắt đầu lo lắng, nó kêu cô nhiều lần, cô vẫn không ngước mặt lên nhìn nó. Nó cảm nhận được hơi lạnh từ cô, toàn cơ thể như phát ra một nguồn lạnh vậy. Ngọc Minh đã chịu đựng cơn lạnh mùa đông ngoài trời hơn bốn tiếng liền, cơ thể cô như muốn đông cứng lại.
" Minh, chị mở mắt ra nhìn em coi ". Nó lại cố gắng gọi Ngọc Minh dậy, nhưng lúc này, nước mắt nó rơi rồi. Giọt nước ấm đó đã chạm vào tay của Ngọc Minh. Có kết quả rồi.
" Elsie ? .... Sao em lại ở đây. ". Hơi thở của Ngọc Minh rất chậm, thật sự là rất chậm.
" Chị tỉnh rồi ! Về nhà trước đi. " nói rồi, bao nhiêu sức lực có được của Elsie dùng hết để đỡ Ngọc Minh về đến nhà mình.
------------------
Bật lò sưởi để sưởi ấm cho Ngọc Minh. Khi cơ thể Ngọc Minh đã ấm hơn, Elsie mới có thể yên tâm được phần nào, bây giờ nó đang đợi lúc Ngọc Minh tỉnh lại. Tối hôm đó, nó lo lắng cho cô tới mức không ngủ được và mắt nó đã sưng đỏ lên.
2:00 a.m
Đôi mắt của Ngọc Minh dần mở ra.
" Chị tỉnh rồi. " Elsie nhìn thấy cô mở mắt ra mà bao nhiêu lo lắng của cô tan biến hết.
" Ừm .... "
" Hix...hix..."
" Sao lại khóc ? "
" Chị có biết em lo lắm không hả ? " Giọng nói của nó toàn những lời trách móc nhưng ngập tràn sự lo lắng.
" Sao em biết ? "
Flash Back
Điện thoại Elsie vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ cô đơn của nó.
[ Kiếm cô ấy đi ]. Thiên Hân gọi cho Elsie.
"Ai? Chị Minh ? ". Nó ngạc nhiên vì cuộc gọi bất ngờ này.
Thiên Hân dập máy ngay sau khi nói.
End Flash Back
" Tại sao chị nói dối em ? Sao chị phải ở ngoài đó ? Em là gì của chị vậy hả ? "
" Chị ... xin lỗi ! "
" hix...hix...hix... "
" Xin lỗi mà "
" Chỉ vì chị muốn em có bạn thôi, họ bảo chị chiếm hết thời gian của em nhưng chị không muốn như vậy. "
" Em không quan tâm ! Bạn của em chỉ có BIRG thôi " Nó dường như hét lớn lên và khóc.
" Chị xin lỗi ! "
Nó vẫn cứ khóc mặc cho những lời xin lỗi đầy chân thành của Ngọc Minh.
Bỗng nó cảm nhận được một nụ hôn từ Ngọc Minh. Nụ hôn làm nó im bật, không khóc nữa. Nó dần cảm nhận nụ hôn ấy một cách rõ ràng.
" Tha lỗi cho chị nha ! " Minh dứt ra khỏi nụ hôn và nói.
" Được rồi. Nhưng chị phải hứa với em là chị không được làm như vậy lần nào nữa. Được không ? "
" Chị hứa " - cô thực hiện theo yêu cầu của nó, rồi với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa về phía của nó. - " Tặng em đó. "
Nó nhận lấy, đầu tiên là ngạc nhiên vì chiếc hộp quá nhẹ, vừa có ý định mở ra, Ngọc Minh liền ngăn nó lại.
" Đừng mở. Để đến lúc nào đó, khi có chuyện gì xảy ra với chúng ta, hãy mở. Được chứ. "
" Sao thế ? Chuyện gì xảy ra ? "
" Chỉ là phòng hờ thôi. Hứa với chị nha. "
" Vâng " - tuy vẫn thắc mắc nhưng nó chỉ có cách nghe lời người yêu nó.
.....................
" Ngủ đi ". Ngọc Minh bảo nó khi thấy nó chẳng chịu ngủ mà cứ dụi đầu vào cổ cô.
" Chút nữa đi mà. "
" Elsie, chị yêu em. "
" Em cũng vậy. "
---------------------
Vẫn là ngày 24/12, có một cô nàng xinh đẹp đang cố tìm cách để " cưa đổ " một người con gái xinh đẹp khác.
[ Hân, tối nay chị rãnh chứ, đi ăn với em nhé. ]
* ting *
Thiên Hân vừa nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Sky - bạn thân Elsie - người yêu Ngọc Minh - người yêu cũ của cô. Cô không trả lời tin nhắn ấy.
Thiên Hân biết rất rõ, Sky đang có tình cảm với cô, nhưng cô để điều đó ngoài suy nghĩ của mình. Cô cũng biết rõ bản thân cô đang muốn gì, cần gì, hay đang có tình cảm với ai. Cho tới bây giờ, cô thật sự, chỉ yêu mỗi người đó, vẫn chưa thể thay đổi được, dù rằng chính cô đã nói ra là chia tay đầy nhẫn tâm đó.
Chán nản, tối hôm đó, cô đi vài vòng thành phố New York này, rồi sau đó, vô tình cô gặp lại người đó - người yêu cũ. Người cô yêu đang lạnh run dưới tuyết như vậy, còn người yêu của người cô yêu đâu rồi. Cô chỉ gọi và bảo nó đến chỗ của cô ấy, còn mình thì đi thẳng đến quán Bar gần nhất và cũng là nơi sang nhất.
Sky sau khi không nhận được tin trả lời, tâm trạng cô buồn không ngớt. Cô biết là Thiên Hân không thích cô nhưng sao vẫn cứ cố chấp lao đầu vào để rồi đau đớn đến vậy. Thế là cứ một mạch " chui " vào quán Bar sang nhất ở đây ( cũng chỗ với Thiên Hân ).
Cả hai uống đến khi chẳng còn biết gì nữa. Có người đến chủ động làm quen Thiên Hân, nhưng cô không chịu, ngược lại còn chửi hắn, khiến hắn bị xỉ nhục nơi đông người, và rồi, hắn giả vờ lơ đi, nhưng lại bỏ " thuốc " vào ly R*ợ*u của Hân. Khi Thiên Hân vừa uống hết cũng là lúc, Sky biết có sự hiện diện của Thiên Hân ở đây, cô vui đến dường nào. Khi cô bước tới, thuốc trong cơ thể Thiên Hân bắt đầu có tác dụng, cơ thể Hân bắt đầu nóng lên, cảm giác khó chịu lan toả khắp cơ thể.
Sky \' s pov
Bất ngờ, Thiên Hân hôn lên môi tôi. Hạnh phúc nhỉ ? Nhưng tôi thấy có gì đó bất thường trong nụ hôn này.
" Xin lỗi ! Em về đi. "
" Khốn thật. Hắn dám bỏ thuốc " - Hân nói nhỏ cho mình cô nghe.
" Em không sao. Không cần phải cố gắng chịu đựng đâu. " - chẳng hiểu sao lúc đấy tôi gan thế nhỉ, biết chắc là mình sẽ không còn trong sạch khi trở về, mà vẫn cứ ủng hộ Hân làm ấy nhỉ. Có thể tôi muốn ở cạnh cô ấy quá rồi.
-----------------
Khách sạn
" Em chắc chứ ". Cô ấy hỏi lại tôi
Tôi cười thôi. Làm sao giờ. Tôi không muốn rời khỏi cô ấy.
Thiên Hân dường như không chịu nổi được nữa rồi, chị ấy tiến lại hôn tôi một cách mạnh bạo. Chị đẩy tôi lên giường, giật phăng những nút áo của tôi không chút thương tiếc. Nụ hôn dần di chuyển khắp cơ thể tôi.
" Ah~~ " - *** của tôi đấy, khi mà Hân di chuyển đến nơi khác trên cơ thể tôi.
Nực cười thật. Tôi và Ken, chúng tôi yêu nhau tám năm, sống ở một nơi rất thoáng về tìиɧ ɖu͙©, nhưng chưa một lần " vượt rào ". Vậy mà, bây giờ, con người đang ở bên tôi lúc này, chỉ là tôi đơn phương, thế mà lần đầu của tôi, là tôi tự nguyện đấy, trao cho một người không yêu tôi. Tức cười tới mức nước mắt tôi phải rơi xuống, nhưng chỉ trong phút chốc thôi, rồi dừng hẳn.
Nhưng kì lạ thật, tôi lại cảm thấy thật ấm áp khi ở bên người này, ngay cả trong thời tiết lạnh buốt. Tôi nghĩ, tôi đã yêu Thiên Hân thật rồi. Tôi yêu cô ấy hơn bản thân tôi mất rồi.
End Sky \'s pov
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc