Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 11

Tác giả: nnkt1712

Đã một năm trôi qua, kể từ ngày Ngọc Minh bước chân vào ngôi trường nổi tiếng này. Một năm làm cô thay đổi rất nhiều, ngay từ đầu, cô không nghĩ mình và Elsie có thể yêu nhau được một tuần, nhưng kết quả, họ đã quen nhau hơn năm tháng. Thực sự, tình cảm cô dành cho nó không còn nhỏ nữa, mỗi ngày một lớn dần. Nó đã nói cho cô biết vì sao nó luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, vì nó đã có tình cảm với cô ngay từ khi còn nhỏ, nhưng vì tính tiểu thư của nó khiến nó trở nên lạnh lùng với người nó thích.
Ngọc Minh không trách Elsie mà cô càng yêu nó nhiều hơn lúc ban đầu. Gia đình hai bên biết nhưng không ai phản đối cũng không ủng hộ. Nhưng ba Elsie vẫn rất mến Ngọc Minh nên việc ông ủng hộ cũng chẳng có gì lạ.
Ngày đầu tiên của năm học mới
Ở GR ( căn phòng của BIRG )
" Thanh, có sinh viên từ Việt Nam qua sao ? ". Elsie hỏi Hoàng Thanh khi đang xem danh sách hồ sơ của những học viên mới.
" Ừm, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh lớn nhất Việt Nam về kinh doanh khách sạn, nhà hàng. "
" Sao thì em vẫn hơn cô ấy ". Nói rồi Elsie cười đắc thắng.
" Người yêu của chị là nhất rồi. " Lại được Ngọc Minh khen như vậy, nó càng tự hào về mình.
........................................
Một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng, sinh viên năm nhất, Thiên Hân, vừa bước vào trường đã đủ làm ngôi trường xôn xao, náo nhiệt. Bất cứ ai cũng có cảm tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, ấn tượng của họ về cô là gương mặt lạnh như băng, có thể so sánh cô với Hoàng Thanh khi đứng trước những người cô không có tình cảm.
" Elsie, mày có biết chị sinh viên mới vào không, từ Việt Nam ấy. " Sky hỏi nó với hy vọng con bạn thân của nó biết chút chút gì đó.
" Một chút, ba tao là bạn làm ăn với ba Thiên Hân, còn tao thì chưa nói chuyện lần nào "
( Có sự hụt hẫng nhẹ rồi đây. ) Có lẽ Sky đã bắt đầu để ý tới Thiên Hân rồi, ngày nào cô cũng kiếm cớ để gặp cô nàng lạnh lùng ấy. Nhưng đã lạnh lùng rồi thì có quan tâm tới ai kia đâu. Vậy là ngày nào Sky cũng cảm thấy buồn cho bản thân mình.
........................
" a ". Tiếng Thiên Hân vang lên khi cô đυ.ng phải một chị lớp trên và té xuống đất, khiến cô bực mình : " nè, đi phải nhìn chứ "
" Xin lỗi. Em có sao không " ( nói tiếng Anh ). Ngọc Minh nhẹ nhàng đỡ Thiên Hân dậy, nhưng chưa gì đã bị cô nàng quát lên đã vậy còn không xem ai ra gì nữa. Dù sao cũng là lỗi của mình nên nhịn trước đã.
" ..... Em không sao ". Giọng nói của Thiên Hân bỗng thay đổi khi nhìn thấy người đối diện mình là Ngọc Minh. Cô muốn chạy đi nhưng lại bị Ngọc Minh kéo lại.
" Em là Thiên Hân, du học sinh mới nhập học phải không ? ". Ngọc Minh hỏi khi nhận ra cô nàng.
" Vâng "
" Chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ ? Chị thấy em khá quen ".
" .... ". Thiên Hân suy nghĩ rồi lắc đầu : " Chưa đâu, chúng ta, chúng ta chưa từng gặp nhau, đây là lần đầu tiên. Em xin phép đi trước. ". Cô đang phủ nhận một sự thật đã có trong quá khứ. Lí do cô làm vậy sao ? Vì cô vẫn còn tình cảm với người ấy - người cô yêu hơn cả bản thân mình hơn một năm trước.
" Vậy sao ? Chào em. "
" Chị, thật sự quên em rồi sao ? ". Thiên Hân hỏi nhưng chỉ nói vừa đủ cho bản thân cô nghe.
Thiên Hân\'s pov
Con người ấy, có lẽ tôi vẫn chưa quên được. Tôi là người đã nói lời chia tay tàn nhẫn đó, chị ấy quên tôi cũng tốt. Dù sao khoảng thời gian hai năm ở bên nhau, chỉ sau một năm, chị ấy phải quên. Không thể thay đổi được.
Tôi đã cố gắng để không bật khóc. Tôi biết, chị đang ở trong ngôi trường này, nhưng tôi vẫn cố chấp vào đây, có thể vì đây là ngôi trường tốt nhất tôi biết. Chia tay rồi thì chị được tự do, chị đã có người yêu mới. Cô ấy hơn tôi về mọi mặt ấy chứ, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, tất cả cô ấy chiếm phần hơn. Nước mắt tôi rơi khi tôi vừa quay lưng lại với chị, đau thật, cảm giác tôi đã có cách đây khoảng một năm trước.
End Thiên Hân \' s pov
________________
P/s : Au nghĩ chắc sẽ có rds thắc mắc lí do tại sao Ngọc Minh lại không nhớ gì về Thiên Hân nên au sẽ nói luôn là đây là một lí do quan trọng của câu chuyện, sẽ được giải thích sau.
( Sau đây là vài lời lảm nhảm của au thôi, có thể không đọc )
Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ truyện trong 9 tập trước. Lúc đầu thấy có vài lượt view nên cũng thấy nản rồi tính không viết nữa, nhưng rồi sau đó lượt view, vote cũng tăng lên, rồi được cái cmt đầu tiên nên lấy đó làm động lực viết tiếp truyện luôn. Đây là ý tưởng của mình cũng lâu rồi, nhưng không dám viết, vì mình thật sự rất dở môn Văn, nhất là phần Tập làm văn.
À mà, au vẫn đang là học sinh, thời gian không có nhiều, chỉ được thứ 7 và chủ nhật là rảnh thôi nên cũng tranh thủ thời gian đó mà viết. Lâu lắm thì 2 tuần một tập, mà sắp tới phải thi học kì , không có thời gian viết, mong rds thông cảm cho au.
Cứ nhận xét nhiều vào cho au biết cảm nhận về truyện nha, khen hay chê gì cũng được. Biết để tiếp thu viết truyện tốt hơn nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc