Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 08

Tác giả: nnkt1712

Từ chap này " hội trưởng hội học sinh " sẽ được viết là " HTHHS "
________________
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra học kì một, nhà trường tổ chức cho học sinh - sinh viên đi leo núi Bratit (tên này do au nghĩ ra ) 2 ngày 2 đêm.
Trên đường đi, xe được sắp xếp theo lớp, đội trưởng của các club. BIRG và một số thành viên đặc biệt ở chung một xe. Điều đó sẽ rất bình thường nếu như Ngọc Minh không được xếp vào, khiến mọi người bàn tán xôn xao về vấn đề này.
Đến nơi, trước mắt họ là một khách sạn bốn sao nằm gần chân núi. Phòng của BIRG được chia, Elsie - Sky ( bạn thân nó, đồng thời cũng là một thành viên của BIRG ), Hoàng Thanh - Ngọc Minh, Bảo Lâm - Bảo Linh ( 2 chị em mà ). Có vẻ sắp xếp như thế này không được HTHHS đồng ý lắm thì phải. Cô phải đi đổi phòng với bạn thân cô ngay thôi.
Giao dịch thành công, tuy là lúc đầu Bảo Lâm có vẻ không đồng ý để em gái thân yêu của mình chung phòng với Hoàng Thanh, nhưng sau đó Linh năn nỉ, cô mới chấp nhận.
Nhận phòng, thay đồ, trời cũng đã tối, mọi người ai cũng muốn đi ngủ sớm để mai có sức leo núi, chỉ có hai người vẫn chưa thể nhắm được. À mà tính ra phải là ba người chứ nhỉ ? Hai người thì hạnh phúc không ngủ được, người còn lại vì lo lắng mà không chợp mắt được.
" Thanh ! " - Bảo Linh vừa ôm Hoàng Thanh vừa hỏi.
" Hửm ? "
" Chị thích em thật sao ? " - cô muốn có sự chắc chắn.
" Không " - phủ nhận.
Nghe Hoàng Thanh nói vậy, Bảo Linh rất đau, cứ như có ai đang Ϧóþ chặt tim cô lại vậy.
" Chị không thích em ... Nhưng mà chị yêu em. " - Hoàng Thanh ôm chặt Bảo Linh vào lòng mình.
" Đáng ghét ! " - Bảo Linh liên tục đánh yêu vào người Hoàng Thanh.
..................................
4 giờ sáng hôm sau, tất cả học sinh của trường StarsWorld phải thức dậy, vscn và ăn sáng. Sau đó lên xe di chuyển tới khu vực leo núi Bratit. Mọi người đã được học các biện pháp an toàn khi leo núi cũng đã có thể tự trang bị những thiết bị cần thiết nhất cho mình.
Mọi người nhanh chóng chinh phục được đỉnh núi. Người đến trễ nhất lại là đại tiểu thư Elsie. Phải có sự trợ giúp của Ngọc Minh mới lên tới được chứ không chắc giờ nó vẫn còn ở giữa núi, chẳng lên tới nơi được đâu.
Hoàng Thanh và Bảo Linh không tham gia. Họ chờ mọi người ở dưới chân núi ( nói là chờ vậy thôi chứ hai người đó dẫn nhau đi chơi mất rồi ).
Sau khi đã nghỉ ngơi và ăn uống ở đây, mọi người cũng lần lượt leo trở xuống. Chỉ có nó với Ngọc Minh còn ở lại vì nó nói nó còn mệt, lát nó sẽ tự xuống, Minh không yên tâm cho nó nên phải ở lại với nó thôi.
Mặt trời cũng dần lặn xuống, Ngọc Minh và Elsie cũng bắt đầu rời khỏi đỉnh núi.
" Aaaaaa " - tiếng la của Elsie vang lên.
" Em sao vậy ? " - Ngọc Minh chạy nhanh lại chỗ nó. Cô nhìn thấy nó đang ngồi dưới đất, đầu gối của nó bị trầy xước, chảy máu ra ngoài khá nhiều.
Đang theo học ngành y nên lúc nào Minh cũng có đầy đủ dụng cụ sơ cấp cứu ( bông, băng, thuốc đỏ,... ) trên người. Sát trùng vết thương cho nó xong, cô đỡ nó dậy. Kết quả là nó không đứng lên được và nói với cô : " Đau lắm, không đứng được ".
Chắ là nó bị trật chân rồi, đang trên núi nữa, mọi người đi hết rồi. Chỉ còn nó với Ngọc Minh ở đây. Cô phải cõng nó xuống chân núi thôi. Elsie từ nhỏ đã luôn đối xử lạnh lùng với cô đã vậy tính tình còn sĩ diện cao nữa, chỉ sợ nó không đồng ý nhưng rồi cũng chấp nhận để Minh cõng nó. Cô cảm thấy lạ nhưng lại rất vui.
Nó không nặng lắm, nhưng đường núi lại dốc và trơn như vậy, Ngọc Minh không thể nào không có cảm giác mệt. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Nó cảm nhận được.
" Nè, mệt không ? "
" Không " cô cười nhẹ với nó.
" Nếu mệt thì có thể nghỉ một chút, không cần phải cố sức như vậy đâu. " - nó lo lắng cho cô.
" Không sao đâu, hơn nửa đường rồi, còn một chút nữa là tới chân núi rồi. "
Nghe Ngọc Minh nói vậy, thật lòng nó cảm thấy lo lắm, nhưng lại có phần hạnh phúc. Một đứa mà mọi người luôn cho là chỉ biết nghĩ cho bản thân, hôm nay lại quan tâm đến người khác.
Bầu trời chuyển dần sang màu tối của màn đêm, mọi người đang lo lắng cho hai người đó, không biết phải làm sao. Ai thích Elsie thì nghĩ Minh làm gì hại nó rồi, còn ai mến Minh thì lại nghĩ Trang làm trò gì để hại Minh. Chỉ có Thanh - Linh, Bảo Lâm là đang thực sự lo lắng cho họ. Muốn đi lên nhưng lại bị ngăn cản lại. "
Cuối cùng Ngọc Minh cũng cõng nó đến nơi
" Hai đứa đã đi đâu vậy hả ? " Hoàng Thanh thấy họ vừa bước xuống, liền bước lại hỏi với vẻ tức giận nhưng cũng đầy lo lắng.
" Chuyện đó nói sau đi, chân Elsie bị thương rồi "
Nghe vậy, mọi người hết sức lo lắng. Giúp Minh đỡ Elsie xuống. Rồi hỏi han đủ thứ làm cô khó chịu và chỉ muốn bước vào phòng nghỉ của mình. Nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ngọc Minh và Hoàng Thanh.
" Minh, tối nay em ở với nó đi, dù sao em cũng đang học nghành y, ít nhiều gì cũng giúp nó. Còn Lâm, chị sẽ nói Sky qua phòng của nó. " Thanh nói với Minh
" Em thấy vậy cũng được. "
Nói rồi, Hoàng Thanh bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Trang nghỉ ngơi. Ngọc Minh cẩn thận chăm sóc cho nó, băng bó vết thương thật nhẹ nhàng, khi hoàn thành cũng là lúc cô nhìn thấy nó đã nhắm mắt lại và ngủ từ lúc nào.
Gương mặt của nó lúc ngủ thật sự khá khác với gương mặt thường ngày, đơn giản nhưng lại rất dễ thương, không xinh đẹp hoa mĩ như bình thường. Minh như muốn đắm chìm vào gương mặt đó.
Ngọc Minh cũng kiệt sức cho ngày hôm nay, cô thay đồ, tắm rửa rồi bước lên giường ngủ để kết thúc một ngày mệt mỏi. Nhưng cô thật sự không dám nằm gần nó, từ nhỏ đã vậy, nó sẽ giận cô, hoặc cấm cô không được lại gần nó.
Tối hôm đó, Elsie đã cố tình ôm Ngọc Minh và vờ như mình đang ngủ say.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung trở về trường. Trên xe, nó vẫn tiếp tục ngủ, nhưng lần này là nó dựa vào vai Minh mà ngủ, cho dù chiếc ghế có thể ngã ra phía sau và đáp ứng đầy đủ nhu cầu khi ngủ. Nó cứ như vậy đến khi về tới trường.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc