Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 03

Tác giả: nnkt1712

1 tuần ... 2 tuần ... 3 tuần ...
1 tháng trôi qua.
Đúng thật là Hân chẳng làm phiền Minh nữa. Mà đến cả gặp cũng không có thì làm sao làm phiền. Hôm sau cả 2 không gặp nhau, lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Không gặp nhau trong một tháng vì cả hai đều cố gắng thật bận rôn để không phải gặp nhau. Minh vùi đầu vào công việc của một hội trưởng hội học sinh. Những hình phạt Minh đưa ra cho những học sinh phạm lỗi cực kì nghiêm khắc : đi học trễ 3 lần thì viết bản kiểm điểm, hạ 2 bậc hạnh kiểm, giờ ra chơi lên phòng hội trưởng, không được ra chơi trong 1 tháng; đánh nhau hạ 2 bậc hạnh kiểm, đình chỉ học 1 tháng; xã rác bị bắt được, hạ 1 bậc hạnh kiểm, quét sân trường và trực lớp sau giờ học 1 tuần;... ( tuỳ theo mức độ mà phạt ). Hai học sinh hạng bét trong mỗi lớp sẽ được những học sinh giỏi của nhà trường chỉ dạy. Cả tháng qua Hân không vi phạm bất cứ luật nào của trường nên cho dù Minh có muốn cũng chẳng thấy được Hân. Nhiều lúc tan học Minh đã qua lớp Hân chỉ để kiếm Hân nhưng chẳng thấy đâu, hỏi bạn cùng lớp thì nói Hân về rồi. Hân thì cấm đầu vào học và thành tích tăng lên đáng kể đứng hạng nhất nhì của khối khiến toàn trường ai cũng được một phen bất ngờ. Đã nhiều người thích bây giờ lại càng nhiều hơn. Đúng là Hân thay đổi rồi, chứ trước đây, vì Minh là hội trưởng nên có rất nhiều việc phải làm lúc nào cũng về trễ hơn những học sinh khác. Nhưng Hân luôn đứng đợi Minh cho tới khi cô làm việc xong. Có lúc Hân đã đợi cô làm xong việc của hội học sinh mà ngủ quên trên sofa trong văn phòng. Những lúc như vậy Minh lại có thêm một chút cảm tình với Hân. Bây giờ, Hân không đi học trễ, không một lỗi vi phạm , không đứng đợi cô ở văn phòng hội học sinh như lúc trước nữa. Có những lúc Minh nhìn thấy Hân và cố tình đi ngang qua Hân và tạo sự chú ý. Nhưng Hân chỉ nhìn và bước ngang qua Minh như chưa từng quen biết. Minh đã cảm thấy rất hụt hẫn và hơi nhói ở phía *** trái. Minh không chịu được sự lạnh lùng đó của Hân được nữa rồi.
Chiều hôm nay, Minh quyết định bỏ tiết cuối để đợi Hân ra.
* tùng...tùng...tùng * tiếng trống kết thúc một ngày học tập của trường Phạm Minh
" Mày về sớm nữa hả Hân ?" - Thiên Kim nói.
" Ừ. Có chuyện gì sao ? " - Hân trả lời.
" Tụi tao tính rủ mày đi ăn. Lâu rồi 4 đứa chưa đi ăn chung mà " - Thiên An nói Hân.
" Hôm nay tao bận rồi. Để bữa sau đi nha. Bye tụi bây tao về trước." - Hân nói rồi đi thẳng ra ngoài mặc 3 đứa bạn đứng trong cảm thấy khó hiểu.
Hân vừa bước ra khỏi cửa lớp đã gặp Minh đứng ở đó. Hân bất ngờ nhưng cũng dự tính sẽ giống như lần trước bước qua Minh như không quen biết. Nhưng có lẽ lần này không được rồi. Hân vừa bước đi thì tay Minh đã nắm tay Hân lại và dân Hân ra phía sau trường. Minh nắm tay Hân rất chặt khi Hân cố gắng buông ra làm tay Hân đỏ hết lên.
" Buông tôi ra. Chị làm gì vậy chứ? Tay tôi đau lắm đó " - Nghe tới đó Minh liền buông tay Hân ra. Đúng thật là tay Hân đỏ hết cả lên. Có lẽ cô hơi mạnh tay rồi.
Nhưng hôm nay Hân xưng tôi với cô. Điều này làm cô rất khó chịu. Minh đẩy Hân vào bức tường gần đó và đặt môi của mình lên môi Hân. Một nụ hôn đầu tiên của Minh đã diễn ra. Nụ hôn không sâu, cũng không lâu.
* chát *
" Rốt cuộc là chị muốn gì vậy hả ? Hành hạ tôi suốt 8 tháng chưa đủ hay sao. Chị chán ghét tôi lắm mà. Chị kinh tởm tôi lắm mà. Tôi đã từ bỏ chị rồi bây giờ chị làm vậy với tôi là sao hả ? " - Hân đẩy mạnh Minh ra và tát Minh rồi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của Hân. Bị Hân tát Minh như bừng tỉnh. Tại sao cô lại làm như vậy? Từ trước tới nay cô chưa bao giờ là không thể kiềm chế cảm xúc của mình hết. Rõ ràng là lúc đầu chỉ muốn hỏi Hân tại sao lại đối xử với mình như vậy thôi. Vậy mà nhìn thấy Hân lại chẳng kiềm chế được cho dù đây là lần đầu tiên cô hôn một người.
" Chị xin lỗi "
" Được rồi nếu không có gì thì tôi đi về trước và tôi hy vọng sau này tôi với chị không gặp nhau nữa. Tạm biệt " - nói rồi Hân bước đi. Hân bước đi nhưng cứ có cảm giác giống như đang có ai P0'p nghẹt cổ họng mình vọng khó thở tột cùng.
" Đó là điều em thật sự muốn phải không Hân " - Minh vừa nói vừa tiến lại gần bên Hân và ôm Hân từ phía sau và khiến Hân phải đứng lại - " Nếu vậy thì cho chị ôm em một chút nha. Chỉ một chút thôi. 5 phút thôi cũng được ".
5 phút trôi qua
" Minh " - Hân khẽ lên tiếng.
" Ừm... À hết thời gian rồi phải không ? Chị muốn nói với em là chị xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều vì em đã cho chị 1 thói quen rất khó bỏ và 1 tình cảm chân thành. Hân à, chị yêu em. Chị chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Chị không làm phiền em nữa. Chị đi nha " - Minh nói rồi mỉm cười thật tươi và chạy ra khỏi tầm mắt của Hân thật nhanh.
Minh không chạy về nhà mà lại đi vào phòng hội học sinh và Minh đã khóc ở đó. Minh rất ít khi khóc nhưng một khi đã khóc thì hẳn là có một lí do gì đó rất lớn đã làm tổn thương cô. Khi những giọt nước mắt của Minh ngừng rơi xuống thì cũng đã hơn bảy giờ tối nên cô thu dọn đồ đạc trong phòng rồi ra về và vô tình nghe được một câu chuyện của bọn đầu gấu thích Hân mà bị Hân từ chối cả chục lần.
" Ngày mai mày làm sao phải bắt con nhỏ tiểu thư xinh đẹp đó cho tao ? " - Tên đại ca cầm *** vừa hút vừa ra lệnh cho đàn em - " Nó dám từ chối tao, tao sẽ không để cho nó yên đâu "
" Dạ, đại ca " - tên đàn em nghe xong có vẻ hứng thú, đáp lại - " Mình bắt nó làm con tin luôn được không đại ca ? Như vậy đại ca vừa có tình vừa có tiền "
" Haha . Được lắm. Ý kiến hay, tao sẽ thưởng cho mày sau khi thành công " - tên đại ca đắc ý.
* P0'p *
Minh bước tới đá hắn một phát như trời giáng lên mặt rồi nói
" Đứa nào dám đυ.ng tới Hân, tao sẽ không tha đâu ! "
" Đứa nào vậy ? " - Hắn đau đớn nhìn Minh rồi kêu đám đàn em tiến lên đánh Minh.
Tụi nó 3 thằng con trai đánh một đứa con gái giữa con hẻm vắng vẻ và trong bóng tối. Chúng lao vào đánh Minh, mỗi đứa một hướng, đứa đưa tay đấm vào mặt bị Minh bắt tay lại, vòng qua sau lưng và đánh vào cổ khiến bất tỉnh nằm dưới đất; tên khác lại đá Minh nhưng Minh đã đỡ được và đá vào chỗ hiểm của hắn; tên cuối cùng lại sử dụng cây gỗ gần đó đánh lén phía sau Minh làm cho Minh bị thương nhưng có thể vẫn chịu đựng được, cô bẻ ngược tay hắn lại và và lật ngược tình thế khiến ba tên đàn em của hắn không thể đứng dậy nổi.
Ở nhà Hân
[ Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a holy gray I\'ve got to find
Only you can set my heart on fire, on fire
Yeah, I\'ll let you set the pace
Cause I\'m not thinking straight
My head spinning around I can\'t see clear no more
What are you waiting for? ]
" Alo " - Hân trả lời điện thoại của mình.
"[ Hân, Hân đang ở đâu vậy ? Minh đang đánh nhau với bọn đầu gấu gần trường mình kìa... ]" - Một đứa bạn trong lớp vô tình đi ngang qua chỗ Minh và báo lại cho Hân.
Nghe đến Minh đánh nhau, Hân đã nhanh chóng dập máy mặc cho đứa bạn mình chưa nói xong, khoác áo vào và chạy ra khỏi nhà ngay lập tức.
* phập *
Tên đại ca dùng gậy đánh vào bụng Minh khiến máu từ miệng Minh phun ra.
* tò tí te *
Bọn đầu gấu chân vắt lên cổ mà chạy khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
" Minh... Minh chị có sao không " -Hân lo lắng hỏi Minh. tiếng xe cảnh sát đó là do Hân làm giả. Để bọn chúng đi.
" Chị không sao đâu, đừng có lo " - Minh vừa trả lời vừa cười để trấn an Hân.
" Thật chứ ? " - Hân chẳng muốn tin Minh vào lúc này.
" Thật mà. Tin chị đi "
" Thôi được rồi. Em tin chị lần này vậy. Để em chở chị về "
Minh không phản kháng gì để cho Hân chở mình trên xe máy của Hân mà mặc dù Hân chưa đủ tuổi có thể chạy xe. Minh rất mệt nên cô đã ngủ quên trên xe trong lúc Hân chở. Cô đã ôm Hân từ phía sau. Hân chẳng biết làm sao để diễn tả được cảm xúc đó. Chỉ đơn giản là nằm trọn trong hai chữ " hạnh phúc ".
Do Minh đã ngủ gục trên xe nên Hân đã chở Minh về nhà của mình rồi lau viết thương cho Minh. Đặt Minh trên giường của mình và cô cũng leo vào giường ngủ.
Sáng hôm sau
Minh tỉnh giấc và có cảm giác đau nhức toàn thân với cả rát do những vết trầy xước nữa. Minh còn có cảm giác như có ai đó đang ôm mình rồi nhìn qua Hân thì đúng thật là có cả con người đang ôm cô ngủ trong hạnh phúc như vậy. Hân lúc ngủ phải nói là rất dễ thương. Minh thật sự lúc này chỉ muốn ôm Hân vào lòng mình mà ngủ thôi.
" Chị nghĩ em gọi tên chị là vì hết 5 phút cho chị sao. Để nghe chị cảm ơn và xin lỗi sao ? Còn nữa, lời xin lỗi và cảm ơn của chị em không thể chấp nhận đơn giản như vậy được " - Không biết Hân đã tỉnh từ lúc nào mà trong lời nói và trên gương mặt của Hân ngay lúc này lại đáng sợ và tức giận đến vậy.
" Em dậy lúc nào vậy ? Mà chị phải làm sao để em chấp nhận ? "
" Chị yêu em thật sao? Chị quan tâm đến việc em chấp nhận lời nói đó đến vậy sao ? "
Minh gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Thấy Minh gật đầu, Hân tiếp tục câu nói của mình.
" Vậy chị làm người yêu của em đi. Nếu chị chấp nhận em sẽ bỏ qua tất cả. " - gương mặt vài phút trước còn đáng sợ vậy mà giờ dễ thương mà gian xảo một cách kì lạ.
" Ừm...Chị đồng ý nhưng mà từ nay về sau không được đối xử với chị như vậy nữa nghe chưa. Chị buồn lắm đó. "
" Yes, tuân lệnh honey. Hihi " - Hân lại cười gian mà nhìn Minh - " Vết thương của chị đỡ đau chưa "
" Đỡ hơn nhiều rồi " - Minh cười nhìn Hân nhưng cô đã đỡ hơn bao nhiêu đâu. Vẫn còn đau lắm đây nè. - " Em đi thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng "
Quán cafe Rain
" Cả tháng nay Hân bị gì hay nó có chuyện gì mà giấu tụi mình hả tao thấy nó cứ sao sao ấy ? " - Thiên Kim lên tiếng khi cả 3 đứa đã kêu nước và yên vị vào chỗ ngồi.
" huhu Hân còn chẳng thèm nói chuyện với tao nữa làm sao có thể nói với tụi bây chứ. Hix " - Dương Ngọc bình luận câu hỏi của Kim.
" Bớt giùm con đi má ! " - Thiên An - " Tao thấy tháng nay nó không theo đuổi chị Minh hội trưởng nữa thì phải ? "
" Hình như là vậy tao thấy nó có vẻ buồn lắm " - Thiên Kim - " Dù sao cũng theo đuổi người ta cả năm học chứ ít gì "
Trong khi tụi bạn Hân đang lo lắng cho cô thì cô nàng này lại đang hạnh phúc với người cô yêu một năm nay. Hạnh phúc là tất yếu thôi vì bao nhiêu công sức của Hân đã bỏ ra mà không thành nữa thì chắc khó mà biết được Hân sẽ làm gì tiếp theo.
Nơi Minh với Hân đang ăn uống cùng nhau thì có ba người đang mang gương mặt " hình sự " bước tới.
" Hạnh phúc quá ha đại tiểu thư. " - Thiên Kim đang châm chọc cô bạn thân đại tiểu thư này.
" Lí do Hân không đi với tụi này đây sao? huhu " - Dương Ngọc mếu máo nhìn Hân.
" Hội trưởng chị trở thành new girlfriend của Hân rồi hả ? " - Thiên An cười gian nhìn Minh rồi quay sang Hân
- "Đúng thật là không uổng công 8 tháng vàng bạc của mày ha Hân. ".
" Ba người im lặng một chút được không ! " - Hân nhìn ba đứa bạn đang đứng trước mặt mình mà muốn khóc luôn nhưng sau đó gương mặt lại trở nên tự tin tuyên bố với mọi người - " Đúng như tụi bây nói hội trưởng Ngọc Minh hiện đang là người yêu của đại tiểu thư Thiên Hân này " - Hân nắm tay Minh tuyên bố trước mặt rất nhiều người làm cho ai cũng ngạc nhiên ( vì đây là quán nước, quán ăn dành cho học sinh, sinh viên nên đa số mọi người đang ở đây đều biết danh tiếng của Hân )
" Ủa mà sao mặt chị Minh bị thương nhiều quá vậy " - Dương Ngọc hỏi
" Thì tại vì... " - nói rồi Hân kể sự việc cho ba đứa bạn của mình nghe khiến Minh đỏ mặt. Nghe xong câu chuyện do Hân kể, cả ba đứa bạn thân nhất của Hân cũng phải ngạc nhiên khi Minh lại là người chủ động hôn Hân và vì Hân mà Minh ra nông nỗi này.
Họ đến trường trước để trả lại không gian hạnh phúc cho new couple này. Ăn sáng xong Minh chở Hân đi học. Đến trường ai cũng ngạc nhiên trước họ. Cuối cùng thì Minh cũng đã vì Hân mà đánh nhau như lời Hân nói nhưng lại làm Hân rất giận Minh. Vì sự việc này không ở trong nhà trường nên không ai biết Minh đã đánh nhau. Người thì bất mãn, người thì nói họ đẹp đôi và ủng hộ. Những người đã từng hại Minh đã ghét rồi bây giờ lại càng ghét hơn nhưng ghét thì tự bản thân họ biết thôi chứ chẳng ai dám làm gì Minh nữa. Lúc đầu thì có nói xấu Minh nhưng tất cả đều bị Hân phát hiện và doạ đến không dám hé răng. Họ yêu nhau trong hai năm học tại trường Phạm Minh. Sáng Minh chở Hân đi ăn sáng rồi đi học ( từ lúc quen Minh, Hân bỏ luôn thói quen ăn sáng ở nhà ), chiều đợi Hân học xong rồi chở về, tối thì nhắn tin, gọi điện tới khuya mới đi ngủ, thỉnh thoảng lại đi chơi vài nơi. Cuối tuần chưa bao giờ Minh được yên ổn vì phải chở Hân đi ăn, uống, shopping,... ( lắm thứ ) Minh không có nhiều tiền để mua được những món đồ Hân thích, mỗi lần như vậy cô rất buồn và ước gì mình có đủ tiền để mua cho Hân. Tuy là Minh đã cố giấu nỗi buồn đó nhưng Hân đều nhìn thấu được tất cả. Cho dù bao nhiêu lần như vậy, Hân cũng chỉ nói với Minh một câu : " em rất thích ... Nhưng có bao nhiêu ... cũng không bằng chị. Hi " kèm theo là một nụ cười xinh đẹp của Hân làm cho Minh ngẩn người.
Hân rất thích mua đồ tặng cho Minh, vào sinh nhật của Minh, Hân lại tự làm một tấm thiệp handmade. Minh luôn giữ đồ do Hân tặng rất kĩ, cô yêu tấm thiệp Hân tặng, yêu từng chi tiết có trong tấm thiệp, Minh đã nhìn thấu qua món quà đầy sự vụng về này của Hân. Minh yêu Hân và cả những món quà Hân tặng cho Minh, Minh luôn trân trọng nó nhưng đôi khi lại thấy không xứng đáng. Đã rất nhiều lần Minh muốn trả cho Hân nhưng lần nào cũng bị Hân giận một chập rồi phải đành giữ thôi.
Trải qua 2 năm cùng nhau, vui có, buồn , giận không tránh khỏi nhưng hạnh phúc luôn hiện hữu. Minh đã thi xong lớp 12 và đang đợi làm lễ tốt nghiệp.
" Hân, sau khi tốt nghiệp chị đi Mỹ nha." - Minh nói với Hân.
" Làm gì ?" - Hân hỏi Minh với ánh mắt hình viên đạn.
" Du học ". - Minh vừa trả lời Hân vừa bấm điện thoại mà không hề biết sự tồn tại của ánh mắt từ Hân. Minh vừa cầm ly nước lên chưa kịp uống đã nhìn thấy ánh mắt đó. Và bắt đầu giải thích với Hân. - " Chị được nhận học bổng du học sang Mỹ từ nhà trường do đạt được thành tích xuất sắc nhất. Hiểu chưa không cần phải nhìn chị như vậy đâu nhé." - nói rồi Minh cười nhẹ với Hân.
" Ừm em biết rồi. Chị đi chừng nào về ? "
" Chị không chắc nữa. Chắc học xong thì về. Hay là em đi với chị luôn nha " - Minh thật sự không chắc mình sẽ đi trong bao lâu và Minh cũng rất sợ trong lúc cô đi cô sẽ mất Hân nên cô mới muốn Hân đi cùng mình.
" Chắc là không được rồi. Em phải học xong chương trình phổ thông ba mẹ mới cho em đi du học nên em không đi với chị được. " - Hân cũng rất muốn đi với Minh nhưng gia đình không cho thì phải làm sao, cô cũng hết cách rồi.
" Ừm vậy em phải ở nhà ngoan mà đợi chị đó. Nhớ là phải liên lạc thường xuyên nghe không ? Nếu không ... Nếu không chị sẽ quên em đó ! " - Minh nói với Hân mà trong lời nói và cả gương mặt đều có sự sợ hãi chiếm hữu.
Và rồi họ chia tay sau ngày hôm đó đúng một tuần. Hân khóc, Minh khóc. Người phải nghe lời chia tay khóc thì không có gì lạ, nhưng tại sao người nói ra hai từ đó lại khóc? Họ đau. Cả hai đều đau. Lí do thật sự trong chuyện này liệu ai sẽ biết được?
2 năm, có lẽ không quá dài cũng không quá ngắn cho một mối tình. Minh là người đầu tiên Hân yêu thật lòng và dành tình cảm nhiều nhất. Hân là mối tình đầu và cũng là người Minh dành nụ hôn đầu tiên của mình.
Mối tình đầu là mối tình có thể sẽ không có kết thúc tốt đẹp nhưng lại là mối tình để lại cho ta nhiều kỉ niệm đẹp và khó phai nhất.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc