Xin Lỗi! Chị Yêu Em! - Chương 02

Tác giả: nnkt1712

3 năm trước
Ở ngôi trường Phạm Minh - nơi mà Thiên Hân và Ngọc Minh đang theo học.
" Mày biết tin gì chưa ? Hân quen người khác rồi kìa " - Thiên Kim nói.
" Chuyện bình thường. Hân nổi tiếng lăng nhăng mà " - Thanh An vừa cầm bịch snack vừa trả lời bạn mình. Lại có một học sinh khác với vẻ mặt sắp rơi nước mắt bước tới.
" Tụi bây nói thiệt hả. Hix. Hân quen người khác nữa rồi hả ? Hix. Tao chưa kịp " quyến rũ " Hân nữa mà. Đứa nào lại ςướק mất roy. Hix. - Dương Ngọc
" Haizz... 10 năm chưa kịp để mày "quyến rũ" Hân nữa hả. Mà yên tâm đi vài ngày nữa cũng chia tay thôi, khóc làm gì cho mệt " - Thanh An.
Thiên Kim, Thanh An, Dương Ngọc cả ba đều là bạn thân từ nhỏ của Hân. Đây là bộ tứ nổi tiếng trong trường Phạm Minh. Gia đình giàu có. Xinh đẹp thông minh tài giỏi khiến ai cũng mê say đắm.Về phần Ngọc nói thích Hân là giỡn thôi, nó mến Hân chứ chẳng có tình cảm gì đặc biệt vơi Hân ngoài tình bạn hết. Đừng có hiểu lầm nha.
Cứ vài ngày thì việc này lại xảy ra. Mỗi người bàn tán một câu về Thiên Hân ( bạn thân còn bàn tán thì sao trách được người khác ). Người thì cho rằng Thiên Hân lăng nhăng, người thì cho rằng Thiên Hân hoàn hảo để học tập. Nhưng vì cô mà thỉnh thoảng lại xảy ra vài vụ đánh nhau của nam vs nam, nữ vs nữ và có thể là nam vs nữ. Cụ thể hơn là ngay lúc này. Trận chiến của một anh hotboy và một chị đại lớp 11. Cả hai bên đều bị thương không nhẹ, người bị đánh đến chảy cả máu miệng người thì tay chân đầy những viết trầy xước do bị té nhiều lần nhưng nhân vật chính vẫn chẳng thấy đâu. Có lẽ do Hân đã quá quen với việc này nên cũng chẳng thèm quan tâm tới nên cô nàng đã đi ra phía sau trường ( vì hầu hết học sinh đã đi xem đánh nhau hết rồi ) để không phải bị liên luỵ. Nhưng nào ngờ, lại có một người đang ở đây, cũng đồng thời nhìn thấy cảnh đánh nhau kia.
" Hình như cô có vẻ vô trách nhiệm quá nhỉ " - Người đó hỏi Thiên Hân.
" Họ đánh nhau là việc của họ. Vì họ muốn có tôi thì họ phải chịu vậy thôi. Sao lại trách tôi được " - Hân dửng dưng trả lời người đó.
" Vậy à ? Nghe có vẻ hợp lí đó " -
Nói rồi người đó bỏ đi, để lại Thiên Hân đang ngơ ngác đứng đó.
Sáng thứ 2 đầu tuần, như thường lệ vẫn làm lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ cộng thêm hôm nay có thêm hai phần quan trọng là kỉ luật hành vi đánh nhau của học sinh và phần giới thiệu hội trưởng hội học sinh mới của trường.
Giới thiệu một chút về trường Phạm Minh : đây là ngôi trường dành cho học sinh thcs và thpt. Nếu như nói chính xác thì đây là trường của Hân, vì ngôi trường này do ba cô bỏ tiền ra xây dựng. Đa số học sinh ở đây đều là " con ông cháu cha " nên có phạm lỗi gì đều được bỏ qua. Trường có các club và hội học sinh (từ năm Minh được chuyển qua trường Phạm Minh thì mới bắt đầu có).
" Sau đây là phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh và hình thức kỉ luật học sinh vi phạm trong tuần vừa qua do hội trưởng quyết định ". Toàn trường ai cũng ngạc nhiên trước lời phát biểu của bí thư. Tiếng xôn xao ngày càng lớn hơn.
" Hội trưởng là ai mà sao có quyền vậy ? " - học sinh A nói.
" Là ai cũng được miễn sao quản lí trường tốt được rồi " - Thanh An nói một cách điềm tĩnh và nghiêm túc.
" Sao mà là ai cũng được, nhất định người đó phải rất đẹp rồi " - Dương Ngọc phản bác lại, rồi quay qua đứa bạn đang ngồi kế bên mình. - " Hân nghĩ sao ? "
" Ai biết được, để xem. Có đẹp thì chắc không qua được Hân đâu " - Hân trả lời nhỏ bạn mà trong lời nói có sự tự tin ngập tràn trong đó.
" Ờ mày đẹp " - Thiên Kim nhỏ lí nhí vài chữ trong họng chứ chẳng dám nói ra với con bạn thân tự cao này.
* Không khí căng thẳng trong căn phòng hội trường *
" Xin chào mọi người. Mình là hội trưởng hội học sinh của trường năm nay. Mình tên là Trần Hoàng Ngọc Minh, hiện đang học lớp 10A và là thành viên của club võ thuật ở trường " - Một cô gái có mái tóc ngắn, áo sơmi trắng, quần tây, giày bata loại thường bước ra, đứng trên sân khấu chào tất cả mọi người khiến họ ngạc nhiên vì một học sinh lớp 10 lại là hội trưởng học sinh còn ăn mặc bình thường như vậy làm sao có thể vào được trường học danh giá này ? Ai cũng có một câu hỏi dành riêng cho Minh nhưng có một cái nhìn chung từ mọi người về Minh là rất xinh và dễ gần khiến ai cũng muốn tiếp xúc với Minh, trừ một người mà ai cũng biết là ai đó.
Minh tiếp tục phần phát biểu của mình - " Sau đây mình xin đưa ra quyết định về sự việc đánh nhau vừa xảy ra trong nhà trường. Do bạn D và E đã tự ý tụ tập bạn bè gây gỗ đánh nhau gây thương tích nên nhà trường buộc phải đình chỉ học 2 bạn này trong vòng 2 tuần và hạ 2 bậc hạnh kiểm vào tháng này. Còn về phần lí do chính của sự việc đánh nhau lần này là bạn Phạm Thiên Hân lớp 9A. Bạn vẫn phải nhận hình phạt viết bản kiểm điểm về sự việc này. Mình xin kết thúc phần phát biểu và kỉ luật học sinh trong tuần qua. Mình xin hết !"
Một tràn pháo tay vang lên. Có vẻ học sinh Phạm Minh hôm nay gặp được khá nhiều điều bất ngờ. Điều bất ngờ nhất là phần kỉ luật của hội trưởng. Từ trước đến nay không ai dám xử phạt Thiên Hân dù cho lỗi mà Hân phạm phải có lớn đến đâu. Nhưng lần này cô đã bị một học sinh mới, gia cảnh bình thường lên mặt đưa ra hình phạt. Điều này làm cho Thiên Hân đi lên gặp hiệu trưởng ngay lập tức. Nhưng kết quả chẳng khá hơn cho dù Hân có doạ sẽ đuổi việc đi chăng nữa. Hân không nói việc này với ba mẹ mình vì cho dù có nói họ cũng chẳng theo phe cô. Không nói được với hiệu trưởng, Thiên Hân liền đi tìm Ngọc Minh ở lớp 10A. Cả hai nói chuyện với nhau một hồi. Hân vẫn thua. Lại ấm ức bỏ về lớp và không quên để lại cho Minh một câu : " Chị được lắm, cứ chờ đó, tôi sẽ làm cho chị yêu tôi bằng mọi giá. Đến lúc đó, có cầu xin tình yêu của tôi bằng cách đi đánh nhau với kẻ khác tôi cũng bỏ mặc chị. " Minh đang tự hào về mình nhưng nghe Hân nói cũng bỗng dưng im bật vì Hân nói rất nghiêm túc khiến ai cũng phải sợ.
Thiên Hân đã nói là sẽ làm, ngay lập tức chia tay với người yêu, kiên trì theo đuổi Ngọc Minh suốt 6 tháng trời. Đối với mọi người đây là một kì tích vì Thiên Hân đã theo đuổi một người trong khoảng thời gian dài ( đối với họ ) mà không hẹn hò với ai. Trong thời gian đó, Hân đã làm cho Ngọc Minh rất nhiều thứ nào là mua đồ cho Minh: giày dép quần áo có hết, nhưng Minh không nhận ; Hân đã làm phiền Minh mỗi ngày bằng cách cứ một giờ, Hân lại gửi cho Minh một tin nhắn hay gọi điện thoại cho Minh, điều này làm Minh khó chịu nên chỉ thỉnh thoảng khi nào rảnh mới trả lời Hân.
Theo quy luật tự nhiên thì thời gian sẽ làm thay đổi từ mục đích trả thù trở thành tình yêu thật sự. Hân đã bắt đầu có tình cảm thật lòng với Minh và Hân muốn làm một thứ gì đó cho Minh bằng chính công sức của mình nên Hân đã tự tay làm một chiếc hộp bằng gỗ cho Minh nhân dịp sinh nhật của Minh, Minh hoàn toàn không tin Hân đã làm nó mặc dù nó có không được đẹp cho lắm, nhưng Minh đã rất vui vì Minh rất thích đồ gỗ. chiếc hộp đó chính là sản phẩm đầu tiên Hân làm và cũng là món quà đầu tiên của Hân mà Minh nhận. Từ món quà đó mà Hân đã có được một vị trí nhỏ trong trái tim Minh.
Tuy nhiên, việc Hân chăm chỉ theo đuổi Minh như vậy đã khiến cho rất nhiều người ghen tị và tìm cách hại Minh. Vì Minh có võ nên chẳng ai dám kêu người đi đánh cô mà lại tìm cách hại cô theo kiểu " ném đá dấu tay ". Chẳng hạn như lần họ đã lén vào phòng của hội học sinh khi trời tối và lật tung giấy tờ và bàn ghế trong phòng lên, may là sáng hôm sau chưa kịp bước chân vô phòng thì đã có người vi phạm nên người đó phải dọn dẹp lại phòng thay vì Minh phải dọn ( đúng là không ai khác ngoài Hân được ); một lần khác, những người muốn hại Minh đã xé tờ giấy Quyết định Kỷ luật và xoá mọi dữ liệu trên máy tính và email của Minh vào đúng ngày phải nộp lên nhà trường, lần đó Minh không biết phải làm sao vì cô đã phải làm mấy ngày mới xong mà bây giờ mất hết thật sự làm cô lo sợ, nhưng do lần đó Hân đã in ra 2 bản khác rồi định vẽ hay viết thêm vài thứ vô đó vài thứ để chọc Minh không ngờ giờ chính nó lại giúp Minh. Tất cả mọi việc xảy ra với Minh, Hân đều điều tra và bắt họ phải nhận hình phạt cho hành động của chính họ.
Đến tháng thứ 7 Hân theo đuổi Minh, ngày thứ 2 đầu tuần Minh không thấy Hân đâu, thường ngày là chỉ cần Minh vừa bước chân vào trường là Hân đã chạy đến ngay trước Minh mà tặng cô một món gì đó sau đó lại trốn ra khỏi cổng trường để xem như là mình đi học trễ để lên phòng hội học sinh kỉ luật,nhưng hôm nay lại không thấy Hân đâu, cứ như trở thành thói quen nên giờ không có nên thấy lạ cho dù Minh chẳng bao giờ nhận của cô món nào. Chiều tan học, Minh qua nhà Hân, cùng lắm thì với tư cách hội trưởng hội học sinh thôi. Hân nằm trong phòng nghỉ mà nghe quản gia nói có Minh đến liền muốn hết bệnh ngay lập tức luôn. Minh bước vào phòng thấy Hân đang nằm trên đó liền đi lại đưa tay sờ nhẹ lên trán Hân và hỏi.
" Bệnh rồi hả ? ".
" Ùm... Em bệnh rồi đó chị có quan tâm không ? " - Cho dù đang rất mệt vì sốt rất cao nhưng Hân vẫn muốn chọc Minh. Thấy Minh im lặng không nói gì. Hân nói lại - " Nói giỡn thôi mà. Sao nhìn mặt chị nghiêm trọng dữ vậy? "
" ờ... Thì là chị quan tâm đó " - Minh trả lời Hân mà mặt ửng đỏ hết lên.
" Chị nói gì vậy em không nghe rõ. Mà sao mặt chị đỏ vậy " - Hân đã nghe rất rõ những gì Minh nói nhưng vẫn muốn hỏi lại.
" Chị không có nói gì hết ! Thôi để chị đi nấu cháo cho " - Minh đánh trống lãng.
" Nhà em có người làm mà. Hôm qua giờ em ăn cả nồi cháo luôn rồi, mà em cũng chẳng thích cháo đâu." - Hân nói - " Hay tối nay chị ở đây chăm sóc em nha. Em sốt nặng lắm đó. Nha...nha...nha..."
Chỉ với những lời nói đó của Hân cộng với cái biểu cảm nhõng nhẽo của Hân đã làm Minh xiu lòng và đồng ý với lời đề nghị của Hân. Tối hôm đó, Minh tính ngủ ở sofa ( sofa trong phòng của Hân ) nhưng Hân đã nói Minh lên giường ngủ chung với mình và thế là Minh cũng đồng ý.
" Minh, em yêu chị, làm người yêu em nha " - Hân choàng tới ôm chặt Minh từ phía sau. Minh được ôm từ phía sau nên giật mình rồi im lặng vì Minh thật sự không có câu trả lời cho điều Hân mới nói. Thấy Minh im lặng Hân mỉm cười nói tiếp - " Nếu chị không đồng ý thì thôi vậy,chắc trong thời gian qua em làm phiền chị lắm, từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa. Tối rồi, chị ngủ ngon "
Nói rồi Hân buông tay ra khỏi người Minh và quay lưng về phía Minh. Không hiểu sao, ngay lúc này, ngay lúc Hân bỏ tay ra khỏi Minh. Cảm giác hụt hẫn và có chút tội lỗi vây kín lấy Minh. Minh muốn đưa tay và ôm Hân lại nhưng cứ như có một thứ gì đó ngăn cản lại khiến Minh không thể làm được và tiếp tục im lặng và suy nghĩ về điều Hân vừa nói. Liệu thứ ngăn cản Minh có phải là do lòng tự trọng của Minh quá cao, cao đến nỗi không biết được rằng cô đã có tình cảm với Hân ? Sau khi nói ra câu nói đó của mình, Hân đã hối hận nhưng làm sao rút lại được đây. Lúc nãy Hân đã nói nghiêm túc đến vậy mà. Nhưng Hân vẫn hy vọng Minh sẽ quay qua ôm cô thật chặt và nói với cô rằng Minh cũng yêu cô. Kết quả vẫn là sự im lặng của Minh, điều này làm cô đau và nước mắt tự dưng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Hân.
Lại một lần nữa Hân nói là làm, sáng hôm sau, Hân đã dậy và ra khỏi nhà rất sớm. Mục đích chỉ là không muốn gặp Minh. Khi Minh tỉnh dậy đã không thấy Hân đâu, cô bắt đầu lo lắng và hỏi quản gia của Hân thì nhận được câu trả lời là Hân đã tới trường cách đây 1 tiếng. Minh cảm thấy rất bất ngờ, tuy chưa biết rõ về Hân nhưng Minh chắc chắn một điều là Hân không thể nào có thể dậy sớm như vậy. Vì hầu như ngày nào Hân cũng đi học trễ và đặc biệt là từ khi Hân có quyết định "cưa" Minh thì càng đi trễ hơn nữa với mong muốn là được gặp Minh trong phòng hội học sinh. Vậy mà hôm nay Hân đã dậy sớm hơn Minh 1 tiếng chỉ để đến trường sớm hơn và không gặp Minh thôi sao ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc