Vợ À! Hãy Đến Đây Chà Đạp Anh Đi!!! - Chương 36

Tác giả: meokarry2109

Bồn tắm tràn ngập mùi máu tanh mang màu đỏ thẫm của máu...
Thân thể người con gái hắn yêu đang nằm lạnh ngắt trong bồn tắm...Hơi thở thoi thóp....
Trái tim Diệp Hạo Nhiên lúc này giống như bị người ta hung hăng P0'p chặt lấy một cái...Đau đớn đến tận xương tủy....
Ninh Ninh của hắn...Sao lại bị biến thành như thế này!!
Ninh Ninh của hắn...hắn còn không dám làm tổn thương cô...
Ninh Ninh của hắn...hắn yêu thương còn chưa đủ!!
Ninh Ninh của hắn...Ninh Ninh của hắn...
"Aaaa" Diệp Hạo Nhiên gầm lên một tiếng đau đớn, ánh mắt hắn đỏ ngầu chạy đến chỗ cô, ôm chặt tấm thân lạnh ngắt của cô vào trong lòng...
[……]
Bệnh viện.
Diệp Hạo Nhiên ôm chặt thân thể dính đầy máu tươi của Ninh Ninh đi tới, hắn chỉ sợ nơi lỏng một phát, tử thần cũng có thể ςướק cô đi bất cứ lúc nào.
Chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã dính đầy máu tươi khiến bác sĩ và y tá gần đấy nhìn thấy mà không khỏi khiếp sợ.
"Cô ấy bị làm sao vậy?"
"Trúng thuốc ***"
"Nhanh lên, mau tiến hành rửa ruột, sau đó tiến hành phẫu thuật".
Bác sĩ nhanh chóng đỡ lấy cô nằm trên xe đẩy, trực tiếp đẩy nhanh vào trong bệnh viện.
----------
Ninh Ninh sau khi rửa ruột xong đã được đưa đi phẫu thuật ngay lập tức.
Các vết thương trên tay cô đều bị cắt rất sâu gây ra tình trạng mất máu khá nhiều, đã gần một tiếng trôi qua, đèn đỏ bên trong phòng phẫu thuật vẫn chưa vụt tắt.
Diệp Hạo Nhiên đứng ở bên ngoài, thân thể mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai mắt hắn tràn đầy tơ máu khẽ nhắm mắt lại.
Bốp!!!
Ngay lập tức, nguyên một cú đấm rơi ngay vào mặt hắn, Diệp Hạo Nhiên thân hình lảo đảo khẽ mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng đã nhận ngay một cú đấm nữa.
"Cmn, cậu chăm sóc em gái tôi kiểu gì vậy?" người đàn ông túm chặt lấy cổ áo hắn, gầm giọng quát.
Diệp Hạo Nhiên nhíu mày, bàn tay giơ lên khẽ hất mạnh cánh tay kia, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông mặc bộ quân nhân trước mặt.
"Anh là Mộc Vấn Kỳ?"
"Mẹ kiếp! Em gái tôi mà có chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu". Mộc Vấn Kỳ nhìn hắn lạnh giọng.
Hôm nay, anh có một người bạn đi dự bữa tiệc trên du thuyền, đúng lúc thấy Ninh Ninh gặp chuyện, nên gọi điện báo cho anh, anh mới biết mà từ trong quân ngũ chạy tới đây, còn chưa kịp báo cho bố mẹ biết.
"Ai là người nhà của bệnh nhân"
Đúng lúc này, y tá từ trong phòng phẫu thuật bước ra vội vàng hỏi.
"Tôi" cả hai người đàn ông cùng đồng thanh.
"Hiện tại bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, mà chúng tôi phát hiện cô ấy đang mang thai nhưng do tình trạng thiếu máu dẫn đến việc sinh non, chúng tôi chỉ còn cách bỏ đi đứa bé này".
"Mẹ kiếp! Cô nói gì vậy?" Diệp Hạo Nhiên như nổi điên lên, hắn tiến đến tóm chặt lấy cổ áo cô ta gằn giọng: "Đó là con của tôi! Ai cho phép cô nói bỏ là bỏ".
"Nhưng...nhưng bệnh nhân thuộc nhóm máu hiến AB-, nếu người nhà không ai có thì chúng tôi cũng hết cách". Y ta bị hắn làm cho run sợ, lắp bắp mãi mới nói ra hết câu được.
"Không còn cách nào khác sao?" Mộc Vấn Kỳ ở một bên, ánh mắt lo lắng nhìn y tá hỏi: "Nếu bây giờ chúng tôi đi tìm người hiếm máu, liệu có còn kịp không?"
"Không đợi được nữa, bệnh nhân trúng thuốc *** mà còn bị mất máu quá nhiều trong thời gian khá dài, nếu đợi thêm nữa, e là ngay cả tính mạng người mẹ cũng khó giữ".
Diệp Hạo Nhiên buông lỏng cổ áo y tá ra, ánh mắt hắn âm u sâu thẳm khiến người ta không khỏi rét lạnh, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng môi mỏng hắn khẽ phun ra: "Bỏ đứa bé đi"
"...."
"Cứu chữa người mẹ, Nếu như cô ấy có bất kỳ mạnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bệnh viện của các người".
"A, dạ...Vâng"
Y tá sau một hồi run sợ mới lấy lại phản ứng, nhanh chóng chạy vào trong phòng phẫu thuật.
Mộc Vấn Kỳ đứng ở một bên cũng không tiện phản đối, anh biết, lúc này...đây chính là biện pháp duy nhất.
Diệp Hạo Nhiên lần nữa dựa lưng vào tường, hắn ngẩng đầu lên, hai tay giơ lên bụm chặt lấy gương mặt anh tuấn của mình.
Hắn đã đợi rất lâu...rất lâu...cuối cùng đứa con của cô và hắn cũng đã xuất hiện, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng cảm nhận cảm giác khi được làm cha, đã phải nhẫn tâm bỏ đi đứa bé này.
Còn nỗi đau gì lớn hơn khi nỗi đau mất con.
Nhưng nếu mất đi cô...hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Đứa bé...có thể có lại!!
Nhưng...Mộc Ninh Ninh của hắn chỉ có một và là duy nhất mà thôi!!!
----------
Sau gần hai tiếng phẫu thuật, cuối cùng Ninh Ninh cũng được đẩy tới phòng hồi sức.
Diệp Hạo Nhiên giao tất cả mọi chuyện bên ngoài cho Giang Dã điều tra và xử lý, còn hắn ở phòng bệnh túc trực bên cạnh cô, ngay cả quần áo trên người mình cũng không buồn thay.
Ninh Ninh sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông.
Trong cơn mê man, cô luôn nghe thấy một giọng nói mị hoặc thì thầm bên tai mình, không ngừng gọi \'Vợ yêu\'.
Tiếp đó, là cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán cô, Ninh Ninh rất muốn mở mắt ra nhìn xem là ai, nhưng cô cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được.
Ninh Ninh giống như bị lạc vào trong bóng tối, tìm thế nào cũng không tìm thấy lối ra.
"Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi" một giọng nói non nớt vang lên.
Là ai? Ai đang gọi cô?
"Mẹ ơi! Mẹ ghét con sao? Mẹ định bỏ mặc con sao?" Tiếng trẻ con ai oán, giống như chất vấn.
Không!!!
Ninh Ninh hoảng sợ, cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ đứa bé kia nhưng mắt cô nặng trĩu, mãi vẫn không mở được.
"Mẹ ơi! Đừng bỏ mặc con, con sợ lắm, con cô đơn lắm"
Ninh Ninh muốn thét lên, cô rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi của đứa bé kia, cô
muốn nói chuyện, nhưng cổ họng cô khô khốc, không mở miệng được.
"Mẹ...Mẹ không cần con nữa, con đi đây...Mẹ nhất định phải hạnh phúc".
Không!!
Ninh Ninh giơ tay lên cố gắng vùng vẫy, tựa như muốn túm lấy tay đứa bé kia...Làm ơn! Đừng đi!!!
"Ninh Ninh...Ninh Ninh" Giọng nói đàn ông trầm thấp không ngừng vang lên bên tai cô.
"Khônggg" Ninh Ninh giật mình tỉnh lại, trán đã toát đầy mồ hôi, cả người nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, không ngừng run rẩy.
"Không sao rồi! Anh ở đây". Diệp Hạo Nhiên ôm cô vào trong lòng, không ngừng hôn lên trán cô an ủi: "Bảo bối! Đừng sợ, anh về với em rồi đây! Ngoan..."
Ninh Ninh lúc này mới định thần lại, ngước mắt lên nhìn hắn, không hiểu sao lại có một cỗ bi thương không nói thành lời.
"Nhiên?"
"Ừm, anh đây"
"Em mơ thấy con của chúng ta" cô tựa vào trong ***g *** hắn, không khống chế được liền khóc rống lên: "Em biết rõ là chúng ta chưa có con, nhưng em lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy? Nó nói em ghét nó, nó nói em không cần nó nữa...Cái cảm giác này nó làm em rất khó chịu, trái tim em rất đau...rất đau". Vừa nói, cô vừa khóc to, ôm chặt lấy trái tim mình, hít thở từng ngụm khó khăn.
Diệp Hạo Nhiên hai tay siết chặt lấy cô, cằm hắn tựa vào trên đỉnh đầu cô, cắn răng nhẫn nhịn, từng câu từng chữ cô nói đều giống như dao găm đâm vào trái tim hắn lại càng đau đớn hơn: "Đồ ngốc, đừng khóc, đó chỉ là một giấc mơ thôi! Ngoan, nín đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sau này chúng ta sẽ có thôi!"
"Ừm..." Ninh Ninh ở trong ***g *** hắn nhẹ hít hít lỗ mũi đỏ bừng, mặc dù cô đã không khóc nữa, nhưng cái cảm giác chua xót này mãi vẫn không sao xua tan đi được.
Diệp Hạo Nhiên hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt mặn chát còn đọng lại trên gương mặt cô...Chỉ có hắn mới biết, đứa bé kia không phải là mơ, mà là đã thực sự tồn tại.
Nhưng nỗi đau mất con này...Để cho hắn chịu đựng một mình là đủ rồi!!!
Ninh Ninh của hắn, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ sống qua ngày là được rồi!! Hắn sẽ không để cho cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa! Dù là chỉ một chút cũng không được.
----------
Ninh Ninh đã nằm viện được hai ngày, cả bố mẹ cô và bố mẹ hắn đều đã đến thăm cô, vết thương cô cũng đã dần hồi phục chỉ là sẽ nằm viện lâu hơn để theo dõi không cho để lại sẹo.
Buổi tối trong phòng bệnh.
"Nhiên, em muốn sinh một đứa con cho chúng ta" Ninh Ninh ngồi trên đù* hắn khẽ lên tiếng hỏi.
"Được" người đàn ông cười khẽ, vòng tay siết chặt lấy eo cô, hắn cúi xuống, chóp mũi ***ng chạm vào chóp mũi cô, cọ cọ: "Phu nhân muốn sinh bao nhiêu đứa anh đều đáp ứng".
"Vậy chúng ta thực hành ngay bây giờ đi"
Ninh Ninh vươn tay ôm cổ hắn, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
"Không được" Diệp Hạo Nhiên nắm lấy tay cô cười cười.
"Sao vậy? Đi mà…Nhiên, ông xã…người ta muốn anh anh còn dám không cho" Ninh Ninh làm nũng cọ cọ ở trong lòng hắn giống như thú cưng không an phận.
Diệp Hạo Nhiên bị cô làm như vậy vất vả ngăn chặn sự biến hóa trên người mình, không chịu nổi kiềm chặt đầu hôn lên môi của cô.
“Ưm” Ninh Ninh sửng sốt một chút sau đó nhắm mắt lại chủ động ôm cổ hắn bắt đầu đáp lại nụ hôn.
Hơi thở của hai người đều rối loạn, lần đầu tiên Ninh Ninh chủ động cởi bỏ áo ngủ của Diệp Hạo Nhiên lộ ra dáng người cường tráng của hắn.
“Không được" Diệp Hạo Nhiên bắt lấy tay nhỏ bé ở trên người mình, giọng khàn khàn thì thào cũng không biết là nói cho cô nghe hay là nói cho mình nghe.
Ninh Ninh chớp chớp mắt trong suốt, nghi ngờ có phải mình nghe lầm hay không, bình thường đều là cô nói không được, lúc này vất vả lắm cô mới chủ động hắn lại nói với cô không được? Vậy có được xem là phong thủy luân chuyển hay không?
Diệp Hạo Nhiên thở phì phò ôm cô nằm ở trên giường, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô trầm giọng nói "Trễ rồi ngủ đi."
Ninh Ninh lại bất ngờ vươn tay sờ vật tượng trưng kiêu ngạo của đàn ông phun ra một câu tức ૮ɦếƭ người "Rõ ràng anh có phản ứng sao lại không được?
Diệp Hạo Nhiên hít một hơi liều ૮ɦếƭ kéo \'bàn tay quấy rối\' của cô ra nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ "Ngủ! Đi!"
"Nhưng rõ ràng là anh..."
"Câm miệng không phải là anh không được là em không được, hiểu hay không?"
"Em không được? Em được, em không có tới tháng".
Diệp Hạo Nhiên mắng nhỏ một tiếng, bình thường lúc hắn muốn thì cô chê hắn quá phóng túng, bây giờ hắn không thể muốn cô thì ngược lại cô lại nhất định muốn, ở trong vấn đề này thật muốn đánh cho cô tỉnh.
"Em bị thương!"
"Nhưng em bị thương ở ngoài chứ, có phải bị thương bên trong đâu mà không thể ℓàм тìин được".
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc