Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh - Chương 50

Tác giả: MyNguyen120

Ngoại Truyện 1: Mang Thai
5 thâng sau tuần trăng mật dài, Hàn Dạ Thần cùng Mạc Vi Như trở về thành phố A. Vừa xuống sân bay, hội bạn thân anh em của Hàn Dạ Thần và hai người Lancy và Phó Ninh cùng đến đón.
- Chà...đúng là đi tuần trăng mật về có khác, trông xung quanh hai người màu hồng bay tứ phía - Minh Hạo trêu chọc
- Xung quanh tớ và vợ lúc nào chẳng có màu hồng, không phải ghen tị đâu - Hàn Dạ Thần ôm eo cô nói.
- Hừ... - Minh Hạo hừ lạnh.
- Cảm ơn mọi người đã tới đón chúng tôi nha! - Mạc Vi Như vừa ôm Lancy và Phó Ninh vừa nói
- Tiện thể mọi người đến Hàn gia luôn đi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc coi như sau 5 tháng tụ họp, mọi người thấy được không? - Mạc Vi Như ra ý kiến.
Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng thanh "Được" Cô quay ra phía Hàn Dạ Thần "Anh thấy được không?" Hàn Dạ Thần cưng chiều vuốt tóc cô "Tất nhiên là được rồi vợ yêu" Minh Hạo làm trò "Ọe ọe" bị Hàn Dạ Thần lườm đến cháy mặt mới cười hì hì quay đi.
Mọi người lên xe đi đến Hàn gia. Đối với Phó Ninh, lần đầu được đi siêu xe, được đến nhà của chủ tịch cao cao tại thượng là một điều không tưởng. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Phó Ninh, Minh Hạo bật cười trêu chọc "Lần đầu được thấy nhỉ?" Phó Ninh hừ lạnh "Ờ đấy, tôi là lần đầu thấy, có ai sinh ra đã đại gia như anh đâu" Minh Hạo khoác vai cô "Vậy cô có muốn làm đại gia không?" Phó Ninh tránh cánh tay của Minh Hạo ra "Muốn hay không muốn cũng không liên quan đến anh!" cô bước vào Hàn gia. Minh Hạo lắc đầu cười cười theo sau.
Cả hội tổ chức một buổi party đồ nướng ngoài vườn. Mùi hương thức ăn đầy cuốn hút khiến ai cũng thấy đói. Mạc Vi Như muốn làm cùng mọi người nhưng Hàn Dạ Thần không cho. Anh nói "Em vừa mới về, nên nghỉ ngơi cho thoải mái, không cần phải giúp họ làm cái gì!" Ngay lập tức những ánh mắt hướng về phía hai người. Mạc Vi Như lúng túng cười trừ, cô nói nhỏ "Chồng, anh nói gì vậy?" Hàn Dạ Thần kéo cô ngồi lên đù* mình, vòng tay ôm cô thật chặt, thủ thỉ "Chồng thương vợ lắm!" Mạc Vi Như đỏ mặt dụi mặt vào cổ anh. Những ánh mắt ba chấm hướng về phía hai người. Họ đều lắc đầu ngán ngẩm, F.A thì phải chịu thế này đây.
Không lâu sau, một bàn đầy thức ăn đã được dọn ra. Mọi người bắt đầu đánh chén thành quả của mình. Mạc Vi Như được chồng phục vụ, cô cười híp mắt vui vẻ ăn. Nhưng mới ăn một miếng thì bỗng cô thấy buồn nôn. Bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, Hàn Dạ Thần lo lắng đuổi theo "Vợ..." cửa phòng vệ sinh bị đóng lại, anh đứng ngoài cửa, nghe tiếng nôn ọe của cô ngày một nhiều. Lòng không khỏi bất an "Vợ ơi, em sao vậy?" Tiếng giật nước vang lên, Mạc Vi Như yếu ớt mở cửa ra, Hàn Dạ Thần đỡ cô về chỗ ghế. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Vợ, em thấy đau ở đâu à? Sao lại nôn nhiều như vậy?" Mọi người đi vào, Nghị Phong xem xét cho cô. Một lúc sau, anh đứng dậy hắng giọng một tiếng. Hàn Dạ Thần nhíu mày giục "Nói nhanh đi, cô ấy bị làm sao?" Nghị Phong nhìn quanh mọi người rồi nhìn thẳng vào Hàn Dạ Thần, anh hơi hé môi cười "Đừng lo, cô ấy không phải bị bệnh gì đâu" Hàn Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm "Nhưng sao cô ấy lại nôn nhiều như vậy?" Nghị Phong nhìn xuống bụng Mạc Vi Như "Cô ấy có thai, được 7 tuần"
Không khí ngưng đọng trong vài giây, Hàn Dạ Thần là người phản ứng đầu tiên, anh run giọng "Cô... cô ấy.... có... có thai!?" Nghị Phong gật đầu, nhìn anh có chút buồn cười. Hàn Dạ Thần cười ngu ngơ rồi nhảy cẫng lên chạy đến ôm cô "Anh được làm cha rồi vợ ơi!!" Mọi người bật cười vì phản ứng của Hàn Dạ Thần. Ai cũng vui thay cho anh. Lancy xoa xoa bụng, cô quay ra nói với John "Chồng ơi, em cũng muốn có đứa bé!" John nhếch môi cúi người nói nhỏ bên tai cô "Vợ à, em không phải lo lắng, việc này để anh lo là được rồi!" Lancy cười híp mắt. Phó Ninh ríu rít nói chuyện với Mạc Vi Như "Không biết bao giờ em mới tìm được tình yêu thực sự, kết hôn rồi sinh con đây! Huhu em muốn làm thông gia với chị cơ..." Mạc Vi Như vỗ vỗ bàn tay Phó Ninh, cô hướng mắt về phía Minh Hạo. Minh Hạo hơi đỏ mặt, anh gắt nhẹ "Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì vậy hả?" Nói xong anh mới biết mình đã sai. Cảm nhận khí lạnh rét sống lưng, Minh Hạo run run quay người, quả nhiên Hàn Dạ Thần đang nhìn anh một cách "trìu mến". Minh Hạo cười hì hì, sao anh lại quên mất tên này trọng sắc khinh bạn cơ chứ!? Đụng đến vợ yêu của tên này thì cũng có khác gì dấn thân vào chỗ ૮ɦếƭ không.
Nghị Phong và Nam Khánh đứng nhìn, Nghị Phong thì lãnh đạm không nói rồi nhưng Nam Khánh thì có chút tủi thân vì anh vẫn F.A, anh buồn buồn lên tiếng "Nghị Phong, cậu muốn có em bé không?" Nghị Phong lườm anh. Nam Khánh xua tay "No no cậu nghĩ lệch lạc đi đâu vậy? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, hay là... cậu muốn có em bé với tôi hả?" Nghị Phong tức giận giơ chân đá "Cút!!" "Haha" tiếng cười rộ lên khắp gian phòng khách. Mọi người vẫn tiến hành bữa thịt nướng nhưng Mạc Vi Như thì kiệm lại hơn một chút tránh khỏi việc nôn ọe như vừa rồi. Hàn Dạ Thần chăm lo cô cẩn thận, từng li từng tí khiến ai cũng ghen tị trừ cặp Lancy và John, hai người đã cưới nhau và dự định sắp có em bé.
*****************
Tại bệnh viện, Hàn Dạ Thần đưa vợ yêu đi khám thai, bụng cô đã nhô lên một chút. Hàn Dạ Thần không khỏi thích thú và mong chờ. Nghị Phong bận một ca phẫu thuật nên anh phải nhờ một người bạn làm bác sĩ khác khám giúp cho cô. Ban đầu Hàn Dạ Thần không vừa ý bà bác sĩ này, vì đối với anh, giao vợ yêu cho người khác khám thai, anh không yên tâm nhưng nghe Nghị Phong nói bà này cũng khá giỏi với lại cũng là con gái nên anh cũng đành chấp nhận.
- Cái thai đang phát triển rất khỏe mạnh, mẹ bé yên tâm đi nhé! - Bà bác sĩ hiền từ nói
- Dạ... mà bao giờ em bé được hình thành vậy ạ? - Mạc Vi Như xoa xoa bụng.
- Giai đoạn hình thành thai nhi là từ 3 tháng đầu đến tháng cuối, giai đoạn này rất quan trọng nên cô nhớ phải đi đứng, ăn uống cẩn thận vì thai nhi rất dễ có thể bị tác động và ảnh hưởng.
- Vâng thưa bác sĩ - Mạc Vi Như cẩn thận nghe và nhớ.
- Sức khỏe của cô ấy có ổn không? - Hàn Dạ Thần nghe xong điện thoại ở tập đoàn, anh mở cửa bước vào hỏi
- Sức khỏe của vợ ngài khá ổn, nhưng thể chất bình thường hơi yếu, việc mang thai ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng - Bà bác sĩ hơi ngạc nhiên vì anh không hỏi gì đến cái thai mà hỏi sức khỏe của vợ mình. Quả đúng như tin tức nói, vị Hàn chủ tịch băng lãnh thương yêu vợ vô cùng.
- Vợ ơi, anh xin lỗi... - Hàn Dạ Thần cúi đầu nhỏ giọng.
- Hửm... - Mạc Vi Như nghiêng đầu khó hiểu.
- Anh thích có con nhưng nó lại khiến em mệt mỏi, anh xin lỗi... - Hàn Dạ Thần buồn giọng nói
- Hở? - Mạc Vi Như ngẩn người rồi cô bật cười - Haha, chồng ơi, sao anh đáng yêu quá vậy!
Bà bác sĩ cũng không nhịn nổi cười, vị Hàn chủ tịch này, là bà may mắn mới được tận mắt chứng kiến. Hôm nay bà có nên đi mua vé số không nhỉ? Khéo lại trúng thưởng ý chứ!?
Hàn Dạ Thần ngại ngùng quay đầu đi, làm vẻ giận dỗi vì cô cười mình. Mạc Vi Như khẽ lắc đầu, cô cười nói với bà bác sĩ "Anh ấy là vậy đó bác!" Bà bác sĩ gật đầu cười "Một cặp vợ chồng hạnh phúc, bác rất ngưỡng mộ!" Mạc Vi Như ngại ngùng cười. Cô đứng dậy chào bác sĩ, Hàn Dạ Thần dù vậy nhưng vẫn săn sóc khoác áo khoác cho cô. Hai người nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện. Lên xe ngồi, Hàn Dạ Thần bảo thuộc hạ mở máy sưởi. Dọ này trời bắt đầu trở lạnh nên anh cần phải giữ sức khỏe thật tốt cho cô. Mới khởi động xe, Mạc Vi Như đã cảm thấy buồn ngủ, cô dựa đầu vào *** anh, tìm vị trí thoải mái để ngủ. Hàn Dạ Thần vòng tay ôm cô, để cô nằm trong lòng mình thật cẩn thận và thoải mái.
"Vợ ơi, a....nè!" Hàn Dạ Thần giơ thìa cháo lên, anh cưng chiều bón cho cô ăn. Mạc Vi Như ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Bụng cô đã lớn hơn nhiều so với kích thước bụng bầu bình thường, đi siêu âm thì biết đó là một cặp sinh đôi. Mạc Vi Như ăn xong bát cháo, cô để anh chỉnh chỗ dựa cho mình. Hàn Dạ Thần áp tai vào bụng cô cười nói "Vợ ơi, anh nghe thấy tiếng con mình đạp nè!" Mạc Vi Như vuốt tóc anh, mỉm cười. Hàn Dạ Thần tiếp tục nói "Hai đứa ra nhanh đi, đừng làm khổ vợ bố nữa, không là bố đánh đòn đấy!" Mạc Vi Như đáng nhẹ lên lưng anh, cô buồn cười gắt "Con chưa ra đời mà anh đã dọa nó rồi hả? Mới có 7 tháng thôi mà ra cái gì chứ!" Hàn Dạ Thần xoa xoa bụng cô, ngẩng đầu uất ức nhìn cô "Vợ, anh là lo cho vợ mà! Bây giờ có con rồi nên em ngó lơ anh đúng không? Em vì hai đứa con mà mắng anh! Vậy sau này chúng nó ra đời là anh bị bỏ rơi luôn hả?" Mạc Vi Như hai tay bụm mặt anh, hôn chụt lên môi anh nhằm xoa giận "Không có nha ông xã, anh vẫn luôn là số 1 trong lòng em mà!" Hàn Dạ Thần cười hôn môi cô "Mãi là như vậy?" Mạc Vi Như gật đầu ôm cổ anh "Ukm...em xin hứa!" Hàn Dạ Thần vui vẻ ôm cô.
"Reng...reng...reng" - tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Hàn Dạ Thần nhíu mày buông cô ra, anh nhấc máy "Alo" ngay tức khắc, đầu dây bên kia vang lên tiếng quát tháo của Minh Hạo "Cậu làm gì mà tớ gọi không nghe máy thế hả?" Anh để máy ở thư phòng, sao mà nghe được, Hàn Dạ Thần im lặng một hồi rồi hỏi "Có chuyện gì sao?"
- Chị dâu đâu?
- Cậu hỏi cô ấy làm gì!? - nghe Minh Hạo hỏi vợ yêu, anh không khỏi bực bội.
Mạc Vi Như nghiêng đầu nhìn anh, Minh Hạo tìm cô sao? Có chuyện gì sao?
- Ây ây đừng nghĩ linh tinh, tớ là có việc muốn tìm gặp cô ấy! - Minh Hạo lúng túng nói, không phải Mạc Vi Như không được dùng điện thoại thì anh đã gọi riêng cho cô rồi, chứ không phải gọi cho tên đáng sợ này.
(Người mang bầu phải cách li với đồ dùng điện tử để tránh ảnh hưởng đến thai nhi)
- Có việc? - Giọng Hàn Dạ Thần trầm lạnh đến cực điểm
-.... - Minh Hạo rét run một hồi, anh chần chừ nói - Phải...việc... quan trọng...
Hàn Dạ Thần định cúp máy thì Mạc Vi Như với người giật lấy ống nghe làm Hàn Dạ Thần hốt hoảng một hồi, anh sợ cô ngã. Mạc Vi Như nói vào ống nghe "Có việc gì cần tìm tôi vậy?" Minh Hạo thở phào, may quá cô ấy nghe máy, anh giở giọng cầu xin "Cô giúp tôi với..." Mạc Vi Như nhíu mày "Hửm"
- Tôi...tôi thích...thích... - Minh Hạo chần chừ lên tiếng.
- Hở? Anh thích ai? - Cô ngạc nhiên
Hàn Dạ Thần trợn mắt nhìn, anh dóng tai nghe. Tên này nói hắn thích ai? Anh cũng muốn biết nha...
- Không...phải - Nói mãi anh cũng không phát ra nổi tiếng nào.
-.... - Mạc Vi Như kiên nhẫn chờ nhưng Hàn Dạ Thần bỗng giật ống nghe quát - Nói gì thì nói nhanh đi, cô ấy là phụ nữ mang thai, không được tiếp xúc với đồ điện tử, cậu không biết hả???
Minh Hạo còn chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia đã tắt "Tút... tút... tút"
Mạc Vi Như chống hông nhìn anh "Hàn Dạ Thần!" Hàn Dạ Thần đặt ống nghe xuống. Anh cười cười nhìn cô "Vợ ơi, kệ hắn đi, anh đỡ em đi ăn thêm gì nhé! Hừm... những món em thèm ăn lú này nhé!" Vừa nghe đến đây, Mạc Vi Như háo hức gật đầu. Vì mang thai đôi nên bình thường đã ăn nhiều thì lại ăn nhiều hơn. Cô xoa xoa bụng để anh ôm bước xuống nhà.
Từ khi cô mang thai, đồ ở dinh thự Hàn gia được sắp xếp lại cẩn thận. Để cô có thể đi dễ dàng hơn, cũng không phải gặp chuyện gì nguy hiểm. Anh đã thuê một đầu bếp riêng về đồ ăn bà bầu dinh dưỡng nhất. Mạc Vi Như ăn xong một bàn đầy đồ ăn. Cô ngồi ở sofa ăn ô mai chua đọc báo, Hàn Dạ Thần ngồi cạnh cô xử lý công việc. Ngồi được một lúc, cô lên tiếng "Thần!" Hàn Dạ Thần "Hửm" một tiếng.
- Càng ngày em càng béo lên... - Cô buồn buồn nhìn người mình
- Uh - đơn giản chỉ là uh một tiếng
- Phần da rạn ra...
- Uh
- Trông em xấu lắm đúng không?
- U...uh hớ - Hàn Dạ Thần định "uh" tiếp nhưng anh kịp dừng lại, anh lắc đầu nguây nguẩy.
Mạc Vi Như hừ lạnh, cô giận dỗi quay đầu đi. Hàn Dạ Thần thở dài, anh đưa tay vuốt tóc cô "Em vẫn rất xinh đẹp, không hề xấu đi!" Mạc Vi Như cúi đầu nói nhỏ "Anh chỉ an ủi em thôi đúng không? Em xấu đi, anh sẽ yêu người khác, không còn quan tâm đến em như trước nữa...huhu" bỗng cô bật khóc làm anh bối rối không thôi. Hàn Dạ Thần ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô dỗ dành "Vợ, anh sẽ không như vậy đâu mà, em đừng khóc nữa!" Đã được biết trước khi phụ nữ mang thai sẽ khó chiều như vậy, anh mới không thắc mắc vì tính cách của cô. Phụ nữ mang thai thường rất phiền phức về việc này nhưng đối với Hàn Dạ Thần, anh chỉ thấy lo lắng cho cô hơn thôi. Cô vẫn tiếp tục khóc, nước mắt thấm ướt một khoảng áo anh. Hàn Dạ Thần không đẩy cô ra mà càng ôm chặt hơn, anh luôn miệng nói "Vợ ơi, em đừng khóc nữa mà!" "Ngoan, nín đi anh thương!" Phải gần tiếng sau cô mới hết khóc. Thút thít lau nước mắt, Mạc Vi Như đẩy anh ra.
Hàn Dạ Thần thở dài, anh đứng dậy quỳ xuống trước mặt cô. Nắm chặt lấy hai tay cô. Trong sự ngạc nhiên của Mạc Vi Như, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói rõ "Mạc Vi Như, vợ yêu của anh, cho dù em có xấu hay đẹp, thì tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Em nói anh vì vẻ ngoài của em mà bỏ rơi em thì điều đó hoàn toàn sai, nếu thật như em nói thì anh đã yêu rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp ngoài kia rồi. Anh rất oan ức đó em biết không? Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất! Nuôi em béo tròn, là mục tiêu của anh và anh sẽ không thay đổi. Chỉ cần em tin tưởng anh, yêu anh là được! Vợ nhé!" Mạc Vi Như long lanh nước mắt. Hàn Dạ Thần xoa má cô, anh rướn người hôn lên trán, lên đôi mắt còn ướt nhòe của cô rồi đến chóp mũi, hai má rồi cuối cùng là môi. Anh dịu dàng hôn cô, nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng đến mê hoặc. Mạc Vi Như khẽ mỉm cười, cô vòng tay ôm cổ anh hôn đáp lại.
*****************
Tại Hàn thị
- Này, anh làm gì mà đứng thần người ra thế!? - Nhìn Minh Hạo đứng im nhìn điện thoại, Phó Ninh thắc mắc.
Minh Hạo nghe giọng cô, anh giật mình quay đầu nhìn cô rồi chạy biến. Phó Ninh nghiêng đầu khó hiểu, cô nghĩ "Tên này lại phát điên gì vậy?"
Minh Hạo vào phòng, anh đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa thở hồng hộc. Đúng là dọa người mà! Nghĩ đến những câu nói của Nam Khánh khi hai người đi uống R*ợ*u cùng nhau.
- Quên cái tình cảm xưa cũ của cậu đi, nên bắt đầu yêu một người khác rồi - Nam Khánh rót thêm R*ợ*u cho Minh Hạo.
- Tôi đã quên lâu rồi... - Minh Hạo nhâp ngụm R*ợ*u cười nói.
- Hở? Dứt khoát nhỉ? Có vẻ cậu đã thật sự quên được cô ta - Nam Khánh gật gù nói.
Minh Hạo đã từng yêu sâu đậm một người phụ nữ nhưng sau đó không hiểu vì lẽ gì mà cô ta lại rời đi bỏ lại Minh Hạo một mình, cô ta chỉ để lại một tờ giấy vỏn vẹn vài chữ "Chúng ta chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi!" Sau đó không lâu sau, có tin cô ta kết hôn với một người đàn ông khác bên Anh. Từ đó, Minh Hạo trở nên phong lưu, hết cặp cô này lại đến cặp cô khác, hoàn toàn không tin vào tình yêu nữa.
- Phải.
- Chúc mừng cậu! - Nam Khánh vui vẻ cụng ly với Minh Hạo - Nhưng tôi nghĩ cũng phải có thứ làm cho cậu quên đi chứ nhỉ?
- Haha, đoán đúng đó! - Nghĩ đến gì đó, anh nhếch môi cười nói.
- Sao? Nói cho tôi biết được không?
- Hừm...nếu tôi nói nhờ tình yêu thì cậu có tin không?
- Phụt... - Nam Khánh phun R*ợ*u ra, anh khụ khụ vài tiếng, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Minh Hạo - Cậu... cậu nói...cậu yêu người khác?
- Uh - Anh nhún vai
- What the? Haha - Nam Khánh bật cười - Nói đi, ai đấy!?
- Bí mật! - Minh Hạo nháy mắt.
- Hở? Cậu muốn tôi tự tìm hiểu sao? - Nam Khánh mất hứng
- Tùy cậu, nhưng cậu sẽ biết sớm thôi - Minh Hạo mập mờ nói.
- Ok Ok...
Minh Hạo ngồi xuống ghế bành, anh mở máy, vào album ảnh, mở hình một cô gái tóc xõa mặc đồ công sở đang nghiêng đầu ngủ. Khẽ vuốt màn hình, Minh Hạo mỉm cười "Là em..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc