Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 89

Tác giả: Tuyết Mai

Ngoại truyện 2: Phong Thanh Hạo.
Tôi là Phong Thanh Hạo, là tiểu thiếu gia nhà họ Phong kiêm luôn người thừa kế tập đoàn và là một trong năm vị kim chủ của quán bar lớn nhất trong thành phố này.
Nhiều tiền, đẹp trai lại còn tài giỏi chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, bởi thế nên tôi luôn được những mỹ nhân xinh đẹp vây quanh.
Nhưng tôi không thích sự lòe loẹt diêm dúa của những cô nàng này, cái tôi muốn tìm là sự mộc mạc đơn thuần cơ.
Nhưng khó khăn là xung quanh tôi không có một ai như vậy cả.
Cho nên đến độ 24 tuổi tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Nghe sầu thật sự.
Mấy hôm nay, mẹ và ba tôi luôn nói về việc rằng tôi ế quá lâu, hoặc là tôi cố tình ế để ăn chơi đàn đúm với bạn bè.
Haha, nhìn mặt tôi đi nè, trông tôi muốn ế lắm hả?
Vì thế sau một hồi bàn bạc, bọn họ đã quyết định mua cho tôi một cô gái.
Đúng, là mua.
Tất nhiên tôi không hề thích điều này chút nào, tôi đã cãi nhau với ba mẹ rất lâu nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy.
Tôi rất không hài lòng nên đã bỏ đi, tới nơi tôi có thể thoải mái muốn làm gì thì làm.
Quán bar của tôi và các anh em.
[...]
Anh Khoa chính là người đứng đầu ở đây, cũng có thể là người tôi tin cậy nhất, vì thế tôi đã đi xin lời khuyên của anh.
Anh Khoa rót cho tôi một ly R*ợ*u sau đó cũng tự rót cho bản thân, chầm chậm mở miệng.
"Thế bây giờ em coi như đã có vợ?"
Tôi nghe đến từ vợ mà rùng mình, nhanh chóng lắc lắc đầu.
"Vợ cái gì chứ? Mua cô ta về em chắc chắn không thèm ngó ngàng tới."
Anh Khoa nhìn tôi nhếch môi, anh thoải mái tựa lưng vào ghế dựa, thong thả lên tiếng.
"Em chắc chưa?"
"Chắc chắn." Tôi gật đầu chắc nịch.
Chắc chắn chắc chắn, sao tôi có thể thích một đứa con gái mà ngay đến cả tên tuổi của nó tôi còn không biết?
Sao có thể được chứ.
Anh Khoa nghe tôi đáp xong cũng không nói gì, ánh mắt anh hiện lên tia khác thường sau đó vươn tay vỗ vỗ vai tôi.
"Để rồi coi." Anh nói nhỏ.
Tôi cũng nhếch môi cười xong đó nâng ly R*ợ*u một hơi uống cạn, trong lòng thầm chế giễu Anh Khoa.
Để rồi coi.
Lúc đi đến quán bar xe tôi vốn chạy rất bình thường, chỉ là lúc về thì bỗng dưng trục trặc không thể nhúc nhích được
Mẹ kiếp, ngày gì mà xui xẻo thế?
Thôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đang có hứng đi dạo, đi một chút bắt xe về cũng không sao.
Thế là tôi bắt đầu đi, vừa đi vừa ngắm khung cảnh buổi tối.
"Hôm nay trời thật sự đẹp quá." Tôi cảm thán.
Tôi thong thả đi trên lề đường, cố gắng tận hưởng luồng gió mát lạnh thổi ngang qua mặt cùng những âm thanh náo nhiệt của buổi đêm xuống.
"Ai đó cứu tôi với làm ơn!"
Tiếng hét cầu cứu vang lên phá vỡ sự hưởng thụ của tôi, tôi cau mày cố gắng lờ nó đi.
Tôi, không thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng tiếng hét kia quá thảm thiết, quá tuyệt vọng, nó đánh sâu vào trong đầu óc tôi, khiến tâm trí tôi bị nhiễu loạn.
"Aisss ૮ɦếƭ tiệt." Tôi thầm rủa một câu sau đó lần theo tiếng nói tìm đến con hẻm kia.
Ái chà chà, là một lão béo đang muốn giở trò đồi bại với gái nhà lành đây mà.
Tôi lấy con dao bấm mà bản thân luôn thủ theo bên mình đem ra, sau đó gào lớn với tên kia.
"Tên khốn! Thả cô ấy ra."
Sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà tôi rất là lười kể lại, vì có lẽ cô gái tôi cứu đã kể ở trước đó rồi.
Đập cho tên mập kia một trận xong tôi mới liếc mắt sang cô gái đứng bên cạnh, bản thân có chút ngây người.
Tuy ở đây khá tối nhưng mà nó cũng không che đi sự xinh đẹp của em, đôi mắt long lanh to tròn vừa trải qua khiếp sợ chớp chớp liên tục.
Vẻ mộc mạc của em này khiến tôi rung động.
Nhưng sau đó tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt phăng suy nghĩ đó đi.
Em nâng mắt nhìn tôi, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.
"Cảm ơn anh."
Giọng nói ngọt ngào trong veo vang lên khẽ lướt qua trái tim tôi, khiến tôi có chút không chống đỡ nổi.
Bản thân thật sự rất thích, nhưng vẻ ngoài thì lại tỏ ra lạnh nhạt chán ghét.
"Không cần cảm ơn, tôi không thích có người mang ơn mình."
Lại nói thêm hai ba câu sau đó tôi lạnh lùng bỏ đi, cô gái kia lát sau đi khỏi.
Lúc đi ra khỏi hẻm rồi tôi mới hối hận.
Sao tôi lại không xin số điện thoại của cô ấy?
Phong Thanh Hạo mày đúng là ế bằng thực lực mà.
[...]
Vài ngày sau đó, người mà ba mẹ nói sẽ mua cho tôi cuối cùng cũng tới.
Tôi cố tình lễ đính hôn và kết hôn đều không tới để cô ta chán ghét nản lòng, biết thân biết phận mà bỏ đi.
Nhưng mà cô ta không những tức giận cáu gắt tôi lại còn rất ngoan ngoãn, tỏ ra vô cùng thản nhiên về nhà tôi.
Tôi bực mình lắm, nhân lúc cô ta đang tắm rửa thay đồ trong liền muốn hù dọa cô ta một phen.
Tôi khua chân trong phòng, tạo ra vài âm thanh sau đó đi nấp ở trong góc, đợi cô ta ra ngoài.
Nhìn thấy bóng lưng của cô ta bước ra, lại nhìn dáng vẻ run run đó, tôi liền muốn cười thật lớn.
Chỉ là khi cô ta quay người lại, tôi nhất thời cứng đờ người.
Đó là cô gái tôi đã cứu đêm đó...
Cố gắng quan sát thật kĩ lại một lần nữa, tôi chắc chắn đây chính là em.
Dáng vẻ non nớt, gương mặt mộc mạc kia, tôi không thể nào quên được.
Lúc đó tôi muốn nhảy ra chạy tới bên em, nhưng suy nghĩ một chút, hay là đợi tới tối đi.
Tối muốn làm gì cũng được.
Đợi khoảng tầm một lúc, em hình như có chút mệt mỏi mà ngủ gật, cuối cùng ngã lăn ra nệm chìm vào giấc ngủ.
Thấy thế tôi liền chui ra, sau đó nhẹ nhàng bước tới bên giường, tỉ mỉ ngắm nhìn nhan sắc của em.
Cho dù không trang điểm lòe loẹt như bao mỹ nhân ngoài kia, em vẫn có sức hút khiến trái tim tôi không nhịn được run rẩy.
Tôi đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của em, trong lòng thầm nghĩ.
Em không bước vào đây thì thôi, nhưng vào rồi thì đừng hòng thoát ra.
Cô gái này từ nay chính là của tôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc