Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 63

Tác giả: Tuyết Mai

Phong Thanh Hạo cùng Mộc Linh trò chuyện cũng chỉ được nửa tiếng, hết giờ cô liền phải rời khỏi phòng giam.
Mộc Linh luyến tiếc không muốn đi, cô xoa xoa Ng'n t của Phong Thanh Hạo, mím môi.
"Em không muốn về nhà."
Phong Thanh Hạo bật cười, hắn nhéo mũi Mộc Linh một cái, nhẹ giọng.
"Ngoan, về nhà đi. Anh sẽ cố gắng về với em nhanh nhất có thể."
Mộc Linh nghe thấy thế thì khẽ thở dài.
"Không có anh ở với em em sẽ rất buồn, buổi tối em cũng sẽ không ngủ được, ăn cơm cũng không được ngon."
Phong Thanh Hạo khẽ gõ trán Mộc Linh, trêu chọc cô.
"Không mấy giờ em cũng đi đánh người đi rồi vào chung với anh, tối hai đứa mình ôm nhau ngủ."
Mắt Mộc Linh lập tức sáng, cô mở to mắt nhìn Phong Thanh Hạo.
"Anh nói rất có lý, bây giờ em đi liền."
"..."
Phong Thanh Hạo thấy Mộc Linh thật sự tin lời hắn nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì hoảng hốt nắm lấy tay cô kéo lại xuống ghế.
"Anh đùa thôi. Không có được như vậy."
"Giờ mau về nhà đi biết chưa?"
"Đùa gì thấy ghét ghê." Mộc Linh xị mặt, liếc hắn một cái rồi phụng phịu đứng dậy rời đi.
Phong Thanh Hạo cười cười nhìn Mộc Linh đi ra khỏi phòng, cho đến khi bóng lưng của cô đã khuất, nét cười trên mặt hắn mới bắt đầu cứng dần.
Phong Thanh Hạo bây giờ rất rối, thật sự không biết phải làm gì cả.
Nếu không may ở tù, Mộc Linh của hắn biết phải làm sao?
Hắn đã hứa với Mộc Tuyết rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Mộc Linh, cuối cùng trong giây phút đó, hắn lại bị bắt giam vì tội hành hung người khác.
Phong Giai Kỳ đã nói sẽ đưa hắn ra, nhưng hắn vẫn sợ.
Thanh danh, mặt mũi của Phong gia, Duệ gia sẽ phải để ở đâu?
Và Mộc Linh...
Phong Thanh Hạo ảo não nhắm mắt, hắn nằm gục ra bàn, bộ dáng không còn sức sống.
Hắn cuối cùng cũng biết mùi trải đời là thế nào rồi.
[...]
Mộc Linh bên này khi bước ra khỏi phòng cũng không có ổn chút nào, tinh thần vừa vui vẻ, hạnh phúc lúc sáng bây giờ chỉ còn sầu não, suy sụp.
Phong Thanh Hạo ở trong phòng giam chắc chắn sẽ chịu khổ cực, mà Mộc Linh lại sợ nhất là hắn bị ức hiếp.
Không được ăn ngon, ngủ yên thế nào hắn cũng gầy đi vài kí cho mà coi.
Mộc Linh thở dài, đi đến chỗ của Duệ Ngọc cùng Phong Giai Kỳ đang ngồi.
Duệ Ngọc bên này không được đi thăm con trai rất tức giận, đang ngồi càu nhàu Phong Giai Kỳ, thấy Mộc Linh đi ra liền đứng lên.
"Thanh Hạo không sao chứ?"
Mộc Linh nâng mắt nhìn Duệ Ngọc, lắc đầu.
"Anh ấy vẫn khá tốt, nói chuyện với con rất vui vẻ. Mẹ đừng lo lắng quá."
Duệ Ngọc nghe Mộc Linh nói xong trong lòng cũng yên tâm hơn hẳn, bà khẽ thở dài.
"Rõ ràng đã bồi thường, bây giờ lại đi kiện, muốn kiếm chuyện thì có."
Mộc Linh cũng không nói gì nữa, định gọi xe đi về nhà.
Lúc này máy của Phong Giai Kỳ bỗng dưng reo, cô nàng mở máy ra, phát hiện là Phong Tử Tuyết gọi đến.
"Chị nghe đây này." Cô nàng bắt máy.
Chỉ một vài giây sau, nét mặt của Phong Giai Kỳ càng ngày càng khó coi, cô nàng siết chặt điện thoại, sau đó tức giận tắt máy.
"Mộc Linh, em khoan đi đã." Phong Giai Kỳ hét lên.
Nhưng cũng đã quá muộn, Mộc Linh đã ra ngoài, cô ngây người bước đi, cũng không quan tâm đám người đứng trước trụ sở cảnh sát.
*Bụp*
Chất lỏng sền sệt tanh hôi từ trên đầu Mộc Linh chảy xuống, cô hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn đám người kia.
Đám người kia thấy Mộc Linh nhìn bọn họ thì càng hăng, liên tục ném trứng gà, vào người cô, miệng thì liên tục mắng chửi.
"Đồ xui xẻo, vì mày bước chân vào Phong gia mới xảy ra chuyện này. Mau cút đi đồ thối nát."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc