Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 27

Tác giả: Tuyết Mai

Phong Thanh Hạo thật sự không biết con ả ti tiện nào đã gọi đến, nhưng sự thật đau lòng là, vợ yêu của hắn đã dỗi hắn mất rồi.
"Mộc Linh. Tôi thề với em, tấm thân này chỉ trao cho một mình em, không có dành cho bất kì đứa con gái hay người phụ nữ nào hết."
"Ngay cả Duệ Ngọc cũng vậy."
"Làm ơn đừng giận tôi nữa mà. Tôi sẽ hôn hôn em thật nhiều."
Cái gối bay từ phòng ngủ bay ra đập thẳng vào mặt của Phong Thanh Hạo, kèm theo tiếng quát của Mộc Linh.
"Cút. Dám đội nón xanh cho tôi đúng không? Nghe giọng là biết yêu anh say đắm rồi."
"Sao có thể chứ? Tôi còn không biết nhỏ đó là ai."
"Anh thì biết cái gì chứ?"
"Đấy! Tôi không biết cái gì thì làm sao mà chụp nón xanh lên đầu em được."
"Vậy anh tính giải quyết thế nào đây? Tiếp tục để con đó gọi tới à?" Mộc Linh thò đầu ra khỏi phòng, nheo mắt nhìn Phong Thanh Hạo.
"Em đừng lo, tôi sẽ làm cho cô ta không bao giờ gọi cho tôi được nữa." Phong Thanh Hạo trầm ổn nói.
"Bằng cách gì?"
"Đập điện thoại, đổi số."
"..."
Phong Thanh Hạo nói là làm, lấy chiếc di động vẫn còn nằm lăn lóc trên đất, gỡ sim ra. Mộc Linh mở miệng định can hắn lại nhưng không kịp, cái sim đáng thương bị hắn bẻ gãy luôn rồi. Cô nhìn mãnh vỡ của cái sim điện thoại, há hốc mồm.
"Thanh Hạo...sao lại bẻ sim?" Mộc Linh lấp bấp hỏi.
"Để cô ta không gọi cho tôi nữa, tôi nói rồi mà. Thấy tôi ngoan không?" Phong Thanh Hạo cười tươi, hắn híp mắt nhìn cô.
Mộc Linh không biết làm sao, cô bước tới bên hắn, đưa tay cầm lấy cái sim bị gãy làm đôi, lại cầm lấy di động trong tay hắn, đưa lên.
"Nhìn cho kĩ, Thanh Hạo, đây không phải di động dùng để liên lạc với bạn bè, người quen."
"Ừ?" Hắn khó hiểu.
"Cho nên, nó là cái còn lại."
"Cái nào?"
"Anh có mấy cái điện thoại chứ?" Mộc Linh nói.
"Tôi có 2 cái..."
Nét cười trên mặt Phong Thanh Hạo bỗng cứng đờ. Hắn đưa mắt nhìn sim trên tay, lại tròn mắt nhìn Mộc Linh, lại nhìn cái sim trên tay.
"Aaaaaaaaa." Phong Thanh Hạo ôm sim điện thoại khuỵu xuống, đau khổ gào hét.
"Trời ơiii."
Mộc Linh thở dài, ngồi xuống vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao đâu mà."
"Trời ơi sao mà tôi có thể ngu ngốc như vậy?" Phong Thanh Hạo rầu rĩ.
"Không sao, không sao."
"Tại sao tôi lại không biết suy nghĩ gì hết vậy? Tôi đúng là trẻ trâu mà."
"Thật sự...không sao đâu mà. Cũng chỉ là vài cái số điện thoại bị mất đi, xin lại..."
"Trời ơi, cái sim đó số đẹp lắm ấy, tôi phải dùng số tiền gấp đôi một cái sim bình thường để mà mua nó. Tự nhiên đi bẻ vậy trời."
"???" Mộc Linh ngơ ngác nhìn Phong Thanh Hạo.
Rồi là tại cái sim nó đẹp hả?
Chứ không phải lo mất liên lạc với đối tác làm ăn hả?
Mộc Linh ngây người nhìn Phong Thanh Hạo lăn qua lăn lại trên đất, có chút đen mặt.
Tôi đúng là lo lắng dư thừa cho anh mà!
Phong Thanh Hạo chọt chọt cái sim trên đất, mếu máo, sau đó dụi mặt vào đù* Mộc Linh, nâng mắt nhìn cô, làm ra vẻ đáng thương.
"Vì em mà tôi mất cái sim xinh đẹp rồi."
"Liên quan gì? Do anh tự bẻ mà." Mộc Linh véo cái mặt hắn.
Phong Thanh Hạo bị véo đau la oai oái, hắn bĩu môi, lấy tay chọt chọt vào tay cô.
"Em đừng có giận tôi nữa nha."
"Lúc em dỗi tôi, tôi thật sự đau lòng lắm, cũng rất tủi thân. Flan thỏ, em thương tôi đi mà."
Mộc Linh nhìn hắn làm nũng, cô đưa tay nựng nựng má hắn, định mở miệng bảo rằng mình không có giận hắn thì hắn đã nói tiếp.
"Tôi còn có thể vì em bẻ gãy sim số đẹp của tôi nữa đấy."
"..."
Má nó phá mood lắm luôn đó anh có biết không?
"Tôi có thể hết giận anh, nhưng anh phải làm cho tôi một việc."
"Việc gì em nói đi."
"Hôn tôi thật nhiều, tôi sẽ không giận anh nữa."
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh nói thì hai mắt sáng rực, hắn ngồi dậy đè ngược lại Mộc Linh, hôn khắp cùng lên mặt cô, mô hết chỗ này qua chỗ khác, sau đó lại dịu dàng ngậm lấy cánh môi anh đào kia.
Mộc Linh thỏa mãn để Phong Thanh Hạo hôn hôn, hai tay choàng qua vai hắn, nhắm mắt hưởng thụ.
Qua một lát sau, Phong Thanh Hạo buông môi Mộc Linh ra, sau đó lại kéo cô còn đang chưa hoàn hồn ngồi dậy, gối để hắn nằm trên đù*, tay nghịch nghịch tóc hắn, còn hắn thì nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác nhồn nhột mà cô mang lại.
Không gian phút chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Phong Thanh Hạo.
Mộc Linh ngẩn người nhìn Phong Thanh Hạo nhắm mắt dưỡng thần gối đầu lên đù* cô, mỉm cười dịu dàng.
Ước gì có thể như thế này mãi nhỉ?
Cô nhận ra, cô rất thích ở cạnh Phong Thanh Hạo, nó mang cho cô ấm áp cô từng ao ước, tình yêu thương, sự cưng chiều mà chân thật mà cô chưa từng được cảm nhận. Không cần phải giả tạo, không cần phải nhìn sắc mặt ai hết, làm chính bản thân, nhưng được yêu quý hết mực.
Gặp hắn, chắc chắn là điều hạnh phúc nhất cô có được ở kiếp này.
Cô nhận ra rồi, cô thích hắn.
Nhưng hắn...có thích cô không?
Hay chỉ là...chơi đùa nhất thời.
Mộc Linh nheo mắt, cô cắn cắn môi, cau mày suy nghĩ.
"Này! Thanh Hạo."
"Hử?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
Phong Thanh Hạo mở mắt, nâng mắt nhìn Mộc Linh, hắn hỏi cô.
"Chuyện gì vậy?"
Mộc Linh mấp máy môi, mặt bắt đầu hơi ửng hồng.
Nói đi, dứt một lần và mãi mãi, để có bị từ chối thì mày còn biết đường mà lui. Lụy sẽ ૮ɦếƭ sẽ ૮ɦếƭ đấy Mộc Linh!
Mộc Linh hít một hơi thật sâu, mở miệng chuẩn bị nói.
"Tôi..."
Tiếng chuông chiếc di động của Phong Thanh Hạo vang lên còn lại chặn họng Mộc Linh khiến cô nuốt luôn câu tỏ tình vào trong bụng, đớ lưỡi nhìn Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo cau mày, lấy di động ra, nheo mắt nghiên cứu một hồi rồi mới bắt máy.
"Alo."
"Anh là Phong Thanh Hạo có đúng không? Em là..."
"Tôi có là Phong Thanh Hạo hay không thì liên quan gì đến cô? Còn cô là ai thì liên quan gì đến tôi? Câm miệng, giọng nói chua chát của cô làm vợ tôi bực đấy." Phong Thanh Hạo lạnh nhạt nói, sau đó cúp máy, quăng di động sang một bên.
Mộc Linh:"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc