Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 05

Tác giả: Tuyết Mai

"Tôi đang quan sát. Lão già nói đúng, em đúng là "nhỏ" thật. Cần phải nuôi từ từ."
"..."
May cho hắn, tính cách tôi vốn hiền lành, gặp nếu là người khác, chắc chắn hắn đã bị bẻ răng.
À không, là chôn luôn xuống đất.
Hắn nói xong, cười cợt nhìn vẻ mặt khó coi của tôi, sau đó ngồi xuống cái ghế ở ngay cạnh giường, ngã người tựa vào ghế, nhướng mày nhìn tôi:
"Em năm nay mới 17 thôi sao?"
Tôi gật đầu.
Hắn nhắm mắt lắc đầu thở dài.
"Lão già đó thật là. Bảo muốn kiềm lại bản tính của tôi nên mới cưới vợ cho tôi. Lại chọn trúng một em bé chưa được 18 tuổi."
"Lại còn là một tiểu bạch thỏ nhút nhát."
Tôi nâng mắt nhìn hắn, tay ôm đầu gối, nghiêng đầu hỏi:
"Bản tính? Anh rất lăng nhăng hay sao?"
"Không có. Trừ mẹ tôi và dì Phương ra, em là người phụ nữ đầu tiên tôi nói chuyện hơn 2 tiếng." Hắn thản nhiên trả lời.
Tôi có chút khó hiểu.
"Thế bản tính gì vậy?"
"Bản tính muốn đập người, nhìn thấy kẻ nào ngứa mắt liền đập kẻ đó." Hắn nói tiếp, mặt không một chút cảm xúc.
"..."
"Cho nên lão già bắt tôi cưới vợ để vợ dạy dỗ lại tôi."
"..."
Tôi thì dạy anh cái nổi gì?
"Vốn ngày đó cứu em, cũng bởi vì tôi ngứa mắt tên mập đó rất lâu rồi."
"..."
Thế mà tôi cứ nghĩ anh là người hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng hảo hán, thấy người gặp nạn liền xả thân cứu giúp. Ra là vì thù riêng thôi hả?
Tôi nghe hắn nói xong cũng bất động luôn.
Hắn nhìn tôi thừ người, Pu'ng trán tôi một cái, tay chống một bên má mỉm cười.
"Đùa em thôi. Tôi dĩ nhiên là vì em nên mới đập tên mập đó."
"Vậy sao?"
"Ừ. Chứ thằng mập đó muốn đập nó lúc nào không được." Hắn nói tiếp.
Tôi đang nói chuyện với loại người gì vậy?
Hắn cười, ánh mắt có chút lưu manh nhìn tôi, sau đó hắn đưa tay nâng mặt tôi lên, cúi người cắn lên má tôi.
Tôi giãy dụa đẩy hắn ra.
"Tại sao anh cắn tôi hoài vậy?" Tôi nhỏ giọng oán trách.
Hắn cười cười *** môi, lại lấy tay xoa cái má ửng đỏ của tôi.
" Vì em là vợ tôi. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi."
"Vả lại, má em rất mềm, mịn như bánh flan vậy. Tôi rất thích nha."
Mắt tôi sáng lên, nhìn gương mặt anh tuấn lưu manh đang cười nham nhở kia, hỏi:
"Anh thích bánh flan sao?"
Người như hắn sẽ thích đồ ngọt sao?
Chung quy cũng rất đáng yêu nha.
Hắn nhìn tôi lúc lâu, vẫn cái nụ cười nham nhở kia lắc lắc đầu.
"Không. Tôi ghét nhất là bánh flan đấy."
???
Thôi được rồi. Tôi rút lại câu khen anh dễ thương.
Hắn nhìn tôi trầm ngâm hồi lâu, rồi lại mở miệng tiếp tục hỏi:
"Nói chứ tôi chưa biết tên em. Em tên gì?"
Tôi tiếp tục đứng hình, cưới nhau rồi tên tuổi gì cũng không biết, tuyệt.
"Là Mộc Linh." Tôi đáp.
"Thế còn anh, anh gọi là gì?" Ùm, tôi cũng không biết tên của hắn.
Hắn nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cúi người đến tai tôi khẽ nói, tông giọng ma mị trầm ấm vang lên:
"Gọi anh...là bố đường của em."
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay