Từ Anh, Tư Hàn - Chương 11

Tác giả: Minh Tâm

Đến hiện giờ, một thời gian không chờ đợi, Từ Anh vẫn chưa nói bệnh tình của mình cho anh.
Liệu cô nói ra, điều gì sẽ xảy ra, anh sẽ làm gì?
Chưa hỏi, làm sao mà đoán trước được câu trả lời.
"..."
Tư Hàn vẫn vậy, quên lãng mọi điều, nói thế chứ, anh chỉ quên mất sở thích của cô là gì.
Từ Anh từng làm liều, cô hỏi khẽ anh, vào ngày hôm đó.
"Có phải anh còn nhớ Tịch Mỹ Liên không?"
"Anh không phải..."
Anh xoay đầu, né tránh đi ánh mắt nghi ngờ của cô. Từ Anh không có giận, chỉ muốn rằng anh hãy quên người cũ đi.
Anh, đang nghĩ gì vậy?
Cô khó hiểu, hẹn hò, yêu thương nhau tận 2 năm, mà anh vẫn chưa quên được cô ấy, điều gì khiến anh lại không thể.
Thật tổn thương.
"Xin anh hãy nói thật, em không giận đâu."
Từ Anh gắng cười, cô bước từng bước theo anh, từ phía sau lưng, nên chẳng thể thấy được biểu cảm của anh hiện giờ.
Tư Hàn khựng người, anh không ngoảnh đầu lại, mà chỉ nói trong vô thức.
"Xin lỗi em, anh vẫn chưa quên được Mỹ Liên."
"Không sao, em sẽ không để ý, anh tập đi cũng được mà."
Phải chi, có cô bạn gái thoáng như Từ Anh.
Cơ mà, ai lại bảo vậy.
Trông cô dường như không để ý, nhưng trong lòng lại đau từng mảnh cắt, rỉ máu lúc nào không hay.
Chứng kiến bạn trai đối xử với mình như tình cũ, để anh xem mình như người ấy, nó đau đớn lắm.
Nhưng cô vẫn luôn chờ đợi... chờ đợi... và chờ đợi.
Trong vô vọng.
"..."
Tối hôm nay, trong căn phòng không ánh sáng, chỉ thoảng qua tia sáng ngoài cửa sổ. Đêm có trăng.
Từ Anh nằm gọn trong lòng anh, Tư Hàn thuận thế mà ôm cô, trong rất tình cảm.
Nhưng, cô vẫn thức. Chỉ đang nghĩ một điều.
"Tư Hàn, anh còn thức không?"
Cô nắm lấy bàn tay lạnh của anh, dù phải mò mẫm tìm nó, cô cựa quậy báo động anh tỉnh giấc.
"Hửm, em bị khó ngủ sao?"
Giọng anh cất lên tức hồi, nó mệt mỏi, chẳng còn sức sống nào.
Cổ họng Từ Anh thắt lại, cô không biết có nên nói ra cho anh không?
Nhưng mà, tại sao lại không được nói?
Cô khó khăn, lắp bắp đôi môi khô, bị sứt mẻ, đau rát mà nói với anh.
"Thật ra... có điều này em đã giấu anh."
"Em bị ung thư giai đoạn cuối, Tư Hàn."
Anh ngẩn người, tỉnh hẳn cả giấc, bàn tay lúc nãy còn nắm với cô, anh nhanh chóng rút ra, không hoảng hốt hay buồn.
Thay vào đó là lời trách móc.
"Từ Anh, đã khuya rồi, đừng đùa anh nữa."
"Em nói thật, em còn giấy kiểm chứng."
"Vậy à?"
Tư Hàn quay lưng về phía cô, như không sốt ruột, không hỏi thăm, không nói gì nữa, trông anh thờ ơ không quan tâm.
Thấy vậy, Từ Anh tức đến nghẹn khóc, khóe mắt cô lại rơm rớm, cay xòe mà nhìn anh.
Ấm ức.
"Hức... sao anh vô tâm vậy, em không có nói dối."
"Đừng cứ hễ là khóc, trẻ con quá Từ Anh, sao em không học hỏi Mỹ..."
Anh vừa quát cô mấy hồi, tức giận không thôi, nhưng lại ngắt ở câu.
Mỹ?
Mỹ Liên ư?
Từ Anh ngơ ngác, suốt thời gian, anh chưa bao giờ nhắc đến tình cũ trước mặt cô.
Còn nữa, tại sao cô vừa nói căn bệnh của mình, anh lại tỏ ra lạnh lùng như thế, anh đang suy nghĩ chuyện gì thế?
Thấy bạn gái bị ung thư, chắc hẳn phải cuống cuồng lên chứ?
"Tư Hàn, anh không tin em sao?"
"Không biết nữa, ngủ đi."
"Anh không biết em còn sống được bao lâu, hay không biết em có nói thật không, khuya rồi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay