Từ Anh, Tư Hàn - Chương 09

Tác giả: Minh Tâm

"Em ăn khỏe thế, Từ Anh?"
Bữa sáng đã được Tư Hàn chuẩn bị kĩ càng, hầu như toàn là món cô thích.Từ Anh khó mà kìm lòng.
"..."
Trong bữa ăn, là cái lúc mà cô làm sập đổ hình tượng của mình, thật sự thì cái nết ăn của cô nó kì lạ lắm.
Cứ như là sợ ai ăn hết.
Khi xong, Tư Hàn đã tranh quyền rửa chén trước cô, hình như anh đang ghi điểm với cô thì phải?
Nhưng thế này, khiến Từ Anh vui vẻ không ngớt.
"Em trở thành heo rồi sao, công chúa?"
"Ai bảo?"
Cô vừa ăn chưa được bao lâu, bây giờ lại lôi bánh khoai tây ra, người thì nằm ườn lên giường, lăn lóc mà trêu anh.
Tư Hàn nhìn cô, vừa vui vừa tức, có lẽ anh hốt nhầm một bé heo rồi.
Anh thuận tay nhanh chóng lấy đi bịch bánh kế bên cô, tay thon vồ lấy mà buột kín lại.
Từ Anh ngỡ ngàng, vừa nãy nó còn nằm trong tay cô, bây giờ đã nằm trên tay anh rồi.
"Em muốn ăn."
"Không thích."
Cô phụng phịu phồng má, muốn nhõng nhẽo với anh không dứt, vì lần đầu mới có người yêu, nên tranh thủ thêm một tý.
Tư Hàn chống tay ngang hông, thở dài thườn thượt, anh nghĩ rằng, chắc anh sẽ làm bảo mẫu cho cô suốt đời mất.
Kiếp trước hai ta có nợ nần duyên gì nhau sao?
Anh ngồi xuống nệm giường trắng, xoay nhẹ người sang phía đối diện cô, giang rộng hai tay bảo cô đến đây.
Từ Anh không còn thấy xấu hổ gì nữa, cô như vừa đánh mất liêm sỉ, mà vồ lấy vào lòng anh.
Cô dịu dàng, hai bên má đỏ ửng, hồng hào mà xoa xoa bên ***g *** anh, nó vẫn rất ấm áp, rất yên bình.
Một hương vị ngọt ngào thoang thoảng.
"Cứ như bé heo vậy?"
Tư Hàn phì cười mệt mỏi, anh hai tay nựng bên má cô, âu yếm cạnh nhau, như các cặp đôi trang lứa.
"Tư Hàn, anh có yêu em không?"
Từ Anh bất ngờ khựng người lại, cô không còn nghịch nữa, đôi môi mỏng thì tách ra, mấp máy hỏi anh khẽ.
Anh đảo mắt xuống nhìn thiếu nữ, mái tóc đen tuyền, bồng bềnh xõa dài xuống bờ lưng nhỏ nhắn.
Lấy tay vỗ về lưng cô, thật êm ru.
"Yêu, rất rất yêu."
"Thế thì, tại sao gần 2 năm đó, anh lại lạnh nhạt với em, rất buồn..."
Giọng cô chợt đã nấc lên từng tiếng nhỏ, nghẹn ngào mà núp trong lòng anh, không dám ngẩng lên.
Mắt Tư Hàn phút chốc đã cụp xuống, gần như đã đỏ hoe, nó cay xòe, anh biết lỗi của mình rồi mà:
"Xin lỗi, anh đã thích em sau 6 tháng đầu, nhưng lại không dám nói."
"Anh biết lỗi rồi, anh thật lòng yêu em..."
Tư Hàn cúi đầu xuống, mái tóc anh xõa xuống đâm gần mắt, Từ Anh lại nhõng nhẽo, khóc từ khi nào chẳng biết.
"Giang Từ Anh, em nguyện gả cho anh không?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc