Từ Anh, Tư Hàn - Chương 05

Tác giả: Minh Tâm

"Dạo này em có hơi bận."
Đó là một lời nói dối của cô, Từ Anh không muốn nói ra bệnh tình của mình. Cô không muốn anh phải lo lắng.
Bệnh mà lại không nói với người mình yêu.
"..."
Từ Anh khoác túi xách, đi một mạch gần về đến chung cư, thuận tiện, cô có ghé qua tiệm tạp hóa của bác Năm, người thân thiết với cô.
Bác ngồi ở đó, mặc đồ bộ, tay thì cầm quạt lá cọ quạt quạt, bất chợt, bác thấy cô, lại réo vào.
"Từ Anh, lại đây, vừa đi khám bệnh về sao?"
"Vâng, cháu đến lịch nên đi sớm!"
Cô cười tươi, giấu đi biểu cảm buồn bã lúc nãy, mà chạy tới bên bác, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ màu đỏ ở đó.
Bác Năm thân thiện lắm, còn là họ hàng xa của cha mẹ cô, lên đây buôn bán lấy lời, còn hay chăm sóc cô chu đáo.
Cô quý bác Năm lắm.
"Sao rồi, bệnh tình thế nào, có chữa được không đấy?"
Bác bất ngờ hỏi, Từ Anh khựng người, cô không biết phải trả lời như thế nào, chỉ rụt cổ lại, mấp máy nói.
Một cách tự nhiên nhất.
"Trời ạ, bác khỏi lo, cháu còn sống nhăn răng đến ba bốn mặt con lận."
"Ờ phải ha, lo kiếm chồng cho má bây vui!"
Nhắc đến việc lập gia đình, Từ Anh cảm thấy đau đớn lắm, người yêu thì vẫn chưa có, người thương, thì không biết họ có thương mình không.
Cơ mà, làm sao mà có ai yêu một con bệnh sắp ૮ɦếƭ chứ?
Nếu có, giữa 7 tỷ người, thì mới có ai mà tìm.
Bác Năm nhìn mặt buồn buồn của cô, liền phát hiện ra mình đã nói sai chủ đề.
Chẹp miệng, bác vội rút lại câu đó, không muốn làm cô tổn thương:
"Thôi bây nghỉ lấy chồng cũng được."
"Mốt về quê mà lo cho má mày, má mày hỏi bác riết, đau cả đầu!"
"Vậy sao, sao má không gọi cho con?"
Từ Anh phì cười, không hỏi về việc chồng con, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, biểu cảm đau của cô bắt đầu khép lại dần.
Tay cô vẫn cầm chặt điện thoại.
Chờ tin nhắn lại từ Tư Hàn.
Bác Năm sát gần lại cô, mắt đảo qua ngang dọc đề phòng gì đó, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ.
"Chịu, má mày cứ đòi video call gì đó, tao có biết gì đâu!"
"À quên mất tiêu..."
Bác Năm đang nói, chợt quay lại lục lọi lấy thứ gì đó, Từ Anh tò mò, chườn người lên xem thử.
Bác lấy sau lưng ra một ly trà sữa vừa tan đá, đặt vào đôi tay nhỏ nhắn của Từ Anh nhẹ nhàng:
"Có cái thằng nào cao kều bảo tao đưa cho mày đó."
"Ai vậy bác, cháu có bạn nào là con trai đâu?"
"Tao hổng nhớ, nhưng mà là con trai, nó để cái tóc xoăn hai cái mái, mặt mũi sáng suốt lắm!"
"Trai của bây hả?"
Từ Anh nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn bác Năm, cô đang cố nhớ, mình có bạn cũ là con trai không, thật kì lạ.
Nhưng mà, nếu là con trai, tại sao anh ta lại biết cô thích trà sữa chứ?
Cô chưa nói điều này với ai bao giờ.
Từ Anh cúi đầu xuống, tay xoa xoa ly trà sữa tan lạnh nước, vẫn đang thắc mắc không thôi.
Không thể là anh được.
Vậy liệu có phải là Châu Trì Diệp?
"Bác nhớ xem, có phải là một bác sĩ?"
"Ây dô, không phải, thằng đó có đeo khuyên tai, mặc bộ đồ đen, ăn nói dễ thương lắm mày!"
___________
"Đang làm gì vậy, ăn tối chưa?"
Tin nhắn anh hiện lên vào lúc 7 giờ tối, trả lời trễ hơn 2 tiếng đồng hồ, Từ Anh nằm trên giường ấm. Tay vẫn khư khư ly trà sữa.
"Chưa anh, có người vừa tặng em ly trà sữa!"
"Ra ngoài cửa đi, đừng có mà bỏ bữa."\'
Theo dõi page để cập nhật truyện hay