Trò Chơi Tình Yêu - Chương 11

Tác giả: Lolembangia

Matt tìm thấy Ariel đang ngồi 1 mình dưới tàng cây lớn trong công viên, anh đi nhè nhẹ tới gần bên cạnh cô. Anh khẽ gọi
"Ariel! Em kô sao chứ?"
Nhận ra tiếng của Matt, Ariel quay đầu lại nhìn anh cô lắc đầu "Em kô có gì, đột nhiên gọi anh ra đây kô biết có làm phiền anh kô?"
Matt ngồi xuống bên cạnh Ariel, nhìn sâu vào mắt cô "Anh đã nói lúc nào em cần tới anh thì cứ kiếm anh nhất định anh sẽ tới mà." Một khoảng kô gian im lặng bao trùm 2 ngừi, cả 2 đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Chợt Matt phát hiện mắt Ariel đỏ hoe, những giọt nước mắt long lanh còn đọng trên khóe mắt.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ai đã làm cho em khóc vậy?"
Ariel đưa tay lên quẹt nước mắt, cô lắc đầu "Kô có chỉ là đột nhiên em.. em nhớ tới chuyện buồn lúc trước cho nên có chút cảm xúc mà thôi. Em kô gọi cho Kyo hay Joe vì em biết 2 người đó đang ở trong lớp, chợt nhớ tới anh cho nên mới hẹn anh ra đây mà thôi."
Bỗng Matt đưa sát mặt anh gần về phía Ariel "Nếu em có tâm sự gì buồn thì hãy gọi cho anh, anh mong muốn mình sẽ luôn là ngừi chia xẻ với em."
Ariel quay mặt đi tránh tia nhìn của Matt, cô nói qua hơi thở "Cám ơn anh, chúng ta là bạn bè với nhau em nhất định sẽ còn làm phiền anh dài dài mà."
Đột nhiên Matt đặt tay lên vai Ariel di chuyển ngừi cô về hướng của anh "Chúng ta... có thể tiến xa hơn quan hệ bạn bè được hay kô?"
Ariel mở to mắt nhìn Matt kinh ngạc, cô kô hiểu ý của anh muốn nói gì, kô phải họ đang làm bạn tốt lành hay sao, đột nhiên anh lại muốn đi xa hơn tình bạn, chuyện của cô và Joseph đã làm cô đau đầu lắm rồi bây giờ còn nghe được những lời nói này của Matt khiến cô phải típ tục suy nghĩ thêm nữa.
~~~~~~~~~
Sau khi gây gổ 1 trận với Ariel, Joseph kô thấy cô đâu nữa, nên anh đi xuống nhà đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm xem Ariel có ở nhà hay kô, thấy vậy bà Trịnh đang lui cui ở dưới bếp liền lên tiếng.
"Con kiếm Ariel đó àh, lúc nãy nó nói với mẹ là nó có việc phải đi ra ngoài kô biết khi nào mới về nhà nữa."
Bị mẹ nói trúng tâm ý của anh nhưng Joseph vẫn làm như là kô phải, anh chối phăng "Con kô có kiếm Ariel, chỉ là đói bụng muốn đi kiếm cái gì ăn mà thôi. Àh phải mẹ àh, mẹ kô được khỏe trong ngừi đừng nên làm công chuyện nhà, hãy dành thời gian để mà nghỉ ngơi đi."
Bà Trịnh xua tay "Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ đã đỡ nhiều rồi, chắc là nhờ Ariel đó. Từ ngày nó về làm dâu ở đây lúc nào cũng chăm sóc cho mẹ chu đáo lắm, đứa con dâu như vậy đi đâu mà kiếm chứ. Con đó nên tốt với nó 1 chút."
Vừa nhắc tới Ariel thì cô mở cửa bước vào nhà, **ng mặt Joseph đang ngồi trên sofa, cô vội quay đi chỗ khách định bước lên lầu thì bị bà Trịnh gọi giật lại.
"Hôm nay mẹ có nấu mấy món, lâu rồi cả gia đình kô ăn cơm chung. Để mẹ gọi cho Lisa kêu nó về nhà luôn."
Biết ý mẹ chồng muốn kêu cô dùng cơm cho nên Ariel miễn cưỡng đi xuống bếp dọn bàn ăn. Còn Joseph làm như là xem tivi kô ngó ngàng gì tới cô nhưng thật ra từ lúc cô bước vào nhà ánh mắt của anh kô rời cô 1 nửa bước, anh muốn xem thái độ của Ariel như thế nào nhưng thật kô ngờ ngay cả nhìn cô cũng kô thèm nhìn anh nữa.
Ông Trịnh cũng vừa đi làm về thấy cả nhà đã ngồi vào bàn ăn cho nên cũng đến ngồi kế bên bà Trịnh, còn Ariel vừa kéo ghế muốn ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng thì bị ngăn lại.
"Ariel àh, con ngồi kế Joseph đi, chỗ này để cho Lisa." Bất đắc dĩ Ariel phải làm theo chứ cô kô muốn chút nào. Cô vừa ngồi xuống thì Lisa cũng về tới. Trên bàn ăn có thật là nhiều món, bà Trịnh thì cứ hố thúc Joseph gắp thức ăn cho Ariel, trong tình thế ép buộc cô đành phải chấp nhận nở nụ cười tươi nhìn mọi ngừi. Trong khi đó cô cứ bắt gặp cái nhìn soi mói của đứa em chồng khiến cô cảm thấy kô ngon miệng, nên vừa ăn hết nửa chén thì cô đã đứng dậy kiếm cớ về phòng.
"Xin lỗi, mọi ngừi cứ típ tục đi, con đã no rồi." Dứt lời cô đi thẳng 1 mạch lên lầu bước vào phòng của cô àh kô phải chính xác là của Joseph, cô thả ngừi nằm dài lên giường ngày hôm nay đối với cô thật mệt mỏi. Phải đương đầu với bao nhiêu chuyện khiến cô như muốn rã ra, chợt cô nghe tiếng bước chân đi vào phòng. Cô ngồi dậy thì bắt gặp Joseph đang đi về chỗ nằm của anh. Cô làm như kô nhìn thấy, lại típ tục nằm xuống lấy chăn che ngang qua đầu, rồi cô thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào kô hay. Thấy Ariel đã ngủ say nên Joseph kô làm phiền cô, chợt anh thấy cái chăn rơi xuống đất mà Ariel vẫn kô hay biết gì, anh nhè nhẹ đi tới bên cạnh giường cô cầm cái chăn lên và đắp cho cô. Cử chỉ thật trìu mến và nhẹ nhàng. Anh tưởng là Ariel kô hay biết gì cho nên đã lẳng lặng đi về chỗ của mình, có ngờ đâu mọi chuyện đã bị cô nhìn thấy, lúc đó những bực tức giận hờn của cô bỗng biến đi đâu mất mà thay vào đó là những xao xuyến, cảm động trước cử chỉ của anh. "Nếu như lúc nào anh ta cũng như vầy thì hay biết mấy."
Bi đã có mặt tại 1 nhà hàng sang trọng để đợi Kyo, anh thấp thỏm chờ đợi như là chú rể sắp làm đám cưới vậy đó. Kô hồi hộp sao đuợc vì đây là lần đầu anh hẹn Kyo đi ăn tối mà chỉ có 2 ngừi với nhau thôi, kô khí thật lãng mạng biết bao. Kim đồng hồ điểm 8 giờ làm trái tim của Bi càng đập dữ dội hơn nữa, anh tưởng tượng ra nụ cười ngọt ngào của Kyo mà thấy vui trong lòng.
"Anh Bi? Đã tới lâu chưa?"
Bi nghe có ngừi kêu tên mình thì ngẩng đầu lên, nhận ra đó chính là Joe, anh có hơi thất vọng 1 chút vì tại sao tới bây giờ mà vẫn chưa thấy Kyo.
"Là em àh? Sao em lại ở đây tình cờ như vậy."
Joe lắc đầu "Kô phải đâu, Kyo kêu em tới đây 1 mình, nói là hẹn em ra ăn tối nhưng kô biết sao kô thấy Kyo đâu cả."
Đúng lúc đó, điện thoại của Joe reo vang "Nè, chị hẹn tôi ra mà sao vẫn chưa thấy chị là thế nào?"
Đầu dây bên kia là tiếng của Kyo với giọng hối lỗi "Chị thông cảm dùm, đột nhiên tôi có chuyện gấp kô tới đuợc. Àh phải rồi, chị có thấy Bi ở đó hay kô? Hay là 2 ngừi ăn tối chung với nhau đi, dù sao cũng lỡ tới rồi kô lẽ đi về kô hay sao?"
Joe cằn nhằn "Thiệt tình, hẹn xong rồi lại bỏ hẹn hả? Đành chịu thôi, sáng mai tôi sẽ thanh toán với chị đó."
Bi nhận được tin nhắn của Kyo nói là kô thể tới được, chẳng lẽ anh lại ra về hay sao, dù gì cũng đã gặp Joe rồi nên đành miễn cưỡng ngồi ở lại.
Thế là buổi tối lãng mạng mà anh mơ uớc đã kô thể trở thành hiện thực được rồi.
"Có phải anh hơi thất vọng vì Kyo kô tới đây được hay kô?" Joe dè dặt hỏi. "Em thấy như là anh kô được vui thì phải."
Bi cuời gượng "Làm gì có chứ? Chỉ là hơi đáng tiếc mà thôi."
Joe cười ranh mãnh "Anh và Kyo là bạn thân từ lúc nhỏ chắc là 2 ngừi có nhiều kỷ niệm với nhau lắm hả?"
Nghe nhắc tới Kyo, Bi liền tươi cười trở lại "Phải đó, lúc trước cô ấy thích qua nhà của anh để hái hoa cúc vàng lắm, đó là loại hoa mà Kyo thích nhất đó. Mỗi lần nhìn thấy hoa cúc là cho dù có chuyện buồn gì cô ấy cũng sẽ quên hết và nở 1 nụ cười thật tươi trên môi."
Joe châm chọc "Nói tới Kyo thì anh đã lập tức có lại tinh thần rồi. Hmmm. cũng lạ thiệt há."
Đang say sưa hồi tưởng lại thời thơ ấu nhưng nghe Joe nói vậy khiến Bi hoảng hốt sợ cô đã nhìn rõ tâm tư của mình cho nên vội vàng che đậy "Àh kô.. chỉ là cảm thấy lúc nhỏ vui vẻ hơn bây giờ mà thôi."
Bỗng điện thoại của Joe reo vang, nhìn thấy trên đt là tên của Kyo
"Chuyện gì nữa đây, đã thay đổi ý định muốn tới đây àh?"
Kyo cười hì hì "Kô có, chỉ là muốn hỏi chị cảm thấy Bi như thế nào, có phải là 1 ngừi đàn ông tốt hay kô?"
"Hỏi nhiều quá làm gì?" Joe thắc mắc "Mà nè kô phải chị nói là đang bận àh, sao lại có thời gian rảnh rỗi để gọi cho tôi chỉ để hỏi những câu như vậy thôi sao?"
Kô thấy Joe trả lời nên Kyo típ tục hỏi "Mau nói đi, Bi có phải là mẫu ngừi đàn ông mà chị thích kô?"
Tới lúc này thì Joe đã hiểu ra ý định của ngừi bạn thân này rồi, nhưng cô làm như kô biết "Anh ấy thật là 1 ngừi tốt."
Nghe thế thì Kyo vui lắm "Vậy thì chúc 2 ngừi 1 buổi tối vui vẻ, ngày mai nhớ kể cho tôi nghe chi tiết đó nha."
"Là Kyo đó àh? Cô ấy nói gì với em vậy?" Bi cầm ly nước uống 1 hơi.
Joe vừa cất điện thoại vào P0'p vừa trả lời "Àh kô, Kyo muốn làm mai cho 2 chúng ta đó mà."
Bi làm rơi cả cái ly xuống bàn, anh trợn to mắt hỏi "Cái gì? Làm mai? Joe àh, em đúng là 1 ngừi con gái tốt nhưng mà anh.. anh.."
Joe thấy Bi ấp úng như vậy thật tội nghiệp cô mỉm cười "Anh kô cần lo, em chỉ coi anh là bạn mà thôi, hơn nữa trái tim của em đã dành cho 1 ngừi rồi kô còn chỗ cho ngừi khác nữa đâu."
Bi thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt, thiệt tình kô biết Kyo nghĩ sao mà lại làm mai cho chúng ta nữa. Anh.. anh đã thích ngừi khác rồi mà cô ấy lại...."
Joe tủm tỉm cười "Em biết, kô những vậy em còn biết ngừi mà anh thích là ai nữa."
Tối hôm đó mặc dù kô thể có 1 bữa ăn lãng mạn với Kyo nhưng Bi vẫn kô nản lòng, anh quyết định lần sau nhất định phải hẹn cho bằng được Kyo.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc