Trò Chơi Tình Yêu - Chương 03

Tác giả: Lolembangia

Kyo đang ngồi trong phòng ăn dành cho giáo viên thì Joe đột ngột xuất hiện, cô ngồi xuống bên cạnh Kyo trên tay cầm theo 1 ly cà phê sữa. Kyo ngạc nhiên khi nhìn thấy Joe hôm nay lại tới sớm như vậy
"Mặt trời mọc hướng tây àh, mà sao chị tới trường sớm vậy?"
"Đã kiếm ra được tin tức mà chị muốn biết, có hứng thú để nghe kô?" Joe nhìn Kyo cười bí ẩn.
Kyo ngạc nhiên mở to mắt "Là tin gì vậy?"
"Đã quên rồi sao, hôm bữa kô phải là chị tò mò muốn biết về cái ngừi hợp tác lạnh lùng của chúng ta hay sao?"
Kyo sực nhớ ra và la lớn đánh vào vai Joe "Phải ha, chị có tin gì kô kể cho nghe coi."
Joe khoang tay lại ngẩng đầu ngước nhìn lên trần nhà ra chiều suy nghĩ 1 chút rồi lên tiếng. "Cô gái đó tên là Ariel năm nay 24t, là 1 ngừi nổi tiếng lạnh lùng nhưng rất nghiêm túc trong công việc, cô ta đã làm cô giáo ở 1 trường khác dạo gần đây chỉ mới xin đổi về trường này mà thôi. Nghe nói cổ kô có ngừi yêu cũng kô có bạn bè gì cả, lúc nào cũng chỉ đi có 1 mình mà thôi. Hết."
Kyo nhìn sang Joe "Chỉ có bấy nhiêu thôi àh?"
"Như vậy là đã khá rồi, bởi vì cô ta là 1 cô giáo tốt kô có vết dơ gì cho cả nên trong hồ sơ kô có ghi gì nhiều chỉ nhận xét tốt mà thôi."
"Vậy là khổ rồi, từ nay thế nào cũng có 1 ngừi đi theo quản lý 2 chúng ta, như vậy thì kô thể lười biếng được rồi."
Joe và Kyo cùng nhau thở dài bởi vì tính tình của Ariel hoàn toàn kô thích hợp với 2 cô gì cả. Kô biết mai này cả 3 có thể hợp tác với nhau được kô.
Đột nhiên 2 cô nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ từ phía đằng sau đi tới. Ngừi đó kô ai xa lạ mà chính là Ariel, trên tay cô cầm 2 tấm thiệp màu đỏ từ từ tiến về phía Joe với Kyo. Cô chìa tấm thiệp ra rồi từ tốn nói
"Hôm đó 2 chị nhớ tới sớm nha."
Kyo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ariel có cử chỉ như vậy "Chị...thành hôn hả?"
Joe xen vào cắt ngang "Sao lại lấy chồng sớm như vậy, chị còn trẻ mà cuộc đời còn dài đừng vội ràng buộc mình vào hôn nhân mai này sẽ hối hận đó."
Ariel cười nhẹ "Mỗi ngừi có 1 hoàn cảnh riêng, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp dạy chung 1 lớp mong là tới bữa đó 2 chị sẽ tới dự."
Dứt lời Ariel quay lưng bước ra khỏi phòng ăn, tới lúc này Joe và Kyo mới có dịp tâm sự típ với nhau.
"Lần đầu tiên mới nhìn thấy 1 cô dâu ủ rũ trước khi về nhà chồng đó." Kyo cầm tấm thiệp mở ra coi tên của chú rể "Joseph Trịnh? Chắc là kô được bảnh trai cho nên Ariel mới buồn như vậy đó."
Joe gật đầu tán thành "Tuy là nói tình yêu là quan trọng ở tâm hồn nhưng mà bề ngoài cũng quan trọng kô kém đó, mai này tôi nhất định phải chọn 1 ngừi thật là bảnh trai để làm chồng."
~~~~~~~~~~~
Thấm thoắt mà đã tới ngày thành hôn của Joseph rồi, sáng nay anh dậy sớm theo lời căn dặn của ông bà Trịnh để sửa soạn chuẩn bị làm chú rể. Anh đã thay đồ xong xuôi hết rồi , anh tự ngắm mình trong gương và mỉm cuời tự mãn
"Kô ngờ mình mặc đồ chú rể cũng bảnh trai lắm chứ." Đưa tay lên vuốt lại mái tóc 1 chút, anh nhìn lại căn phòng của mình
"Bắt đầu từ bây giờ đã chấm dứt cuộc sống độc thân rồi. " Mấy ngày qua, Joseph tối nào cũng ra ngoài đi tới các quán bar với mấy ngừi bạn thân của anh. Joseph kô tha thiết gì với cuộc hôn nhân này cho nên anh chẳng quan tâm tới chuyện gì cả bỏ mặc cho ba má anh muốn làm gì thì làm, ngay cả áo vest chú rể cũng là do em gái của anh đi ra tiệm lấy đem về. Anh kô có dịp gặp mặt cô dâu bởi vì những ngày hẹn đi chụp hình cưới anh đều bận rộn đi làm kô thể có mặt được. Đối với anh có chụp hình hay kô đều kô quan trọng anh chỉ muốn đám cưới cho xong để có thể xung hỷ giúp cho mẹ anh lành bệnh mà thôi. Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Joseph la lớn "Vào đi, cửa kô khóa."
Mở cửa bước vào chính là cô em gái của Joseph tên Lisa năm nay vừa tròn 20t,
"Anh 2, bộ anh định đám cưới với cô gái đó thật sao?"
Joseph quay sang nhìn Lisa cố gắng che dấu tâm sự trong lòng của mình "Phải, tới bây giờ đại cuộc đã định anh kô thể thay đổi được."
Lisa bực dọc trả lời lại "Sao anh lại có thể quên đi Kimie 1 cách nhanh chóng như vậy, tội nghiệp cho cô ấy đã hết lòng yêu thương anh."
Dứt lời Lisa vùng vằng đi ra khỏi phòng, Joseph nhìn theo bóng Lisa đi khuất, anh thầm nghĩ "Có nhiều chuyện em kô hiểu được đâu, anh sẽ kô bao giờ quên được Kimie, cô ấy luôn sống mãi trong trái tim của anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 giờ chiều hôm đó khách khứa đã có mặt đầy đủ tại 1 nhà hàng sang trọng trong thành phố. Ariel trong bộ áo cưới màu hồng thật xinh đẹp đặc biệt. Cô đang bận rộn tiếp khách, phần đồng đều là bạn bè của Joseph hay là bà con họ hàng bên nhà anh chứ còn gia đình cô thì kô có ai với lại cô cũng kô có bạn bè gì nhiều ngoại trừ 2 ngừi dạy chung lớp là Kyo và Joe.
"Chà hôm nay chị thật là xinh đẹp khác với ngày thường làm 2 chúng tôi nhận kô ra cứ tưởng là cô hoa hậu nào đang đứng." Hôm nay Kyo mặc 1 cái dress có hoa văn đi đôi với kiểu tóc được chải cẩn thận ở phía sau tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô.
Ariel nhìn thấy Kyo thì khẽ nhếch môi cười và trả lời "Cám ơn chị đã tới dự, tôi còn tưởng..."
"Tưởng là chúng tôi sẽ kô tới chứ gì?" Joe từ đằng xa buớc tới nở nụ cười thật tươi trên môi. "Tôi cứ nghĩ mình là ngừi tới sớm nhất nhưng kô ngờ Kyo đã có mặt ở đây rồi. 1 dịp quan trọng như vầy làm sao chúng tôi có thể kô đi chứ."
Đang trò chuyện thì có 1 giọng nam xen vào khiến cả 3 quay đầu lại nhìn
"Ariel, hôm nay em đẹp lắm!"
Ngừi vừa lên tiếng đó kô ai khác mà chính là Matt trong bộ đồ vest màu đen vừa lịch lãm vừa bảnh trai. Ariel thấy Matt thì vội bước tới
"Kô ngờ anh lại dành thời gian quý báu của mình tới đây dự tiệc, làm em cảm thấy vui lắm."
Matt đáp lại bằng giọng buồn buồn "Dù bận cách mấy anh cũng phải tới đây để xem ngừi nào mà may mắn như vậy có cái hạnh phúc cưới em làm vợ."
Mải mê nói chuyện, Matt đâu hay biết rằng cách anh khoảng 2 mét có ngừi đang đứng nhìn anh 1 cách say sưa, chăm chú từng cử động của anh.
"Làm gì mà nhìn ngừi ta dữ vậy, tui đã canh đồng hồ thấy chị kô chớp mắt trong vòng 2 phút đó, kô mệt àh?" Kyo vừa nói vừa khều nhẹ Joe.
Sực tỉnh khỏi cơn mê, Joe lấp *** "Đâu có đâu chỉ tại tôi nhìn thấy có cái gì hơi lạ ở đằng trước mà thôi."
Kyo trề môi "Lo nhìn anh đẹp trai thì nói đại đi còn giả bộ nữa."
Đột nhiên có ngừi từ đằng sau đi tới bịt mắt Kyo lại, cô hoảng hốt la lớn "Ai đó?"
Bi bật cười thành tiếng "Làm gì mà la lớn dữ vậy?"
Kyo nhận ra tiếng của Bi "Thì ra là anh, em còn tưởng là ai nữa chứ, anh cũng biết là em nổi tiếng xinh đẹp mà, cho nên sợ bị ngừi ta lợi dụng lắm."
Bi nhe răng cười "Kô ngờ em tự tin quá nhỉ? Hay là chia bớt cho anh 1 chút đi."
Kyo vênh mặt trả lời "Chuyện nhò thôi, gì chứ tự tin thì em có nhiều lắm, cho anh 1 chút đâu có sao. Mà nè, anh ở đây làm gì vậy, kô lẽ làm bồi bàn hay sao?"
Bi lắc đầu "Anh như vầy mà phải làm bồi bàn sao em? Anh tới đây làm MC dùm cho chú rể, vì chú rể là bạn thân của anh mà." Bi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói "Tới giờ rồi anh phải vào trong đây."
Kyo ra hiệu cho Joe cùng đi vào bên trong nhà hàng nhưng Joe cứ chần chừ vì mải lo ngắm Matt. Giọng nói của Bi vang vọng trong khách sạn.
"Đã tới giờ xin mời cô dâu, chú rể bước lên sân khấu."
Ariel từ tốn đi vào chung với Joe và Kyo, Matt thì đi phía sau. Lâu lâu Joe cứ ngoái đầu lại nhìn trộm anh. Khi hộ tống Ariel lên sân khấu xong thì Joe và Kyo kiếm 1 nơi gần đó để ngồi xuống. Giọng nói truyền cảm của Bi lại vang lên.
"Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chú rể Joseph cùng với cô dâu Ariel." Típ theo đó là 1 tràng pháo tay vang dội khắp phòng. Ba má của Joseph đều rất vui mừng vì cuối cùng có thể nhìn thấy cậu con trai duy nhất trong nhà lập gia đình, còn bên phía Ariel thì ba má của cô cũng vui kô kém, họ hi vọng là sau khi kết hôn Ariel sẽ có thể cởi bỏ được cái vỏ bọc lạnh lùng của mình và có thể sống hạnh phúc suốt đời bên Joseph. Trong khi tất cả đều cầu chúc cho cặp đôi Joseph và Ariel thì có 2 ngừi là kô được vui. Em gái của Joseph là Lisa thì mặt mày bí xị như là đang nổi giận với ai vậy, còn Matt thì cứ ngồi uống hết ly bia này tới ly bia khác. Kô bùn sao được, vì sau bao nhiêu năm xa cách mới có dịp gặp lại Ariel, chưa kịp bày tỏ gì hết thì đùng 1 cái cô gửi cho anh tấm thiệp cưới. Vậy là bao nhiêu mơ ước mà anh ấp ủ bấy lâu nay coi như hết, chưa kịp bày tỏ gì thì Ariel đã lên xe hoa về nhà chồng. Anh rất tức giận kô biết ngừi nào mà tài giỏi như vậy có thể đoạt lấy trái tim của Ariel, chính vì nguyên do đó mà anh đã tới tham dự hôn lễ để đuợc nhìn mặt tình địch của anh.
Nãy giờ ngồi quan sát Joseph và Ariel, Kyo cảm thấy ngạc nhiên vô cùng nên quay sang hỏi Joe
"Nè, thật kô ngờ chú rể lại đẹp trai như vậy, tôi thật kô hiểu tại sao Ariel lại mặt mày ủ rũ nữa, nếu là tôi chắc là sẽ cuời suốt ngày luôn đó."
Joe gật đầu đồng ý "\'Thì phải, chồng của cổ vừa bảnh trai, cao ráo lại có duyên kô hiểu cô ta kô vừa ý ở chỗ nào mà suốt buổi tiệc kô thấy cô ấy cười gì cả. Lúc nào cũng như có tâm sự khó nói vậy đó."
Giọng nói của Bi lại vang lên tập trung sự chú ý của mọi ngừi về phía sân khấu
"Thôi được, nãy giờ cô dâu chú rể đã đi chào tất cả bà con bạn bè rồi, 2 ngừi vẫn chưa có cơ hội tình tứ với nhau. Vậy bây giờ mời chú rể hãy kiss cô dâu để tăng thêm tình cảm nào."
Tất cả mọi ngừi đều đồng thanh vỗ tay tán đồng ý kiến của Bi. Trong khi đó Joseph nhìn Bi với ánh mắt hăm dọa, anh nghiến răng nhìn Bi nói "Đúng là chỉ biết hại bạn bè." Joseph đành làm theo lời Bi vì thấy mọi ngừi hưởng ứng nhiệt tình quá, anh từ từ tiến về phía Ariel, trước khi kiss anh nói nhỏ vào tai cô "Chỉ là đóng kịch thôi đó cô hãy phối hợp với tôi 1 chút nhé."
Ariel hiểu ý nên gật đầu, cô biết Joseph cũng giống như cô đó là cả 2đều kô có tình cảm gì với đối phương cả như cái chuyện Joseph bỏ hẹn kô đi chụp hình cưới đã đủ chứng minh anh kô hề quan tâm tới chuyện hôn lễ này,chẳng qua chỉ là do 2 bên gia đình mà thôi.
Nói về Joseph anh thật ngại ngùng vì phải kiss Ariel trước mặt bao nhiêu ngừi "Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy." Anh chồm ngừi tới phía trước hôn nhẹ lên má Ariel. Đã lâu rồi kô có ngừi đàn ông nào hôn cô cho nên Ariel cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến, cô bắt đầu kô kiểm soát được nhịp đập của trái tim nữa rồi. Mặt cô từ từ đỏ dần lên khiến Joseph ngạc nhiên
"Cô bị sao vậy?"
Ariel đưa tay sờ lên má "Kô.. kô có gì chỉ là ở trong này nóng quá mà thôi."
Thấy cô dâu chú rể lo nói chuyện, Bi lại lên tiếng "Chú rể sao chỉ hôn có 1 bên má cô dâu vậy, phải hôn đồng cả bên kia luôn chứ."
Joseph mở to mắt ngạc nhiên, anh trợn mắt nhìn Bi "Bộ anh muốn ૮ɦếƭ hả? Sao mà kêu ngừi ta hôn hoài vậy?"
Tiếng vỗ tay trong phòng lấn át cả tiếng nói của Joseph, Bi kô nghe thấy Joseph nói gì cứ tưởng là Joseph đang trách anh sao mà cho anh và Ariel hôn.. ít như vậy nên Bi vội chữa lại
"Thôi hay là bắt chú rể kiss ở chỗ khác đi kô kiss lên má cô dâu nữa, như vậy bình thường lắm. Đề nghị chú rể kiss môi cô dâu nhé."
Ariel hoảng hốt nhìn Joseph cầu cứu, anh cũng kô biết phải làm sao nữa, trong bụng thầm trách cái thằng bạn tài lanh sao mà hay lo chuyện thiên hạ quá. Kô còn cách nào từ chối đuợc Joseph đành phải làm theo thôi vì duới sân khấu ba má anh và ba má Ariel đều đang nhìn 2 ngừi chăm chú.
Joseph từ từ đứng gần vào Ariel, đưa mặt ra phía trước, bây giờ khoảng cách của 2 ngừi rất gần nhau vì anh có thể nhận ra được trong ánh mắt của Ariel đang có 1 chút gì đó hoảng hốt và 1 chút lo lắng. Anh nhắm mắt lại và rồi môi 2 người khẽ chạm vào nhau.
Đây chính là nụ hôn mở đầu câu chuyện của họ, mặc dù nó kô ngọt ngào như những cặp tình nhân khác nhưng lại rất lãng mạng. Thần tình iêu có lẽ đang xót thương cho những mất mát đau đớn mà 2 ngừi họ đã chịu đựng trong suốt thời gian qua cho nên bây giờ đã xui khiến để 2 tâm hồn cô đơntìm đến với nhau với mong muốn họ có thể sưởi ấm trái tim băng giá của mình bằng tình yêu chân thật và ấm áp.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay