Tình Yêu Của Một Nấm Lùn - Chương 06

Tác giả: Khoai Tây

Quyết định sinh tử
MisT quên mất là còn một nhóm kẻ địch khác ở bên kia sườn đồi, một đứa núp sau gốc cây bên kia đồi bắn một phát súng từ khẩu súng bắn tỉa, nhắm đúng vào người cô khi đang chạy làm cô gục xuống. Tảng đá MrK nấp khá xa, bò lê lết tới nơi chắc cũng bị nhóm bên kia tiêu diệt, nhưng cũng phải cố, tên địch phía bên kia đang thay đạn cho khẩu bắn tỉa, đó là loại súng thay đạn từng viên, tên còn lại thì nã đạn qua chỗ MisT, cực rát.
Nhưng, lại một lần nữa, một làn khói bốc lên ngay khu vực cô đang lê lết, và một tràng súng vang lên từ phía MrK.
“Em bò vào cục đá nhanh lên, anh hạ gục tên bắn tỉa rồi, bọn chúng đang cứu nhau bên đó.” MrK giục.
MisT nhìn thanh máu rồi trả lời: “Không kịp rồi, em chảy máu nhiều quá.”
MrK liền chạy thẳng ra đám khói, đặt tay lên MisT ngăn máu ngừng chảy và sơ cứu cho cô. Phía bên kia tiếng đạn vẫn bắn sang, chúng nó bắn bừa vào vị trí đám khói, MrK ngồi hướng về phía địch để đưa thân chắn đạn cho MisT, tiếng đạn bay vun ✓út, xoèn xoẹt ngay bên cạnh.
Sơ cứu xong, cả hai chạy nhanh đến tảng đá ẩn nấp. MisT tiếp tục tự cứu thương và hồi máu lại, nhìn sang bên kia MrK cũng đang tự cứu thương.
“Anh mất máu nhiều quá, tụi nó bắn trúng anh à?”
“Ừ, nhưng không sao đâu, bây giờ ổn rồi, anh bị bắn nát luôn cái giáp, không xài được nữa rồi. Haizzz”
“Em xin lỗi, do em sơ suất.” Nó áy náy, suýt nữa thì nó đã trở thành tội đồ, chỉ một viên đạn bắn trúng MrK nữa là hai đứa phải làm game mới luôn rồi.
Nhưng MrK vẫn vui vẻ: “Không sao đâu mà, giờ chúng biết vị trí của mình rồi, chắc cái đứa bắn tỉa đang nhắm vào cục đá này, thò đầu ra là bị bắn ngay. Anh sẽ thả một quả lựu đạn khói, khi khói bốc lên, chúng ta sẽ chạy ra phía sau, rồi vòng sang bên trái.”
MisT gật đầu: “Ok, em sẽ chạy theo anh.”
Vừa hồi máu đầy đủ xong, MrK thả một quả lựu đạn khói ngay cục đá, đợi khói bốc lên che hết tầm nhìn, hai đứa chạy ù đi kiếm chỗ nấp mới, mỗi đứa nấp sau một gốc cây, lúc này, đúng như dự đoán, tên bắn tỉa vẫn đang nhắm súng về phía tảng đá lúc nãy. Tên còn lại thì đang lom khom di chuyển đổi vị trí khác và đang tiến thẳng tới vị trí của MisT, dường như không biết rằng nhóm của MisT đã tới đây trước, có vẻ hắn muốn vòng qua đây để bắn qua vị trí lúc nãy của nhóm MisT cho dễ. MrK nghiêng đầu ra hiệu, một tràng đạn vang lên, MisT đã hạ gục tên địch đang cúi lom khom tiến gần tới trước mặt. Tên địch còn lại trên kia vội quay người hướng về phía đồng đội của hắn quan sát thì
-ĐÙNG-
Một phát đạn vang lên bên gốc cây của MrK tiêu diệt luôn tên bắn tỉa bên kia đồi.
“Wow, anh bắn tỉa hay quá” MisT sung sướng chạy đi nhặt đồ từ những cái rương để lại vì cô biết lần này thì khu vực này đã hết kẻ địch do vòng tròn lửa đang tiến đến gần ngay sát bên cạnh.
MrK cũng vui vẻ: “Hihi, cảm ơn em, cũng nhờ em hạ tên kia thì anh mới có thể rảnh tay Gi*t tên còn lại được, công lớn thuộc về em đấy.”
Bổ sung thêm một ba lô đầy đạn dược, đồ cứu thương, lựu đạn các loại, MisT mới phát hiện ra cái xe đã nằm trong khu vực lửa đốt, không thể chạy lại lấy được nữa, trong khi sau những pha giao tranh, cả hai đã chạy quá xa vị trí cái xe. Hai đứa chạy thục mạng vào khu vực an toàn đang bị co hẹp lại. May mắn thì phía trước có một chiếc xe máy. MrK nhảy lên xe cầm lái, MisT thì leo lên sau ngồi, ôm eo anh chàng. Vùng lửa đốt tiến gần tới nơi thì chiếc xe rồ ga phóng về phía trước, tiếng gió vun ✓út bên tai, vừa ôm MrK vừa quan sát xung quanh, sử dụng chiếc xe này chứa đựng quá nhiều rủi ro, rất dễ bị bắn trúng chứ không như ô tô, nên MisT cần để ý mọi thứ và luôn sẵn sàng chiến đấu. Bỗng một tràng đạn vang lên từ phía sau, đó là một chiếc ô tô đang đâm tới, một tên thò đầu ra cửa sổ và nã đạn vào nhóm MrK đang chạy xe máy, tên còn lại thì lái xe như điên đuổi theo. Vậy là nhóm đó cũng chỉ còn 2 tên mà thôi.
MrK vẫn lái xe, rú ga lao về phía sườn dốc phía trước, cái xe máy vọt lên sườn dốc bay lên không trung, phía sau cái xe ô tô vẫn không bỏ cuộc mà lao tới bay theo. Chiếc xe hạ xuống gần một ngôi nhà, MrK quay xe, lao thẳng vào cánh cửa làm nó mở toang ra, cả hai nhảy xuống xe, leo lên tầng trên. Rất may là chỉ có một đứa bắn chứ nếu không cả hai đứa đã xong game rồi, mất máu quá nhiều, hai đứa kiếm chỗ nấp rồi trị thương và hồi máu. Hai tên địch chạy ô tô đã dừng lại đâu đó, tuy nhiên không dám xông vào ngôi nhà mà đứng rình mò bên ngoài, nghe tiếng bước chân thình thịch.
Phát hiện có tiếng rút chốt lựu đạn, cả hai liền chạy ngay sang phòng bên cạnh, vừa đi thì căn phòng vừa rồi nổ tung lên.
Lại tiếng rút chốt lựu đạn, lần này căng rồi, không còn chỗ nấp nữa, MrK chạy ra cửa sổ tầng một, nhảy xuống, phát hiện một kẻ địch đang cầm quả lựu đạn đã rút chốt chuẩn bị ném lên, anh lập tức bắn thẳng vào người nó và hạ gục ngay lập tức, quả lựu đạn bay đi một nơi khác nổ cái Bùm. Tên dịch lồm cồm bò đi, chắc tìm đồng đội để chờ cứu thì nghe tiếng xe nổ máy, tên còn lại bỏ rơi bạn mình và phóng xe chạy mất tiêu luôn, MrK bắn theo mà không kịp nữa, đành quay lại với cái tên vừa bị hạ gục.
MisT chạy xuống nhìn tên địch đang bò lồm cồm với vẻ mặt hớn hở, cô nhảy một điệu nhảy ngay trước mặt nó khiêu khích rồi bật bộ đàm đổi sang chế độ nói với tất cả để chọc tức tên địch: “Đồng đội của cậu đâu rồi? Ăn ở thế nào lại bị đồng đội bỏ rơi thế này?”
“Thôi, tụi mày Gi*t tao luôn đi, đừng ђàภђ ђạ tao nữa” Tên địch không bò nữa mà ngừng lại hướng đầu về phía MisT.
“Không được, cho chừa cái tội dám cả gan phóng xe bắn chị đại đây, haha”
Nói xong cô nàng lại làm vài động tác nhảy nhót khiêu khích lần nữa thì:
-ĐÙNG-
MisT gục xuống, MrK đang xem cảnh vui cũng bỗng giật mình, chạy vội vào nhà núp lại. Tên địch bị hạ lúc nãy được dịp cười to: “Haha, đáng đời nha con khốn, quả báo, quả báo”
Vừa nói xong, một tràng đạn AK của MrK tiêu diệt luôn kẻ địch đang cười chế giễu trước mặt, hắn biến mất khỏi màn hình và để lại một cái rương đồ.
Lần này rất may là đứng gần cửa nên MisT bò kịp vào nhà để được sơ cứu. Ngoài kia có tiếng bắn nhau, hình như cái tên vừa bắn tỉa hạ gục MisT đã bị Gi*t bởi một nhóm khác.
“Haha, suýt nữa thì xong game vì cái tội đã nhây mà còn lầy lội nha” MrK cầm máu cứu thương cho MisT vừa cười vui vẻ.
“Xong game thì chơi game mới chứ lo gì, có anh bên cạnh, em không còn biết sợ gì nữa đâu, hihi” Nó buột miệng nói một cách vô thức như thể nó và MrK đã chơi với nhau lâu lắm rồi.
Lúc này khu vực chơi đã thu hẹp gần tới ngôi nhà của hai đứa, màn hình hiển thị còn năm người sống sót cuối cùng, mà vùng an toàn thì có xu hướng đi ra bãi cỏ ngoài kia, xung quanh lửa cháy gần đến nơi rồi, chỉ có cách duy nhất là tiêu diệt hết kẻ địch và sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng.
“Có khả năng kẻ địch đã biết chúng ta ở đây, chỉ còn năm người sống sót cuối cùng bao gồm cả anh em mình, tức là chỉ có ba kẻ địch. Giờ anh sẽ ném hai quả lựu đạn khói, một cái ở gần, một cái ở xa, khi nào khói bốc lên thì mình chạy thẳng vào đó.”
Nói xong MrK ném lựu đạn khói về phía vùng an toàn nhằm che khuất tầm nhìn của kẻ địch rồi chạy thẳng vào bên trong khu vực an toàn giữa đồng cỏ rồi nằm xuống, cả hai bắt đầu trườn người vào trung tâm vùng an toàn. Cỏ quá cao, che khuất cả người đang nằm, giờ rất khó để biết kẻ địch đang nằm ở đâu, chỉ có thể đứng lên mới quan sát được, nhưng như vậy rủi ro cực kỳ cao vì có thể bị kẻ địch nã đạn ngay lập tức. Hai đứa nằm im thin thít xem xét động tĩnh, phía sau thì vùng lửa đốt đang lan dần dần tới một cách chậm chạp. MrK cầm lựu đạn lên rút chốt, ném bừa lên phía trước, bất ngờ từ hướng đó có một tên địch hốt hoảng đứng dậy bỏ chạy trước khi quả lựu đạn phát nổ, MrK chưa kịp bắn thì một tràng súng liên thanh tiêu diệt luôn tên vừa chạy, chắc là tên cuối cùng của nhóm đó còn sống nên hắn ૮ɦếƭ luôn chứ không gục ngã như bình thường. Vậy là một kẻ địch rất gần vị trí của MrK, dựa vào âm thanh vừa bắn, anh xoay người sang trái thấy một vật gì đó đang di chuyển, trườn nhẹ nhàng. Anh kê súng lên bắn về hướng đó, tên địch gục ngã chứ chưa ૮ɦếƭ hẳn, anh bắn luôn một đợt nữa tiêu diệt luôn hắn ta. Vậy là chỉ còn một kẻ địch cuối cùng. Bỗng một tràng đạn vang lên làm MrK gục xuống, anh hét lên:
“Tên địch cuối cùng gần bụi rậm bên phải, em bắn về hướng đó đi MisT.”
MisT nghe vậy, xoay người bắn bừa vào cái bụi rậm điều đó làm kẻ địch ngừng bắn và MrK vẫn chưa bị tiêu diệt hẳn mà vẫn bò lồm cồm.
“Lại đây, em cứu thương cho” MisT lên tiếng
“Lúc này không cứu được nữa rồi, hắn sẽ tiêu diệt cả hai luôn đấy, để anh lết lại tìm vị trí của nó, rồi báo cho em, hắn không dám bắn lộ vị trí đâu, em cầm sẵn quả lựu đạn nổ đi. Anh thấy hình như hắn mặc bộ đồ ngụy trang đấy.”
MisT nghe theo cầm quả lựu đạn sẵn, cô vẫn nằm im trên cỏ, nhưng lúc này không biết kẻ địch ở đâu, dù cô cầm súng cũng không biết hướng nào để bắn, giờ chỉ cần di chuyển sơ hở là bị Gi*t ngay. Bộ đồ ngụy trang là một thứ có thể giúp kẻ địch ẩn nấp khá tốt, hầu như khó mà phát hiện được vị trí nếu không tới gần.
MrK lồm cồm bò về phía trước, anh đang mất máu liên tục, không thể chiến đấu được nữa, hy vọng hắn không phát hiện ra vị trí của MisT trước khi anh tìm ra hắn. Xung quanh vùng lửa đốt đang tiến gần và thu hẹp lại còn một khoảng trống nhỏ.
Một nhành cây động đậy ngay trước mặt, lòi ra hai con mắt và một khẩu súng, hắn nhìn MrK nhưng không bắn, hắn đang quan sát xung quanh tìm MisT.
“Ném lựu đạn thẳng vào người anh nhanh lên, hắn ở đây, trước mặt anh” MrK kêu lên trên bộ đàm.
“Nhưng… như vậy anh sẽ bị tiêu diệt luôn” MisT lo lắng
“Không sao đâu, đây chỉ là game thôi, chỉ cần đội mình chiến thắng là được đúng không nào, ném nhanh đi” MrK trấn an.
“Không, em không muốn.” Dù là trò chơi, nhưng Gi*t luôn đồng đội để chiến thắng nó không thích chút nào, trong khi đó là MrK, người đã giúp cô sinh tồn đến tận lúc này.
“Nhanh lên trước khi nó phát hiện ra em là chúng ta sẽ thua đấy” MrK vẫn năn nỉ MisT ném lựu đạn về phía mình.
“KHÔNG”
MisT cứng đầu nhất quyết không chịu, cô từ chối lời đề nghị của MrK một cách thẳng thừng. Rồi từ phía sau bên phải, MisT đứng thẳng dậy, chạy về phía MrK rồi nã một tràng đạn về phía trước mặt của anh, nơi cô ước chừng đó là vị trí tên địch cuối cùng, tên địch bị bất ngờ chỉ kịp bắn mấy phát về phía MisT trước khi bị tiêu diệt và để lại một rương gỗ. Màn hình chiến thắng hiện lên chúc mừng, cả hai đứa lúc này chỉ còn một xíu máu, chỉ cần một viên đạn trúng người nữa là MisT bị hạ, nhưng điều đó không quan trọng, vì nó đã chiến thắng.
“Suýt chút nữa thì…” MrK thở phào nhìn thanh máu của MisT còn một chút.
“Yeah..yeah…yeah… chúng ta đã thắng, chúng ta đã thắng” MisT nhảy cẫng lên và làm vài điệu ăn mừng cực kỳ vui vẻ rồi cúi xuống cứu thương cho MrK.
“Em giỏi lắm, nếu không có em chúng ta đã thua rồi.”
“Hihi, lần đầu tiên em sống sót cuối cùng đấy, và cũng là lần đầu tiên em tiêu diệt được nhiều kẻ địch như vậy. Nếu không có anh thì em đã chơi trận mới rồi” MisT vui vẻ.
MrK vẫn công nhận công lao của MisT: “May mắn là anh đã cứu em kịp lúc, không thì thiếu em, chúng ta đã không thể chiến thắng.”
MisT đề nghị: “Chơi một trận nữa không anh?”
MrK mỉm cười: “Thôi, anh mỗi ngày chỉ chơi đúng một trận, anh còn phải học bài nữa, kết nối tài khoản với anh đi, bữa sau chúng ta có thể chơi chung.”
“Tất nhiên rồi.”
Màn hình kết thúc, MisT xuất hiện ở sảnh chờ, cảm giác chiến thắng thật lâng lâng, nhưng có điều gì đó thật thú vị hơn cả chiến thắng mà Bảo Ngọc cũng không biết được. Nó thoát game, cất điện thoại xuống thì có tin nhắn hiện lên:
“Xong chưa? Sao chơi lâu vậy? Đợi nãy giờ”
Thì ra là Toàn cận.
Nó liền trả lời: “Vừa xong, chiến thắng luôn nhé, nhưng thôi, chú em chơi một mình đi, tao không chơi nữa”
“Cái gì, bà chị có biết tui chờ bà lâu lắm không? Giờ không chơi là sao?”
“Tao mỗi ngày chỉ chơi 1 trận thôi” Nó nhắn tin lại một cách vui vẻ
Toàn cận nhắn lên một biểu tượng hình tức giận.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc