Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn - Chương 63

Tác giả: Lô Vĩ Mộc


Việc đánh dấu tạm thời sẽ khiến tin tức tố của Việt Phỉ trở nên ổn định hơn, đối với Omega có bạn đời cố định, trong giai đoạn phát tình dự bị, được Alpha an ủi bằng cách này có thể khiến cơ thể Omega chuẩn bị tốt hơn để tiến vào kỳ phát tình.
Việt Phỉ ngủ tít đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, trong nháy mắt cậu còn không nhận ra mình đang ở đâu.


Đến tận khi bị Alpha ở phía sau ôm chặt vào lồng ngực, cậu mới hơi tỉnh táo lại.
"Em còn muốn ngủ tiếp không? Hay đói bụng rồi?"
Việt Phỉ xoay người, vùi vào trong lòng ngực hắn, ngón tay gõ nhẹ lên vết răng nổi bật ở trên xương quai xanh: "Em đói."
Cố Nguy nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, nhẹ nhàng hôn lên: "Vậy muốn ăn ở dưới tầng hay mang lên đây ăn?"
Nụ hôn của hắn khiến đầu ngón tay Việt Phỉ ngưa ngứa, cậu hơi lười: "Mang lên đi."

"Vậy chờ anh một lát, em đi rửa mặt trước đi."
Nói rồi Cố Nguy đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới tầng sửa soạn bữa sáng.
Nhưng hắn vẫn chưa kịp đi đâu thì đã bị Việt Phỉ ôm lấy từ sau lưng.
"Rửa mặt với em."
Ngửi được hương nhựa thông từ người hắn tỏa ra, không biết vì sao Việt Phỉ lại không muốn để Cố Nguy rời xa mình.
Cố Nguy cười một tiếng, hắn nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình rồi gỡ ra; sau đó hắn xoay người, tay dùng một chút lực, bế người đang ở trên giường vào lồng ngực mình.
"Vậy thì giờ em phải dậy luôn nhé."
Vì một buổi rửa mặt buổi sáng này, đến tận giờ ăn cơm trưa hai người mới có thể đi ra từ phòng tắm.
"Em đói sắp chết rồi." Việt Phỉ than thở.
Cố Nguy đi ngay sau cậu, nghe vậy nhướng mày: "Trách anh à?"
Người đề nghị rửa mặt cùng nhau cũng không phải hắn.
Việt Phỉ trừng mắt liếc Cố Nguy, cái người này đang muốn như nào đây?
Thấy thế, Cố Nguy cười một cái, gật đầu sửa lại: "Ừm, trách anh."
Tầng một, dì Trần đã dọn đi đồ ăn sáng của hai người, vừa mới làm xong cơm trưa.
Khi bà thấy hai người xuống dưới cũng chỉ chúc cả hai ngon miệng rồi lại vào phòng bếp.
Việt Phỉ ngồi xuống, cái bụng rên rỉ nãy giờ thấy được thức ăn ngon, nhanh nhẹn vồ lấy.
"Lần sau phải kiềm chế một chút." Việt Phỉ vừa ăn vừa nói.
Ánh mắt Cố Nguy vẫn luôn nhìn về phía cậu, nghe vậy nói: "Ăn chậm thôi em, kiềm chế cái gì?"
Việt Phỉ gằn từng chữ một: "Dâm, dục."
Cố Nguy: "Cái này thì hơi khó một chút. Lần này anh chưa chuẩn bị đồ đạc kỹ lắm, sau này sẽ có đầy đủ các loại dinh dưỡng."


Dù sao kỳ phát tình cũng không thể giải quyết sau một đêm như ngày hôm qua được.
Việt Phỉ không hiểu được ý của hắn. Nhưng cậu chợt nhớ tới việc mình là Omega, tình huống ngày hôm qua quá hỗn loạn, khi đó nhiệt độ cơ thể chi phối não bộ, Việt Phỉ không nghĩ gì sâu xa. Đến hôm nay bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng, cậu vẫn không thể tin được: "Anh nói em vốn là Omega, có phải thật không?"
Cậu nghi ngờ bản thân xuyên vào nhầm cuốn sách khác rồi, hay là tất cả mọi thứ vẫn chỉ là giấc mơ. Từ khi cậu tỉnh lại đến giờ, lúc nào cậu cũng cảm thấy cốt truyện này cứ là lạ.
Chiếc đũa đang gắp của Cố Nguy dừng lại trên không trung: "Giả đấy."
Hắn cũng muốn thừa nhận thẳng thắn với cậu
Việt Phỉ: "......" Đừng tưởng rằng cậu không dám đánh người.
"Sao lại nói dối em?" Việt Phỉ tiếp tục gắp đồ ăn, thực ra trước khi hỏi cậu cũng hơi ngờ ngợ trong lòng rồi, nhưng không nghĩ Cố Nguy lại nói trắng ra như vậy.


Cố Nguy: "Hôm qua là tình huống khẩn cấp, giải thích chuyện này hơi tốn thời gian một chút."
Dùng tư duy của Alpha mà dịch ra thì là, không thể để mấy việc giải thích này làm trễ chuyện hắn đánh dấu Omega trước mặt được.
Mà Việt Phỉ lại tự hiểu thành tình huống của bản thân quá nguy kịch, Cố Nguy không có thời gian để giải thích.
"Được rồi." Việt Phỉ miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này: "Vậy giờ có thể nói cho em được chưa?"
Từ ngày hôm qua đến giờ, dưới sự quan sát của Cố Nguy, Việt Phỉ cũng không quá phản ứng mạnh với việc cậu là Omega cho lắm, vậy nên hắn cũng không muốn giấu diếm cậu nữa, thẳng thắn giải thích việc phân hóa chậm.
Việt Phỉ: "...... Còn, còn có thể như vậy ạ?"
Vốn là B, rồi lại biến thành O một cách thần kỳ như vậy, thế giới ABO này có hơi cẩu thả rồi đấy.
Cố Nguy: "Trường hợp này rất hiếm xảy ra."
Vừa hay, Việt Phỉ chính là một trong số đó.
Việt Phỉ im lặng tiếp tục ăn cơm trưa, chợt nhớ ra nội dung trong ngoại truyện của cuốn sách này----bé cưng nhà họ Giản, tay đang gắp đồ ăn hơi run lên: "Vậy... sau này em sẽ sinh con sao?"
Cố Nguy không ngờ được hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy, hắn buông chén đũa xuống: "Về mặt lý thuyết, điều đó có thể xảy ra."
Việt Phỉ: "......"
Nhận ra cậu có chút ngần ngại, Cố Nguy duỗi tay xoa nhẹ vành tai cậu: "Tất nhiên là, nếu em không muốn sinh, chúng ta không cần sinh."
Việt Phỉ căng khóe miệng, có hơi xấu hổ: "Giờ em không nghĩ tới..."
Hiện tại tất nhiên cậu không muốn sinh.
Cố Nguy cũng không tiếp tục đề tài này với cậu: "Không vội đâu em."
Hai người ăn ý bỏ qua chuyện này.
Việt Phỉ ở trong nhà quá lâu, không tránh khỏi việc khó chịu trong người. Buổi chiều khi nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn nói kỳ nghỉ một tháng của cậu đã kết thúc, nhà trường yêu cầu học sinh về trường chuẩn bị kỳ thi, cậu cũng vui vẻ đồng ý ngay lập tức.
Đồng ý xong mới nhớ ra bản thân mình đang ở trong kỳ phát tình dự bị gì gì đó, cậu không chắc mình có được ra khỏi cửa không.
Việc này cậu không có kinh nghiệm, chỉ có thể hỏi Cố Nguy thôi. Vốn khi nghe chuyện cậu muốn về lại trường học, Cố Nguy không muốn đồng ý, nhưng hắn lại nhận ra tin tức tố của cậu mang theo sự chờ mong, không muốn để cậu thất vọng.
"Được rồi, ngày mai anh đưa em tới đó." Vừa dứt lời, di động của Cố Nguy vang lên.
Việt Phỉ đứng ở một bên chờ đợi.
"Mẹ ạ?" Cố Nguy vẫy tay về hướng Việt Phỉ, chờ người đến gần rồi ôm đối phương vào lòng.
Giọng nói dịu dàng của mẹ Cố truyền ra từ trong loa: "Con đang ở đâu thế?"
Cố Nguy: "Con ở nhà."
Mẹ Cố thở dài: "Hôm nay ba con tới công ty tìm con nhưng không thấy được người, đang tức giận đây."
Cố Nguy: "Ông ấy có chuyện gì sao?"
"Công trình của người nổi tiếng lần trước ấy, lúc đó con đã bàn giao cho chú hai rồi, nhưng giờ lại không báo tiếng nào mà đưa nó cho người khác. Cả nhà chú hai con đến than trời đất từ khi sáng sớm, con cũng biết ông ấy mềm lòng, dễ kích động...."
Cố Nguy: "Mẹ, con hiểu rồi, mẹ nói ba về nhà đi, bây giờ con không tiện đi lắm. Chuyện của chú hai, con sẽ không thay đổi ý định. Sự việc cũng chỉ vừa xảy ra mấy ngày trước thôi, chú hai cùng bên thứ ba ký hợp đồng làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn, đến giờ những tác động tiêu cực đến công ty vẫn còn chưa được giải quyết xong."
"Mẹ nói giúp ông ấy hộ con, việc lấy đi dự án chỉ là một phần nhỏ, tập đoàn sẽ bắt chú ấy bồi thường thiệt hại.
Mẹ Cố: "Cuối tháng này là đại hội cổ đông rồi, dù sao chú con cũng là người của nhà họ Cố..."
Cố Nguy: "Con tin những cô dì chú bác khác đều sẽ hiểu được, việc chú hai phản bội tập đoàn, kể cả là người nhà họ Cố cũng không đươc tha thứ."
Mẹ Cố im lặng.
"Mẹ đi đường cẩn thận, chào mẹ." Cố Nguy nói thêm một câu, chờ đối phương tắt máy xong, cũng tắt di động.
Việt Phỉ vẫn luôn ngồi im trong lòng hắn lắng nghe, tuy cậu không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn hiểu được Cố Nguy và người nhà hắn có chút mâu thuẫn.
"Không sao đâu anh, bọn họ sẽ hiểu được thôi."
Nhựa thông trong không khí lạnh lẽo, Việt Phỉ ôm cổ hắn, ôm người vào lồng ngực an ủi.
Cố Nguy sửng sốt, ném di động sang một bên. Hai tay hắn vòng qua người Việt Phỉ, ôm chặt lấy cậu.
"Anh không cần bọn họ hiểu."
Việt Phỉ: "Ừ." Anh nói cái gì thì là cái đó.
......
Hôm sau, Việt Phỉ ăn mặc chỉnh tề, vội vàng kéo Cố Nguy ra khỏi cửa nhà thì bị hắn túm lại.
"Tuyến chăm sóc." Cố Nguy nhắc nhở.
Việt Phỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bất động.
Cố Nguy mỉm cười, dán một miếng trong suốt vào gáy của Việt Phỉ.
"Được rồi."
Hắn vừa dứt lời, Việt Phỉ đã chạy đi mở cửa.
Cuối cùng thì cũng có thể ra khỏi cửa!!!!
Cố Nguy đi sau cậu, thấy chân Việt Phỉ chạy như đeo tên lửa, không nhịn được nhắc nhở cậu: "Chậm thôi em."
Hai người được đưa đến cổng trường. Việt Phỉ vỗ tay Cố Nguy, để tài xế dừng xe ở ven đường, cậu muốn tự đi vào trường.
Cố Nguy chiều cậu, xuống xe đi theo Việt Phỉ vào trường học.
Hôm nay là thứ 3, trên đường đi thi thoảng có những sinh viên kết bè kết cánh cười nói đi qua hai người, cũng có những sinh viên đeo cặp sách im lặng đi đến thư viện trường.
Lâu rồi cậu không được hưởng thụ không khí trường học mà cậu đã để mất, Việt Phỉ khẽ thở dài.
"Sao vậy em?" Cố Nguy nắm lấy tay cậu, hắn nhận ra cảm xúc của cậu hơi thay đổi.
Cảm giác này thật sự không thể diễn tả nổi bằng lời, Việt Phỉ cười cười lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy tay của đối phương.
Thầy hướng dẫn vẫn đang chờ ở văn phòng chờ cậu đến làm thủ tục.
Việt Phỉ không tìm được chỗ, cậu đang muốn hỏi mấy sinh viên qua đường thì bị Cố Nguy giữ chặt lại.
"Sao vậy?" Việt Phỉ không hiểu.
"Không cần hỏi đường đâu, anh biết đi như thế nào."
Việt Phỉ hơi ngạc nhiên: "Anh đến đây rồi á?"
Thấy hai mắt tròn xoe của cậu mở lớn ra, Cố Nguy ngứa tay không chịu được, giơ tay nhéo mặt Việt Phỉ.
"Lần trước là vì chuyện của em nên mới tới, chờ chút nữa tới văn phòng xem em có nhớ gì được không nhé."
Nửa cầu đầu của Cố Nguy khiến Việt Phỉ vui vẻ vô cớ, nhưng nghe nốt nửa cậu sau thì cậu hơi lo lắng: "Cũng có thể lắm."
Ký ức của cậu giống như đang chơi trốn tìm vậy, thi thoảng sẽ khiến cậu tìm thấy một vài mảnh nhỏ.
......
Thầy hướng dẫn chỉ nghĩ Việt Phỉ quay lại để trả phép thôi, không ngờ được Cố Nguy sẽ đi cùng với Việt Phỉ.
"Cố tổng, tôi nghĩ việc trả phép này chỉ là chuyện nhỏ thôi, sinh viên không cần đến đây cũng có thể làm được, chỉ là trò ấy nói muốn đến trường, tiện xin nghỉ phép thêm một thời gian nên tôi mới gọi em ấy đến, sao Cố tổng cũng đi tới đây vậy?"
Thầy hướng dẫn rót trà cho hai người, ba người ngồi trên ghế sô pha trong phòng, vừa uống trà vừa nói chuyện.
Cố Nguy: "Việc trả phép và xin nghỉ thêm chắc đều có trình tự cả, thầy cứ đi xử lý đi. Tôi đến đây với Tiểu Phỉ thôi, mọi người không cần để ý tới tôi."
Thầy hướng dẫn cười xòa hai tiếng, tầm mắt nhìn về phía Việt Phỉ: "Trò Việt này, lần này em muốn xin nghỉ thêm bao lâu?"
Việt Phỉ nhìn về phía Cố Nguy.
Cố Nguy: "Một tháng đi."
Thầy hướng dẫn cứng ngắc gật đầu, nói hai người yên tâm không có vấn đề gì.
"Tôi đi lấy phiều điền nhé, bạn sinh viên điền vào đây đi."
Sau khi xử lý xong xuôi thủ tục, khi ra khỏi phòng, Việt Phỉ chọc eo Cố Nguy: "Hình như thầy của em hơi sợ anh đó."
Cố Nguy cong môi: "Vừa nãy ở văn phòng em có nhớ ra gì không?"
Việt Phỉ lắc đầu.
Cố Nguy nhìn cậu một lúc, cười nhẹ nhõm: "Vậy kệ nó." Dù sao cũng không phải ký ức vui vẻ gì.
Việt Phỉ: "Vậy anh nói cho em là được rồi?"
Cố Nguy: "Anh miêu tả không được khách quan cho lắm."
Vừa nói chuyện, hai người vừa nắm tay nhau đi ra khỏi văn phòng. Nhưng còn chưa đi được xa, đã nghe thấy có người ở phía sau gọi tên Cố Nguy.
"Ai vậy anh?"
Việt Phỉ đi cạnh Cố Nguy quay đầu lại nhìn, đối phương mặc tây trang giày da, rõ ràng là không phải học sinh.
"Ngô Thành." Cố Nguy nói.
Việt Phỉ: "Ngô Thành là ai?"
"Là hiệu trưởng đời tiếp theo của bọn em."
Việt Phỉ: "!!!"
Ngô Thành tiến về phía trước bắt tay với Cố Nguy, nhìn về chỗ Việt Phỉ rồi duỗi tay ra: "Vị này là...?"
Cố Nguu: "Bạn đời của tôi, Việt Phỉ."
Hai mắt Ngô Thành sáng ngời: "Chào bạn học."
Việt Phỉ: "Chào hiệu trưởng."
Ngô Thành cười: "Tôi chưa phải đâu, nhưng cũng sớm thôi, tôi nhận trước tên gọi này của bạn vậy."
Việt Phỉ nở nụ cười thương mại.
"Hình như bên kia là bạn học của em." Phát hiện Việt Phỉ khá thờ ơ với các mối quan hệ xã giao này, Cố Nguy chủ động chỉ vào hai học sinh đang đứng cách đó không xa, dựa vào trí nhớ nói với cậu, hình như mấy người này là bạn cùng phòng của Việt Phỉ."
Việt Phỉ nhìn qua, thấy bọn họ cười cười vẫy tay về phía mình, "Vậy em đi trước, hai người nói chuyện nhé."
......
"Phỉ...... Mày về trả phép đấy à?" Thấy cậu đi tới, đám người Triệu Chí Kính náo loạn.
Việt Phỉ: "Đúng vậy, tiện xin nghỉ phép thêm luôn."
"Lại nghỉ tiếp???" Hai thanh niên đứng bên cạnh cũng nhanh chóng nhảy miệng.
Triệu Chí Kính cũng bất ngờ: "Tần suất nghỉ của mày càng ngày càng dài rồi đấy, sắp bằng Omega nghỉ vì phát tình rồi."
"......" Cho nên bọn họ không biết việc phân hóa của mình chậm hơn người bình thường, Việt Phỉ kết luận.
"Mày nghỉ cả tháng trước rồi còn gì, tháng này lại nghỉ vì gì nữa?" Bạn cùng phòng tò mò.
Việt Phỉ phân vân giữa hai lí do: tai nạn giao thông hay kỳ phân hóa, cuối cùng chọn cái ở vế trước: "Mới đây gặp tai nạn giao thông, cần ít thời gian nghỉ ngơi."
Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng.
"Tai nạn giao thông á ?!?!?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mày có sao không? Bị thương chỗ nào?"
"Tai nạn rồi còn về trường làm cái gì? Ở bệnh viện mà nghỉ đi chứ?"
Mọi người hỏi thăm tới tấp khiến Việt Phỉ cảm thấy ấm áp.
"Tao tốt hơn nhiều rồi."





Thử đọc