Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn - Chương 62

Tác giả: Lô Vĩ Mộc


Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, Đường Duyệt đi ra trước để lấy xe, còn Việt Phỉ thì đi theo Cố Nguy xuống tầng, hai người đi ra từ sảnh lớn của bệnh viện.
"Doãn Tân Thần!"


Đột nhiên một cái tên vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên từ phía sau hai người, Việt Phỉ vốn vẫn còn mơ màng cũng giật mình tỉnh táo lại.
Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt người vừa nói ra cái tên ban nãy.
Giản Diệc sửng sốt: "Việt Phỉ?"
Việt Phỉ nhớ tới nội dung nguyên bản của cuốn sách, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Giản Diệc?"
Giản Diệc vốn định nói gì đó, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Cố Nguy mặt hằm hằm đứng ở sau Việt Phỉ thì rút lại lời nói, chỉ gật đầu với Việt Phỉ rồi lướt qua.

Tiếng người nói qua lại ở sảnh bệnh viện vẫn không ngừng vang lên. Cố Nguy đứng sau lưng Việt Phỉ, giọng hơi trầm xuống: "Em nhớ được cậu ta?"
Không nhớ được Cố Nguy, lại nhớ rõ Giản Diệc.
Không nhớ được Alpha của mình, lại nhớ thằng người yêu cũ.
Cố Nguy nhìn chằm chằm vào gáy Việt Phỉ, chỉ muốn cắn cậu ngay tại đây.
Việt Phỉ cứ cảm thấy phía sau cổ cứ lành lạnh, cậu quay đầu lại cười nịnh nọt : "Cũng, cũng không nhớ rõ lắm đâu, chắc do mấy ngày nay em nhớ tới khá nhiều chuyện, cho nên có chút xíu ấn tượng thôi, Giản Diệc là ai vậy ạ?"
Giọng nói của Cố Nguy vẫn lạnh nhạt: "Là bạn trai cũ của em."
Việt Phỉ gãi đầu: "Ahahaha, ra là như vậy sao? Em chẳng nhớ được gì cả."
Cố Nguy nhìn cậu, cũng không biết là hắn có tin hay không, trong lòng Việt Phỉ hơi thấp thỏm.
Đúng lúc Đường Duyệt đi đến nơi, anh thấy hai người đứng bất động thì tiến gần lên vài bước "Cố tổng, cậu Việt, xe tới rồi đây."
Việt Phỉ cảm kích gật đầu với Đường Duyệt: "A, xe tới rồi, về nhà thôi."
Nói xong, Việt Phỉ cũng không dám nhìn lại sắc mặt Cố Nguy, le te nhấc chân đi đến xe ô tô.
Đường Duyệt sửng sốt, hiếm khi lúng túng nhìn về phía ông chủ nhà mình.
Cố Nguy thờ ơ liếc nhìn anh ta: "Anh lại là tài xế à?"
Đường Duyệt vô tội: "?" Vẫn luôn là tôi mà???
......
Việt Phỉ cảm thấy từ khi hai người về từ bệnh viện, trạng thái của Cố Nguy vẫn không đúng lắm.
Nhưng cậu cũng không biết là không đúng chỗ nào.
Thi thoảng hắn sẽ nhìn chằm chằm vào gáy cậu một thời gian rất dài, đến khi cậu quay đầu lại Cố Nguy vẫn còn đang ngẩn người, không biết suy nghĩ gì.
Khiến Việt Phỉ còn muốn hỏi có phải cậu bị bệnh nan y gì rồi không, hay là do hắn vẫn còn đang ghen vụ gặp lại tình cũ.
Trạng thái của hắn vẫn luôn như vậy đến tận chiều ngày hôm sau. Việt Phỉ vốn đang ngủ trên sô pha trong phòng học thì đột nhiên lại bị cái nóng trong người làm tỉnh giấc. Khi cậu mở mắt ra mới biết người mình toàn là mồ hôi.
Cảm giác khô nóng không biến mất kể cả khi Việt Phỉ đã tỉnh lại, cậu ngồi dậy, duỗi tay lấy cốc nước trên bàn pha lê, uống cạn cốc.


Có phải sốt rồi không? Việt Phỉ giơ tay lên sờ trán, lạnh toát.
Việt Phỉ nhớ đến thái độ kỳ lạ của Cố Nguy, tim cậu bắt đầu run rẩy, không phải là do bệnh nan y gì đó chứ??
Giờ phút này Cố Nguy vẫn đang ở phòng làm việc họp video, đột nhiên hắn nghe được tiếng cửa mở phòng cách vách, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cuối cùng là tiếng gõ cửa ở phòng của mình.
"Hôm nay sẽ kết thúc ở đây, những việc khác sẽ nói vào ngày mai, những việc cần làm trong hôm nay có thể gửi qua mail cho tôi."
Cố Nguy gập máy tính, thấy Việt Phỉ cũng không đi vào, dường như cậu vẫn đang chờ mình cho phép, vì vậy đành đứng dậy đi tới cửa.
"Sao thế..."


Cố Nguy còn chưa kịp dứt lời, tin tức tố ngọt ngào nồng đậm liền xông thẳng vào cánh mũi, chỉ trong nháy mắt, hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề hơn.
Tin tức tố của Omega đã trưởng thành, so với lúc trước càng thêm nồng đậm mê người.
Mặt Việt Phỉ hơi phiếm hồng, giơ tay cầm lấy tay Cố Nguy: "Có, có phải em bị bệnh nan y gì không? Không chữa được?"
...... Cố Nguy hoàn toàn không cùng tần sóng não với cậu: "Hả?"
Việt Phỉ: "Anh xem này, em chảy nhiều mồ hôi quá, sờ trán lại không nóng, có phải là em sắp chết rồi không?"
Trước khi đi vào thế giới này cậu cũng từng trải qua cái chết nên Việt Phỉ rất hoảng.
Hiểu được Việt Phỉ lại nghĩ tình trạng phát tình dự bị của bản thân là bệnh nan y đang phát tác, Cố Nguy cười đầy bất đắc dĩ, đau lòng ôm người vào trong lồng ngực: "Cả ngày em suy nghĩ lung tung cái gì vậy?"
Không biết vì sao, khi tới gần Cố Nguy Việt Phỉ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đống lửa nóng ran trong người cũng dần được nguội bớt.
"Vậy em bị làm sao vậy?" Việt Phỉ vẫn không hiểu.
Cố Nguy giơ tay, xoa nhẹ lên tuyến thể của cậu: "Có thể là do, phát tình."
Cảm nhận được người trong lồng ngực mình cứng đờ vì câu nói của hắn, Cố Nguy siết chặt người lại theo bản năng.
"Sao lại thế được? Em là Beta mà." Việt Phỉ không tin.
Cố Nguy cố gắng giữ bình tĩnh: "Hả? Ai nói em là Beta vậy? Em vẫn luôn là Omega mà."
Việt Phỉ: "......Hả?"
"Tình trạng của em bây giờ cần phải đánh dấu tạm thời." Không đợi Việt Phỉ phản ứng, Cố Nguy lại nói tiếp.
Việt Phỉ vẫn chưa hiểu gì:"....."
"Ngoan, xoay người lại nào."
Cố Nguy nắm lấy bả vai Việt Phỉ, xoay người lại đưa lưng với mình.
Hắn kéo cổ áo của cậu xuống, tuyến thể phiếm hồng đang tỏa ra hương thơm đánh nát tính tự chủ của Alpha.
Bàn tay to lớn đặt lên cần cổ thon dài của Omega, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cậu.
Bỗng dưng Việt Phỉ cảm thấy hơi nguy hiểm, cậu muốn tránh ra, nhưng cơ thể bị đè nặng trên tường.
Nhựa thông tràn ngập mạnh mẽ như sóng xô bờ, hòa vào làm một với hương xuân ngọt ngào mê người, quấn quýt lấy nhau.
Vào thời khắc này, Alpha sẽ không cho phép Omega có bất kỳ phản kháng nào.
Đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm vào làn da đang nóng rực sau cổ, Việt Phỉ mở to mắt, ngón tay thon dài bám víu lên vách tường, cậu có chút sợ hãi, nhưng tin tức tố tỏa ra lại mang theo một ít chờ mong.
Tuy đã chờ đến khoảnh khắc này từ lâu, nhưng bây giờ Cố Nguy lại có thể giữ bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng hôn lên vùng da đỏ ửng mềm mại của cậu.
Ngứa. Việt Phỉ nửa đầu, khẽ thở dốc, hai mắt cậu ướt át, nhưng cơ thể vốn đang căng thẳng lại dần dần thả lỏng qua cái ngứa ngáy như vậy.
Trán cậu gác lên vách tường lạnh lẽo, Việt Phỉ mở miệng thở dốc, tim cậu đập nhanh đến đáng sợ, nóng quá, nóng...
Xung quanh cậu lại tràn đầy mùi nhựa thông đầy quen thuộc, giờ đây Việt Phỉ mới muộn màng nhận ra đây là tin tức tố của Cố Nguy.
Vì sao trong sách không viết cậu là Omega??!?!?
Hình ảnh xa lạ xâm nhập vào trong não. Không biết từ khi nào, cậu cũng bị người đè từ sau lưng như vậy, tàn nhẫn mà cắn xuống.
Cậu giãy giụa muốn nhìn người đang cắn mình....
"Ngoan nhé, lại nhịn thêm một lúc."
Âm thanh quen thuộc như vậy...Người cắn cậu là Cố Nguy!
Bây giờ Việt Phỉ cũng tin lời Cố Nguy nói, cậu thật sự là Omega.
Nhận thấy được Việt Phỉ không hề kháng cự nữa, Cố Nguy nâng mí, nhìn làn da đỏ ửng sau cổ của Omega, dục vọng chiếm hữu điên cuồng lại lóe qua.
Là của hắn
"Em là của anh."
Giọng nói trầm khàn lại như sợi dây thừng chắc chắn nhất, buộc chặt linh hồn Việt Phỉ.
Không hề có chút do dự nào, Alpha cúi đầu xuống, mang theo dục vọng chiếm hữu điên cuồng của hắn, tàn nhẫn cắn xuống.
"A --"
Việt Phỉ không chịu nổi mà hét lên một tiếng, nước mắt như vỡ đơ mà lăn tăn rơi xuống.
Đau quá!
Hình ảnh trước mắt cậu dần mờ đi, thân nhiệt nóng bừng lên trong nháy mắt, khiến cậu mấy đi ý thức.
Nhựa thông mạnh mẽ tiến vào từ tuyến thể, trước đây nó vốn chỉ có thể bắt giữ, cắn nuốt từ trong không khí thì giờ đây, khi đã chạm đến tận xương tủy, mục tiêu xâm chiếm hoàn toàn hòa vào cùng làm một. Từng giọt mùa xuân, đều đã bị nhựa thông lấp đầy.
......
Khi Việt Phỉ tỉnh lại lần nữa thì đã là rạng sáng.
Cơ thể đã không còn nóng rực, nhưng cảm giác phía sau cổ lại đau nhói, Việt Phỉ giơ tay muốn sờ vào, lại nhận ra mình đang bị người khác ôm chặt vào lồng ngực, chân tay đều không thể động đậy.
"Em tỉnh rồi?"
Âm thanh thỏa mãn của Alpha truyền đến từ sau lưng khiến Việt Phỉ đột nhiên cảm thấy tức giận.
"Bỏ em ra."
Cố Nguy đang thân mật cọ cọ ở trên đầu Việt Phỉ chợt cứng đờ người, dừng một lúc, sau đó mới buông tay ra.
Việt Phỉ ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Cố Nguy vẫn đang nằm ở trên giường.
Là do hắn nóng nảy, Cố Nguy thừa nhận, nhưng hắn không hối hận.
"Anh lấy thuốc cho em..." Cố Nguy chống người, đang muốn ngồi dậy, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Việt Phỉ đè xuống.
Omega ngồi lên eo Alpha, hốc mắt đỏ hoe.
"Anh có biết là rất đau không?" Việt Phỉ hơi nghẹn ngào, cậu không ngờ đánh dấu lại đau như vậy.
Nếu cậu được xếp hạng những trải nghiệm đau đớn nhất mà mình đã từng trải quá, chắc chắn việc đánh dấu này sẽ ở top 1.
Đây cũng là lần đầu tiên Cố Nguy đánh dấu người khác, hắn không ngờ là sẽ đau đến vậy.
"Xin lỗi em." Cố Nguy chân thành nói, "Lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn."
Còn có lần sau à? Việt Phỉ hít sâu vào một hơi: "Như vậy không công bằng, không thể để một mình em bị cắn được."
Xác nhận được Việt Phỉ có hơi tức giận, nhưng cũng không chán ghét hắn, Cố Nguy yên tâm nằm xuống giường, ngắm Việt Phỉ đang ngồi ở trên người hắn.
"Em muốn cắn lại anh à?" Cố Nguy nhướng mày.
Việt Phỉ nhìn chằm chằm hắn, không phủ nhận.
Cố Nguy dang rộng hai tay, bày ra bộ dáng không hề phản kháng: "Được thôi."
Việt Phỉ nghiến răng, không nể nang gì nữa mà cúi người, kéo cổ áo của Cố Nguy xuống, cắn thật mạnh lên xương quai xanh của hắn.
"Hừ." Cố Nguy kêu lên một tiếng, nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu, dịu dàng vuốt ve.
Thật lâu sau, Việt Phỉ hết giận, nhả răng ra ngồi thẳng dậy mới phát hiện ra chỗ mình cắn xuất hiện một vài giọt máu.
Vết thương này đối với Alpha chẳng khác nào con bò rụng lông cây me rụng lá, thế nhưng Việt Phỉ lại hơi hối hận bản thân đã dùng sức.
"Anh có đau không?" Việt Phỉ hỏi.
Cố Nguy nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Đau lắm."
Nghe vậy, Việt Phỉ cúi người, đôi môi mềm mại ấm áp mềm ấm chạm vào, hôn lên miệng vết thương do chính mình làm ra. Một lát sau cậu lại ngồi thẳng dậy, mùi máu tươi nhàn nhạt lưu lại giữa khóe môi.
Trong bóng đêm, Alpha nhìn Omega đang ngồi trên người mình, con ngươi ngăm đen tỏa sáng.
Bàn tay to rộng đặt lên cổ Việt Phỉ, hắn hơi dùng sức kéo cậu xuống; Cố Nguy mở miệng, giọng hắn trầm khàn đầy mê hoặc.
"Còn giận anh không? Có muốn...cắn chỗ khác không?"
Việt Phỉ ngước mắt, nhìn vào đôi mắt mang đầy tính xâm lược của đối phương, vành tai lại đỏ bừng lên...
Bên ngoài không trung, mặt trời từ từ dâng lên, đêm tối phai màu, sương sớm ghé thăm.
Phòng ngủ chính vẫn nửa sáng nửa tối, nhựa thông nặng nề tỏa ra, tựa như dòng chảy giữa các mạch nước ngầm, nếu không chú ý sẽ nuốt chìm tàu thuyền đi qua, lại giống như mưa gió sắp nổi lên trên mặt biển......
Không biết đã qua bao lâu, Việt Phỉ ngẩng đầu lên, thái dương cậu dính một lớp mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng thở dốc.
Nửa người Alpha dựa vào thành giường, một chân hắn cong lên, tay đặt nhẹ ở đầu gối. Lúc này, bàn tay đó duỗi về phía Việt Phỉ, ngón tay nhẹ nhàng miết đôi môi đỏ rực ẩm ướt của cậu.
Chưa để Việt Phỉ kịp phản ứng, Cố Nguy đột nhiên kéo cậu lại, khiến cả người cậu dựa vào thân mình, sau đó ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu hôn sâu.
Đừng dung túng hắn như vậy....





Thử đọc