Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn - Chương 57

Tác giả: Lô Vĩ Mộc

Việt Phỉ nhìn hắn, chớp chớp mắt.
Không biết là vì nguyên nhân gì, Việt Phỉ mất trí nhớ của ngày hôm qua khiến Cố Nguy không hề có cảm giác muốn gần gũi với cậu, giống hệt như hai người xa lạ không hề quen biết nhau, cho nên hắn vẫn luôn nóng nảy bực tức.
Nhưng Việt Phỉ của ngày hôm nay thì khác, tuy rằng cậu vẫn không nhớ rõ hắn, nhưng lại có thể khiến tin tức tố trong người hắn yên ổn bình tĩnh.
Hương nhựa thông mạnh mẽ vẫn tràn ngập trong không khí nhằm an ủi tin tức tố mỏng manh của đối phương. Cố Nguy cúi người nhìn cậu, sau đó chậm rãi tới gần.
Đến tận khi môi bị chạm vào, Việt Phỉ mới có thể phản ứng lại. Cậu trợn tròn mắt, làm cái gì vậy???
"Chúng ta đã kết hôn, anh là bạn đời của em."
Cố Nguy đứng thẳng người, *** môi dưới nhìn mặt ngu của Việt Phỉ, khuôn mặt cau có mấy ngày nay mới lộ ra một nụ cười.
"Không sao hết, em cứ từ từ nhớ lại, anh sẽ giúp em."
Việt Phỉ: "......"
Sao cậu chưa từng thấy qua cốt truyện kiểu này?????
Cảm xúc trên môi vẫn còn chưa phai đi, Việt Phỉ giơ tay muốn lau đi, nhưng vừa định hoạt động thì cảm giác đau nhức từ cánh tay đã truyền đến.
Nhìn thấy cổ tay bị cuốn chặt, Việt Phỉ sững sờ.
"Tôi cắt cổ tay ư?"
Cậu vừa nhắc tới điều này, đôi mắt của Cố Nguy lại hiện lên vẻ mịt mờ.
"Anh mong sau này em đừng làm chuyện bốc đồng như vậy nữa. Nếu em đã không nghĩ đến anh, ít nhất cũng nên nghĩ tới người nhà của em."
Việt Phỉ: "......" Người nhà của cậu á hả, người nhà của cậu đều mặc kệ sống ૮ɦếƭ của cậu thôi.
Tuy rằng cậu không biết vì sao chủ nhân của cơ thể này lại lựa chọn phương pháp cực đoan như vậy, nhưng Việt Phỉ cũng không bao giờ làm ra việc như vậy. Ở trong thế giới thật, cậu một thân một mình đeo lên lưng món nợ khổng lồ vẫn có thể giãy giụa sinh tồn được, Việt Phỉ không phải là người sẽ dễ dàng từ bỏ tính mạng của bản thân mình như vậy.
Vì vậy, Việt Phỉ trả lời Cố Nguy: "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm việc như vậy lần nào nữa."
Nhận ra cậu đạng nghiêm túc nói ra những lời như vậy, Cố Nguy ngồi xuống bên mép giường, hỏi lại: "Em có nhớ được gì không?"
Tốt nhất là không cần để hắn nghe lại mấy việc bạn trai cũ các kiểu.
"Ừm..." Việt Phỉ mím môi, cười hối lỗi: "Xin lỗi anh, trừ việc nhớ được tên bản thân là Việt Phỉ, mấy thứ khác tôi quên hết rồi."
Quên hết? Cố Nguy xem xét cậu một lát.
"Vậy giờ em phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã, khi nào thân thể khỏe hẳn rồi anh sẽ đưa em về nhà, việc khác không cần vội."
Việt Phỉ gật đầu: "Được."
Việt Phỉ khẳng định bản thân không biết gì lại cực kỳ ngoan ngoãn khiến tâm trạng của Cố Nguy hơi thả lỏng ra một chút.
"Việc kia, anh nói chúng ta đã kết hôn, là thật ư?" Việt Phỉ do dự mở miệng,
Hay cậu nhận sai kịch bản rồi? Chẳng lẽ mình không xuyên đến tiểu thuyết ABO kia?
Cố Nguy: "Là thật, anh là Alpha của em."
"....Ồ." Việt Phỉ đăm chiêu, nhìn như không nhận sai kịch bản, nhưng sao cốt truyện lại xa lạ như vậy?
Sau đó, Cố Nguy bắt đầu nói cho cậu về tình huống của Việt gia, hai người gặp nhau trong buổi xem mắt, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi kết hôn, sau khi kết hôn thì tình cảm càng ngày càng thăng hoa.
Việt Phỉ vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, trong lòng yên lặng chửi rủa, tình cảm thăng hoa mà giờ vẫn chưa phát hiện bạn đời anh có gì khác lạ hả???
"Mới ban nãy anh nói \'lại mất trí nhớ\' là có ý gì vậy?" Việt Phỉ vẫn có trí nhớ tốt lắm.
Cố Nguy hơi ngừng lại: "Mấy ngày trước xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, lúc em tỉnh lại đã bị mất trí nhớ một lần rồi."
"Tại sao tôi lại...." Việt Phỉ dùng cánh tay lành lặn chỉ vào chỗ được băng bó kín mít.
Theo hướng tay của cậu, Cố Nguy nhìn về chỗ vết thương chồng chất, đau đớt xẹt qua trong mắt Cố Nguy.
"Anh không biết."
Cố Nguy quyết định giấu diếm cậu, cho dù chỉ có một khả năng rất nhỏ thôi, nếu Việt Phỉ không thể chấp nhận được việc bản thân mình là Omega, vậy thì hắn sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.
Thấy được cảm xúc đau đớn của Cố Nguy khi nói đến việc nguyên chủ tự sát, trái tim Việt Phỉ cũng hơi nhói lại.
Lạ thật, vì sao nhìn thấy anh ta khổ sở, mình cũng sẽ cảm thấy đau lòng?
Có lẽ là cảm xúc của cơ thể này chăng?
Ấn nhẹ lên trái tim trong ***g ***, Việt Phỉ an ủi Cố Nguy nói: "Đừng quá đau lòng, giờ tôi không sao nữa rồi."
Nhưng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Việt Phỉ bỗng nhiên thấy chột dạ. Bây giờ cậu cũng không phải là người mà Cố Nguy thật sự thích.
Cậu thấy tình huống giữa hai người quá xấu hỏi. Việt Phỉ căng da đầu giả ngu, hỏi cái gì cũng nói không biết, quên mất rồi, hỏi lại lần nữa thì nói đau đầu cần được nghỉ ngơi.
Vì để giúp cậu khôi phục lại ký ức, mấy ngày nay trong lúc cậu nằm viện theo dõi vết thương, Cố Nguy thay phiên gọi điện video cho người nhà họ Việt và họ Cố, nhưng mỗi khi người nhà Việt gia hỏi hắn khi nào mới có thể đến thăm bệnh, Cố Nguy đều lấy lí do muốn Việt Phỉ nghỉ ngơi thật tốt để từ chối.
Hôm nay, di động của Việt Phỉ đột nhiên rung lên, Cố Nguy vẫn đang ở bên cạnh cậu, Việt Phỉ nhờ hắn tiếp điện thoại.
Cố Nguy nghe lời trả lời điện thoại mà cậu đưa cho.
"Xin chào anh Cố, chúng tôi là nhân viên của tổ chức khám phá hành tinh nhỏ trong vũ trụ, đầu tháng nay anh đã đã đấu giá dành quyền đặt tên một hành tinh ở bên chúng tôi, hiện nay các thủ tục giấy tờ đều đã được làm xong, theo như ý kiến của anh, tất cả các hợp đồng đã được chuyển đến địa chỉ mà anh đã điền, mong anh chú ý kiểm tra và nhận bưu kiện."
Anh Cố? Quyền đặt tên hành tinh nhỏ?
Cố Nguy hoàn toàn không biết Việt Phỉ nghịch thứ này khi nào, có vẻ như cậu còn dùng tên hắn để đi mua sắm.
Cố Nguy vẫn luôn bật loa ngoài, Việt Phỉ cũng có thể nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện.
Chờ hắn cúp điện thoại xong, Việt Phỉ nghi ngờ hỏi: "Là gọi tới điện thoại của tôi tìm anh sao?"
May mà cậu không nhận.
Cố Nguy nhìn cậu, không nói gì.
Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên gò má cậu, Việt Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên cằm cậu bị P0'p chặt.
Sau đó, nụ hôn *** liền đáp xuống.
!!!
Như vậy là đánh đột kích!!!
Đôi tay bám lên bàn tay rộng lớn đang nắm lấy cằm mình. So với Cố Nguy, sức lực Việt Phỉ dùng không hề đáng kể.
Môi lưỡi triền miên, cảm giác xa lạ..... Việt Phỉ vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không chấp nhận được việc này, nhưng cậu lại theo bản năng mà đón nhận nụ hôn của hắn, giống như...cũng không chán ghét cảm giác này.
Một lát sau, Cố Nguy buông lỏng tay ra, Việt Phỉ hơi thở gấp, thân người dựa vào gối tựa.
"Anh có biết mình đang làm gì không đó?" Việt Phỉ giơ tay, mu bàn tay cọ lên đôi môi đã bị hôn đến đỏ hồng.
Cố Nguy vẫn tỉnh táo, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng giọng nói vẫn luôn kiên định.
"Anh biết bản thân mình đang hôn ai. Tuy em quên hết mọi chuyện, nhưng em cũng không thấy phản cảm. Cảm giác cơ thể sẽ không đánh lừa em, đúng không?"
Việt Phỉ cúi đầu xuống: "...." Ừm...cảm giác bị nhìn thấu như thế này, có hơi đáng sợ.
"Hôm nay anh sẽ đưa em về nhà, bác sĩ nói vết thương trên người em đã ổn hơn rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi."
Chưa để Việt Phỉ bình tĩnh lại, Cố Nguy đã tuyên bố những ngày tháng an nhàn ở bệnh viện của cậu đã chính thức kết thúc.
Về nhà?
Việt Phỉ hơi bồn chồn, nhưng nét mặt cậu vẫn bình tĩnh: "Được."
Trước khi xuất viện, Cố Nguy kéo cổ áo Việt Phỉ ra, dán vào gáy cậu một miếng dán trong suốt mát lạnh. Việt Phỉ vẫn không hiểu ra sao, hỏi hắn đây là cái gì; Cố Nguy chỉ nói là thuốc dán của bác sĩ đưa cho, dán vào sau gáy mới có tác dụng.
Nghe có vẻ rất khoa học lại đặc biệt, Việt Phỉ cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn phối hợp.
Người tới đón bọn họ là Đường Duyệt, nghe nói Việt Phỉ mất trí nhớ, khi gặp mặt anh cũng không nói thêm câu gì.
Việt Phỉ đứng ở trước chiếc xe màu đen, rụt rè không muốn lên.
"Cậu Việt?"
Đường Duyệt vẫn đang giữ cửa xe cho cậu, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, nghi ngờ mở miệng.
Cố Nguy vốn đã ngồi vào trong xe, thấy cậu như vậy thì bước ra, đi đến gần Việt Phỉ.
"Sao vậy em?"
Việt Phỉ lui ra phía sau một bước, suýt chút nữa thì va phải Cố Nguy, giữ thăng bằng rồi mới nói: "Anh nói rằng tôi gặp tai nạn giao thông nên mới đến bệnh viện, có lẽ là do bóng ma tâm lý."
Khi nguyên chủ bị đâm cậu còn chưa xuyên qua đây cơ mà, vì sao lại thấy cảm giác bí bách trong xe lại đáng sợ như vậy?
Việt Phỉ không nghĩ ra được, Cố Nguy lại nói với Đường Duyệt ngay lập tức: "Đổi qua xe mui trần đi."
Đường Duyệt: "Tôi hiểu rồi." Là do anh chưa suy nghĩ chu đáo.
Về lại Nam Loan Hương, Việt Phỉ đi sau lưng Cố Nguy, cả đường cậu không nói gì.
Trên bàn trà trong phòng khách, một phong thư lớn được được đặt ở đó, Cố Nguy đi qua cầm lấy mở ra xem.
Là giấy cấp quyền chứng nhận hành tinh.
Hành tinh nhỏ được gọi là "Văn Văn"
Người sở hữu: Cố Nguy.
Cố Nguy sửng sốt, đưa giấy tờ cho Việt Phỉ.
Việt Phỉ nhận lấy, trong túi phong bì rơi ra một tờ giấy nhỏ.
Cố Nguy nhặt lên.
"Cố tổng thân mến ơi,
Hôm nay là sinh nhật của tôi, để chúc mừng sinh nhật tôi, tôi muốn tặng hành tinh nhỏ tên "Văn Văn" này cho anh. Đây là tên cúng cơm của tôi đó, chưa bao giờ nói cho ai biết đâu. Anh là người đầu tiên biết đến. Vốn là muốn lấy tên của anh để đặt, nhưng ngẫm lại nếu tặng anh hành tinh có tên anh thì hơi kì cục, nên tôi quyết định lấy tên tôi để đặt tên cho nó, anh phải thích nó đó, bởi vì đây là quà sinh nhật của tôi mà.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi đã đặt ra cho bản thân mình-- ngày cuối cùng trong kế hoạch thổ lộ với anh. Em thích anh, hy vọng khi anh nhận được bức thư này thì anh đã biết điều đó rồi.
Việt Phỉ."
Việt Phỉ đứng ở bên cạnh Cố Nguy, cậu cũng đọc được nội dung của bức thư, không biết vì sao đột nhiên hai mắt đã ươn ướt.
Dường như cậu có thể cảm nhận được khi viết bức thư này đối phương cũng đã lấy can đảm của mình để thổ lộ tâm tình.
Cố Nguy duỗi tay, lấy lại tập phong bì từ trong tay Việt Phỉ.
"Nhầm rồi, hóa ra là quà tặng của anh."
"Phòng ngủ phụ tầng hai là phòng của em, em cứ tự nhiên nhé. Anh có hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
Nói rồi, Cố Nguy cầm tập phong bì cùng tờ giấy nhỏ xinh kia lên tầng hai một mình.
Nét mặt hắn vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng Việt Phỉ vẫn nhận ra được tậm trạng của đối phương từ giọng nói run run của hắn.
Có vẻ đương sự còn không ngờ được bản thân sẽ nhận được một món quà như vậy.
Tặng cho người mình yêu một phần quà tỏ tình, lại làm như là quà sinh nhật của bản thân.
Việt Phỉ ngồi xuống sô pha ôm lấy gối dựa, trong lòng hơi chua xót.
Trời ơi, đây là tình yêu đẹp đẽ đến mức nào.
Tại sao lại khiến cậu xuyên qua đây, như vậy không phải đang chia cắt hai người sống sờ sờ sang hai thế giới sao?
Trong sách có nội dung như vậy không? Việt Phỉ và Cố Nguy không phải kẻ thù sao? Sao bây giờ lại thành hai người yêu nhau rồi?
Hơn nữa tên cúng cơm "Văn Văn" này không phải là của cậu ư? Ngày 23 tháng 11, không phải sinh nhật của cậu sao?
Một bên cảm thán tình yêu đẹp tuyệt vời của hai người, một bên lại suy nghĩ về mớ bòng bong rắc rối này.
Nói cách khác, không biết vì nguyên nhân là gì, Việt Phỉ và Cố Nguy ở trong cuốn sách này lại yêu nhau, mà dưới tình huống như vậy, cậu lại xuyên qua.... Nhưng mà, Việt Phỉ này lại có cùng ngày sinh nhật với cậu, hơn thế còn có chung tên cúng cơm....
Quá trùng hợp!
Nghĩ không ra, Việt Phỉ đứng dậy khỏi sô pha, đúng lúc cậu đang muốn đi lên tầng hai, tầm mắt lại lướt qua tủ đựng bát ở phòng ăn, hơi dừng bước.
Hai bóng người đang chồng lên nhau, tựa vào tủ đựng bát, thân mật hôn môi, tiếng thở dốc vẫn luôn văng vẳng bên tai....
Hết mười phút rồi...Cậu nghe thấy người cao hơn nói.
Ngay sau đó, Việt Phỉ thấy rõ mặt người đàn ông kia, là Cố Nguy.
Mà người còn lại...
Rõ ràng là mặt cậu!!!
Người hôn môi cực kỳ nồng nhiệt với Cố Nguy là cậu!!!
Trái tim Việt Phỉ lại nhanh chóng tăng tốc. Cậu quay đầu đi, không nhìn chỗ đó nữa, đi thẳng lên phía tầng hai.
Chẳng lẽ cậu thật sự bị mất trí nhớ?!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc