Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn - Chương 50

Tác giả: Lô Vĩ Mộc


Mặc dù không biết vì sao đột nhiên Cố Nguy lại làm như vậy, nhưng bản thân Việt Phỉ cũng cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi..
Khi Cố Nguy ra khỏi phòng vệ sinh, hắn nhìn thấy Việt Phỉ đưa lưng về phía mình, mặt vùi vào gối, cậu đang cực kì xấu hổ.


"Có không thoải mái chỗ nào không em?"
Cố Nguy nằm xuống dịch sát vào người cậu, hắn giơ tay kéo cổ áo của cậu xuống, kiểm tra tuyến thể ở gáy cậu.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gáy Việt Phỉ, hình như vùng da hơi sưng lên so với lúc trước, tuyến thể của cậu đang dần trưởng thành.
Sau khi xác định được thân nhiệt và nồng độ tin tức tố của cậu vẫn giữ ở mức bình thường, Cố Nguy véo nhẹ lên gáy Việt Phỉ, nói: "Ngủ đi."
Quả nhiên, chỉ cần hắn không trực tiếp kích thích tuyến thể, cơ thể Việt Phỉ vẫn có thể chịu được.

Việt Phỉ đỏ mặt, nhắm mắt lại.
Không biết có phải do mới nãy làm mấy việc hao công tốn sức quá hay không, Việt Phỉ vốn tưởng cậu sẽ bị mất ngủ đêm nay, ai ngờ rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày khác, Việt Phỉ vẫn tỉnh dậy ở trong lồng ngực Cố Nguy.
Khung cảnh thức dậy này đã xảy ra từ tuần trước rồi, lúc đầu Việt Phỉ còn xấu hổ mặt đỏ tim đập, giờ đây cậu có thể đơ mặt mà bỏ cánh tay đang đặt trên eo mình sang một bên, bước xuống giường thay quần áo đánh răng rửa mặt.
Cậu cảm thấy chỉ cần nhìn vào mắt Cố Nguy sẽ khiến Việt Phỉ nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, bởi vậy khi hai người ăn sáng cậu vẫn luôn cúi gằm đầu xuống ăn, không dám nhìn thẳng vào Cố Nguy.
Đương nhiên Cố Nguy sẽ nhận ra sự khác thường của cậu, nhưng hắn cũng hiểu được nên không nói gì. Việt Phỉ phản ứng như vậy có lẽ là do chưa quen, chờ hai người làm những chuyện thân mật hơn thế này nhiều hơn, thì cậu sẽ không ngại ngùng như vậy nữa.
Ăn sáng xong, Việt Phỉ thấy sau khi Cố Nguy nhận điện thoại, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dáng hờ hững khi xử lý công việc của hắn.
"Chú hai, bây giờ chuyện công ty là do bố cháu xử lý, vậy nên chú cần hỏi gì cứ liên hệ với ông ấy là được."
"Không có chuyện gì là không giải quyết được, nếu có, cháu nghĩ đó là vấn đề của chú."
Ngắt điện thoại, Cố Nguy vừa định đặt di động xuống, thì tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Người gọi là Mẹ Cố. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
"Mẹ." Cố Nguy nhấc máy.
"Vâng, con đang ăn."
"Em ấy đang ngồi cạnh con."
"Con cũng vừa nghe nói tới thôi."
"Nếu ông ấy nghĩ rằng mình có năng lực để giải quyết việc này, con cũng không muốn lo chuyện bao đồng."
"Mẹ, con vẫn đang hưởng tuần trăng mật."
......
Việt Phỉ ngồi một bên vừa nghe vừa im lặng tiếp tục ăn sáng.
Lần này đầu bên kia nói khá lâu, Cố Nguy im lặng một lúc mới vâng một tiếng.


"Vậy mai con sẽ về."
Chờ hắn ngắt điện thoại, Việt Phỉ ngước mắt nhìn về phía hắn: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Cố Nguy: "Mấy hôm trước, dự án của cấp dưới chú xảy ra sự cố, thực ra mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Vốn công ty đã định tra cứu rõ rồi bồi thường cho đối phương, nhưng ba lại tin vào mấy lời ngụy biện của chú, cho rằng mấy người muốn được bồi thường là đang đi ăn vạ. Ông ấy còn thông báo ra với truyền thông kết luận sai lệch, vậy nên bây giờ các nạn nhân đang tụ họp đứng trước cửa công ty đòi quyền lợi. Trừ khi ba chịu đứng ra xin lỗi cũng như đưa ra phương án giải quyết hợp lý, nếu không bọn họ sẽ không chịu rời đi."
Không nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng như vậy, Việt Phỉ đặt chiếc thìa trong tay xuống bàn.
"Mẹ gọi anh về để xử lý chuyện này à?"
Cố Nguy: "Vụ việc đã đến nước này rồi, thứ bị ảnh hưởng không chỉ là danh tiếng của Cố thị nữa."
Các bài báo được đăng bắt đầu gây chú ý ở trên Internet, cổ phiếu của công ty cũng đang giảm không phanh.


Việt Phỉ gật đầu hiểu ý: "Thực ra chúng ta về luôn hôm nay cũng được, tôi thấy tình hình công ty cũng khá nghiêm trọng."
Cố Nguy gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy, em có muốn về cùng tôi không? Hay ở đây chơi thêm vài ngày nhé?"
"Anh về rồi thì tôi ở đây làm gì?" Việt Phỉ vốn không nghĩ đến chuyện ở lại một mình.
Những lời này lại tình cờ đánh thẳng vào tim Cố Nguy, tựa như hai người là một, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.
"Được, vậy tôi đi về làm việc, em đi về học bài." Cố Nguy mỉm cười.
Việt Phỉ nghĩ nghĩ: "Hai người chúng ta đúng là anh em cùng cảnh ngộ."
Anh em cùng cảnh ngộ? Cố Nguy sửa lại: "Gọi là chồng chồng cùng cảnh ngộ."
Việt Phỉ: "......"
Nói phải đi về, máy bay tư nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng ở sân bay chờ xuất phát.
Buổi chiều, khi hai người ngồi vào ghế, Việt Phỉ đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó bọn họ thực hiện an ủi tin tức tố ở trên máy bay cũng là chỗ ngồi này.
Trải qua chuyện tối hôm qua, nghĩ tới việc ngày đó Việt Phỉ cũng không đỏ mặt nữa, thậm chí còn cảm thấy việc này chỉ được tính ở cấp ăn chay cháo trắng rau xanh.
Mình quá sa đọa rồi, Việt Phỉ thở dài.
Cố Nguy ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy tiếng thở dài, hắn nghĩ rằng cậu đang lo lắng chuyện công ty, vì vậy an ủi nói: "Em đừng lo lắng việc ở công ty."
Việt Phỉ ngơ ngác nhìn về phía hắn: "Có anh ở đây tôi lo làm gì?"
Nhìn cậu thanh niên mặt mày nghiêm túc lại thốt ra những lời khiến người ta rung động như vậy, Cố Nguy cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm cậu, nghiêng người cúi đầu xuống.
Môi mềm chạm vào nhau, Việt Phỉ nhắm mắt lại.
Nụ hôn này mang theo sự dịu dàng điềm đạm của Cố Nguy.
Việt Phỉ giơ tay vòng qua cổ Cố Nguy, tin tức tố ngọt thanh chủ động quấn lấy nhựa thông.
Nhưng Cố Nguy lại ngồi thẳng dậy và rời khỏi môi cậu.
"Ăn gì trước nhé?"
Không biết từ khi nào, màu trời bên ngoài đã tối sầm lại.
Việt Phỉ ăn một bữa tối đơn giản xong, sau khi tắm rửa sơ qua, cậu ôm chăn nằm ở trên ghế.
Cố Nguy lại như không hiểu được ý cậu, vẫn ngồi bên cạnh cầm máy tính bảng, đọc tài liệu.
Cố ý dịch đùi dán lên chân đối phương, Việt Phỉ vẫn do dự không biết có nên mở miệng hay không, thì cuối cùng Cố Nguy cũng để ý tới cậu.
"Chờ một lát nữa."
Việt Phỉ lười biếng nằm ở trên ghế tựa, đến khi hơi ấm từ bàn tay người kế bên ghé sát vào người cậu cũng không để ý, mãi đến khi một tiếng "bốp" giòn tan trong cabin vang lên, Việt Phỉ mới sợ hãi bò lên, ngồi thẳng dựa vào ghế
Phía sau vẫn còn hơi rát rát, Việt Phỉ đỏ mặt.
Có gì không vui thì nói, sao lại đi đánh người......
Việt Phỉ trở mình, không muốn để ý đến Cố Nguy.
Nhưng lúc này Cố Nguy cũng vừa xem xong tài liệu, hắn để laptop sang một bên, nằm xuống bên cạnh cậu, một tay duỗi ra ôm lấy eo Việt Phỉ, tay còn lại đặt lên chỗ mà hắn vừa mới đáp xuống mới nãy.
"Đánh đau em rồi à?"
Cố Nguy nhẹ nhàng hỏi cậu, nhưng giọng hắn lại không có chút áy náy nào.
Việt Phỉ xoay người muốn tránh khỏi tay hắn: "Không đau."
"Ồ, chắc do tôi không dùng sức rồi." Nói rồi, Cố Nguy giơ tay vỗ nhẹ lên nơi mềm mại kia.
!!!
Việt Phỉ trừng mắt nhìn hắn, muốn đánh nhau hả?
Khẽ cười một tiếng, Cố Nguy cúi đầu ngậm lấy môi cậu, tay vẫn đặt ở nơi mình vừa động chạm.
"Đau không?"
Giọng nói khàn khàn quyến rũ khiến nhiệt độ cơ thể Việt Phỉ dần tăng lên.
"Sao lại đánh tôi?" Vốn định chất vấn hỏi tội đối phương, nhưng giọng Việt Phỉ lại mềm nhự như bông, nghe không có chút khí thế nào.
Cố Nguy nhỏ giọng nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại không có ý tứ hối lỗi nào.
Môi hai người giao nhau ngày càng sâu, Việt Phỉ cũng quên mất mình đang muốn hỏi gì hắn.
Chiếc chăn ban nãy Việt Phỉ còn đang ôm giờ đây bị đẩy vào trong góc, cơ thể hai người dính sát vào nhau, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của đối phương, lưu luyến không muốn rời đi.
"Ưm......"
Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Việt Phỉ nhắm mắt lại nằm trong lồng ngực Cố Nguy, tin tức tố dịu ngoan như nước, nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí, không hề xao động như quá khứ.
Cố Nguy đưa tay nhẹ nhàng sờ vào tuyến thể ở gáy cậu, hắn tựa cằm trên đầu cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Trưởng thành nhanh một chút.
Sau đó hắn mới có thể, hoàn hoàn chiếm lấy cậu.





Thử đọc