Quách Tiểu Phong Phá Án - Chương 134

Tác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa




Đại kết cục

- Thái Hậu nương nương, đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi. Hoàng thượng, Hoàng thượng…- Một lão Thái giám xông vào Cấm cung của Thái hậu, hoang mang bẩm báo.

- Hoàng thượng làm sao? – Thái hậu hỏi.

- Hoàng thượng….

- Cao Cầu, vụ án của Quách Tiểu Phong rốt cuộc là thế nào, trẫm nghĩ, ngươi rõ hơn chúng ta phải không?

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thật ra đầu đuôi của chuyện này là thế này. Quách Tiểu Phong vì quan hệ gia tộc nên đã giết Quách Thiên Hùng, lại vì ân oán cá nhân với Triệu đại nhân nên đã hạ thủ với Triệu đại nhân, sau đó đánh ngất cai ngục tẩu thoát….thật là tội đáng muôn chết….- Cao Cầu mạnh miệng nói

- Người đâu, bắt phạm nhân lại cho ta.

- Khoan đã, Cao Thái úy, rốt cuộc trẫm là Hoàng thượng hay ngươi là Hoàng thượng, ta không nôn nóng thì ngươi cũng vội cái gì chứ. Quách Tiểu Phong, ngươi có lời nào muốn nói không?

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân bị oan, thảo dân có nhân chứng.

Quách Tiểu Phong nói xong bèn vỗ tay, từ trong đám đông xuất hiện ba người. Một người là Lý Nghị, một người là Quách Thiên Lễ, một người là Trịnh quản gia.


- Khởi bẩm Hoàng thượng, ba người này, một người là quản gia của Quách phủ Lý Nghị, một người là đệ đệ của thảo dân Quách Thiên Lễ, còn một người nữa…..là quản gia của đảo Đào Hoa - Trịnh Vô Tình. Cao đại nhân, đệ đệ tôi chắc ngài cũng biết đúng không?

- Cậu ta…cậu ta….- Cao Cầu bị dọa làm cho không nói lên lời.

- Không phải là ngài muốn nói “Cậu ta chẳng phải đã chết rồi sao” ? Sao bây giờ là xuất hiện ở đây? Thật ra đơn giản thôi, nó vốn không chết, bởi vì việc này cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Hoàng thượng, nhờ Trịnh quản gia nên Thiên Lễ có thể giả chết, cũng là vì việc báo thù hôm nay. – Quách Tiểu Phong nói.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân là quản gia của đảo Đào Hoa, có sở trường là thuật Kỳ Môn Độn Giáp, bởi vậy mới đưa ra hạ sách này, mong Hoàng thượng tha tội. – Trịnh quản gia kính cẩn thưa.

- Vị quản gia này lại là ai nữa thế? – Hoàng thượng hỏi.

- Vị này chính là Lý quản gia của Quách phủ. Khi đó thủ hạ của Cao Cầu là Lạc Ngọc Sinh đã thông qua Lý quản gia để giết hại đại ca thảo dân. Lạc Ngọc Sinh cũng chỉ là một quân cờ dưới tay kẻ khác, kẻ đứng sau vụ này lại không phải ai khác, chính là y quan cầm thú đang đứng trước mặt người, Cao Cầu Cao đại nhân.

- Hoàng thượng, tên khốn này ngậm máu phun người, để lão phu đem hắn đi chặt đầu.

- Dừng tay, trẫm vẫn chưa nói lời nào, ngươi vội gì chứ, trẫm hỏi ngươi, ngươi còn gì để giải thích?

- Cái này, toàn bộ chuyện này đều do một mình Lạc Ngọc Sinh gây ra, thần không biết gì hết, Hoàng thượng có chứng có chứng minh lão phu nhúng tay vào chuyện này không? - Cao Cầu quả nhiên là hồ ly giảo hoạt.

- Lạc Ngọc Sinh trước khi chết còn nói ông chính là kẻ xúi giục. Thái úy ngài giải thích thế nào đây? – Quách Tiểu Phong hỏi.


- Hừ, Quách bổ đầu, không phải cậu quá ấu trĩ sao, đi tin lời của kẻ đã chết, huống hồ không ai có thể chứng minh là hắn đã từng nói câu nói đó, Quách bổ đầu, cái này gọi là chứng cứ không xác đáng, phải chứ, Hoàng thượng. – Cao Cầu đắc ý nói.

- Không, chính tai ta đã nghe thấy, lẽ nào Thái úy lại hoài nghi cả thính lực của ta? - Hoàng Thượng nói.

- Nô tài đâu dám, có điều Lạc Ngọc Sinh này là một tên hành tẩu giang hồ với nhiều lời đồn đại không mấy tốt đẹp, lời nói của hắn không đủ độ tin cậy, mong Hoàng thượng minh xét.

Cao Cầu giả bộ căng thẳng nói. Thật ra ông ta biết, việc này nếu không ai làm chứng, Hoàng thượng tuyệt đối không dám làm gì ông ta. Hoàng thượng lộ vẻ khó xử.

- Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại, Thái úy, ngươi nhìn xem đây là gì?

Hoàng thượng lấy ra một tệp thư tín qua lại giữa Cao Cầu và Ngưu Bưu. Trong đó ghi rõ chuyện Cao Cầu âm mưu tạo phản, giấy trắng mực đen, xem con cáo già này còn chối cãi đằng nào.

- Hoàng thượng, đây là gì? Nô tài thị lực không tốt lắm. – Cao Cầu giả bộ hồ đồ.

- Haha…Thái úy, thị lực không tốt vậy sau này khỏi phiền Thái úy phê duyệt tấu chương giúp trẫm. Đây không phải là gì khác, chính là mật thư muốn tạo phản của nhà ngươi đó.

- Ai ô, nô tài nào dám, cái này đâu phải do nô tài viết, tuyệt đối không phải do nô tài viết, mong Hoàng thượng minh xét.

- Haha….Thái úy, bút tích này không biết lừa người đâu, có phải do ngươi viết không, chỉ cần kiểm tra là biết liền thôi mà.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, hai hôm trước do bất cẩn nên thần bị đứt tay, giờ không thể viết lách đâu ạ, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.

- Ngươi….- Hoàng Thượng tức khí nhưng không nói gì được, vội nhìn sang Quách Tiểu Phong.

- Cha nuôi, cha vẫn nhớ con chứ?

Trong lúc mọi người còn đang lúng túng, Cao Cầu ngầm đắc ý, Mạnh Bà đã lên tiếng.

- Tiểu Mạnh à, sao con cũng tới đây, cha lo cho con chết mất, còn không mau thỉnh an Hoàng thượng.

- Cha, con gái có một chuyện muốn hỏi người, xin hỏi cha nuôi, con gái có đúng là cô nhi không?

- Phải phải phải, ta chẳng phải đã nói với con rồi sao? Năm đó cha con không cần con, vứt bỏ con, ta thấy con đáng thương nên đã đem con về nuôi dạy.

- Lẽ nào không phải là ông phái người bắt tôi ?

- Không phải vậy, sao con lại có thể nghĩ như vậy?

Cao Cầu nghĩ bụng “ Xem ra tiểu ni tử này đã biết chân tướng”.


- Cha nuôi, cha nói thật chứ, con gái còn biết đường ăn nói lên Hoàng thượng.

Ý của Mạnh Bà rất rõ ràng, đã biết được thân thế của bản thân, nếu Cao Cầu tiếp tục lừa gạt, mình có thể ra mặt đối chứng, vạch trần tội ác bao nhiêu năm nay của Cao Cầu.

- Con gái à, con đừng nghĩ linh tinh nữa, nghe cha, con là một cô nhi, là ta đã nuôi con khôn lớn, đừng nghe kẻ khác nói bừa.

- Nếu đã vậy thì….ông đừng trách ta không khách khí. Khởi bẩm Hoàng thượng, dân nữ có thể làm chứng, từ Quách Thiên Hùng, đến Triệu đại nhân, Quách Thiên Lễ…..ự….

Mạnh Bà quay đầu lại nhìn người sau lưng mình, người này câm dao đâm vào lưng cô, người này không phải ai khác, chính là Cao Cầu.

- Cha nuôi, người đang làm gì vậy?....Hoàng thượng, những người này đều do Thái úy giết….Muội muội, xin lỗi, ta không thể cùng muội tới bái mộ cha rồi, ta và cha xuống dưới suối vàng nhất định sẽ che chở phù hộ cho muội và Tiểu Phong.

Mạnh Bà nói xong từ từ nhắm mắt. Lúc này ở một nơi khác Bạch Nguyệt Quang cũng cảm thấy ngực đau nhói.

- Tỷ tỷ, tỷ sao rồi, Trịnh quản gia, mau đến xem còn cứu được không, mau lên. – Quách Tiểu Phong hét lớn.

- Quách huynh đệ, ngại quá, tắc thở rồi thì Đại la thần tiên cũng vô phương cứu chữa. – Trịnh quản gia lấy làm tiếc nói.

- Cao Cầu, dã tâm gì vậy, lại dám, lại dám giết nhân chứng trước mặt trẫm sao, người đâu, bắt người lại cho ta.

- Haha…ngang cũng chết, dọc cũng chết, chi bằng kéo thêm một người nữa đi cùng, hahaha….

- Người đâu, bắt lại cho ta. – Hoàng thượng phẫn nộ nói.

………………………………………… ………………………………………… …….

- Thái hậu giá đáo…..

- Hoàng Nhi thỉnh an Mẫu Hậu.- Hoàng thượng vội quỳ xuống làm lễ.

- Thảo dân thỉnh an Thái hậu nương nương. – mấy người Quách Tiểu Phong cũng quỳ xuống bái kiến.

- Đứng dậy đi. Hoàng thượng, ngườ xem người có hồ đồ hay không. Sao lại cùng với đám bá tánh bình dân này làm loạn ở đây vậy? Nào, thả Thái úy ra đã.

- Mẫu Hậu từ từ đã ạ, Cao Cầu đang phạm trọng tội, nếu không giết sẽ không thể khiến muôn dân trăm họ tin phục.

- Ồ, vậy sao? Ông ta phạm tội gì vậy? Người nói ta nghe xem nào.

- Tội thứ nhất, bóc lột bách tính, giết hại mệnh quan triều đình. Tội thứ hai, âm mưu đổ tội hãm hại người khác. Tội thứ ba giết hại bình dân thiên hạ, Cao Cầu đã giết nhân chứng quan trọng ngay trước mặt trẫm. Tội thứ tư…..


- Được rồi, được rồi, Thái úy khổ lao công cao, nhất thời hồ đồ cũng là chuyện khó tránh, hơn nữa nếu không phải Cao Thái úy dốc sức ủng hộ, người cũng đâu được lên làm Hoàng thượng. Người nói xem phải vậy không? Ta thấy chuyện này có gì đâu. Ai ô, chứng đau đầu của ta lại tái phát rồi. Trương công công, bãi giá hồi cung.

- Vâng, Thái hậu, khởi giá. – Lão thái giám nói.

- Đợi đã Mẫu Hậu, nghe Nhi Thần nói.

- Đủ rồi, Hoàng thượng, làm Hoàng đế cũng phải cho ra dáng Hoàng đế chứ, người nhìn người xem, cùng với đám người này còn ra thể thống gì nữa. Muốn giết Thái úy thì hãy giết ta trước đi. Liệt tổ liệt tông của Triệu gia ơi, con dâu bất hiếu không dạy dỗ nổi con cái, ta phải phế đế…..

- Nghìn vạn không thể, Thái Hậu nương nương , bây giờ mà phế truất Hoàng đế sẽ làm mất mặt Hoàng tộc. – Cao Cầu nói.

- Ừ, nói vậy cũng phải. Hoàng Nhi, người nhìn Cao đại nhân xem, chỉ biết nghĩ cho Đại Tống chúng ta, người còn muốn giết ông ấy ư, nói xem con có hồ đồ hay không?

- Dạ, cảm ơn Mẫu Hậu đã chỉ dạy, Nhi Thần sẽ ghi nhớ, cung tiễn Mẫu Hậu.

Sau khi Thái Hậu đi khỏi….

- Cao Cầu, tên cáo già này, đợi trẫm đấy…. – Hoàng thượng chỉ tay vào mặt Cao Cầu nói.

- Tạ ơn Hoàng thượng đã tha tội chết, vi thần nhất định vì giang sơn Đại Tống mà phò tá Hoàng thượng. – Cao Cầu đắc ý nói.

- Hừm, đi…

Hoàng thượng phất tay áo ra đi….

Công nguyên năm 1008, tuy chuyện này không thể lật đổ Cao Cầu, nhưng Hoàng thượng không còn tin cậy Cao Cầu nữa, dần dần thủ tiêu quyền lực của Thái úy này. Năm Tĩnh Khang, quân Kim xâm lược, lịch sử gọi là “ Tĩnh Khang Chi Sỉ”. Cho đến công nguyên năm 1026, Cao Cầu chết thảm…….

Đoàn người Quách Tiểu Phong về phủ….

- Mạnh Kiều, ta về rồi, Mạnh Kiều…

Quách Thiên Lễ vội vã tìm Mạnh Kiều. Quách Tiểu Phong suy tính Cao Cầu nhất định không buông tha Quách gia, chỉ có chuyển nhà đi nơi khác mới là thượng sách. Sau khi suy nghĩ kỹ, mọi người quyết định rời Bắc Bình, chuyển tới quê cũ của Bạch Nguyệt Quang là Sơn Tây. Cũng vừa hay quê hương của Ngô đại nhân cũng ở đây, vậy nên Ngô đại nhân cũng quyết định cáo lão về quê nhà, an phận thủ thường. Thượng Quan Văn Cầm được khôi phục chức vị, nhưng do không muốn đi vào chốn tranh đấu trong triều đình nên Văn Cẩm cũng quyết định cùng Quách gia tới Sơn Tây.

Nhiều năm sau, Quách gia ở Sơn Tây đã trở thành một gia tộc cường thịnh có tiếng….Nam Tống sau này vẫn lưu truyền giai thoại Quách Tiểu Phong đấu trí Cao Cầu….





Thử đọc