Quách Tiểu Phong Phá Án - Chương 12

Tác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa




Truy nã Mạnh Lâm.

Chương này bị lỗi ad sẽ UPDATE sau

----

Cái chết của Mạnh Lâm

Trong một căn phòng nhỏ tối tăm, một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, người nam chính là Mạnh Lâm, nữ chính là em gái của anh ta Mạnh Kiều. Căn nhà này kín mít không có lỗ thông gió, cũng không có cửa sổ, thật khiến người ta ghê sợ. Bỗng nhiên, cửa của căn phòng này bị mở tung, Mạnh Lâm ôm chặt lấy Mạnh Kiều, toàn thân run rẩy.

- Mạnh Lâm, ngươi nên đi đi.

Người mặc đồ đen nói.

- Đi ? Đi đâu?

Mạnh Lâm tò mò hỏi.

Đương nhiên là đi gặp nữ nhân của ngươi.


Kẻ mặc đồ đen cười một cách tà ác.

- Viên Viên, ngươi đã làm gì cô ấy?

Mạnh Lâm cảm thấy có chuyện gì không hay đã xảy ra, nhưng Mạnh Lâm cơ bản không có sức lực để phản kháng, anh ta đã bị trúng “ Thập hương nhuyễn cân tán” , cử động một chút cũng khó khăn chứ đừng nói gì đến phản kháng.

- Haha…không sao, chỉ là đã tiễn cô ta đi hầu Diêm Vương thôi, chỉ trách cô ta đã biết quá nhiều chuyện.

Kẻ mặc đồ đen đắc ý nói.

- Ngươi…sao ngươi có thể làm vậy? Không phải đã giao ước sau khi xử lý xong mọi chuyện sẽ thả chúng tôi sao? Sao có thể nuốt lời như vậy được?

Mạnh Lâm tức giận nói, thật sự rất muốn liều mạng với hắn, nhưng khốn nỗi toàn thân không có nội lực, không thì tên kia đã chết dưới tay hắn lâu rồi.

Mạnh Lâm chỉ nhớ ban đầu hắn và Mạnh Kiều gây ra chút chuyện, sau đó Mạnh Kiều bỗng nhiên bỏ nhà ra đi, Mạnh Lâm vì lo lắng cho sự an nguy của em gái nên đã đi tìm, rồi bị người ta đánh cho một gậy. Tỉnh lại thì phát hiện đang ở trong căn nhà tối tăm này, bên cạnh là em gái hắn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ mặc đồ đen, Mạnh Lâm tự nhiên muốn hỏi cho rõ:

- Ngươi là ai? Vì sao phải bắt ta và muội muội của ta?

- Ta là ai, ngươi không cần biết, có trách thì chỉ trách tại sao ngươi lại quen biết Quách Tiểu Phong và cô gái tên Viên Viên.


Người mặc đồ đen nói.

- Hừ…muốn thế nào nữa? Muốn ăn chưởng của ta sao?

Tuy võ công của Mạnh Lâm không lợi hại bằng Quách Tiểu Phong, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ, anh ta muốn ra chiêu nhưng toàn thân không sao mà vùng dậy được.

- Haha…ngươi đã trúng Thập hương nhuyễn cân tán của ta, ta khuyên ngươi đừng có cử động vô ích nữa, càng cử động thì càng đau đớn đó.

Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nếu Mạnh Lâm biết Viên Viên vì anh ta mà phản bội Bạch Nguyệt Quang, còn gián tiếp gây ra cái chết của Quách lão gia, chắc chắn sẽ rất kích động.

- Ngươi đã giết Viên Viên, đáng ghét, ngươi không biết giữ lời hứa, ta liều mạng với ngươi.

Mạnh Lâm bất chấp sự đau đớn về thể xác, bỗng đứng dậy.

- Haha…đúng là không biết tự lượng sức mình, vẫn đứng dậy được sao, song ngươi chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi, haha…

Kẻ mặc đồ đen cười đắc ý.

Quả thật đó là cực hạn của Mạnh Lâm, nhưng Mạnh Lâm vẫn ráng sức cố gắng không để bị ngã.

- Haha…để ta giúp ngươi một tay nhé.

- Không được làm hại ca ca của ta.

Mạnh Lâm nhảy lên, đương nhiên cô cũng đã bị trúng Thập hương nhuyễn cân tán, nhưng Thập hương nhuyễn cân tán chỉ phát tác có hạn đối với người bình thường, cho nên Mạnh Kiều vẫn có thể cử động bình thường. Thấy ca ca đang cố chịu đau đớn đứng đó, còn chịu sự ức hiếp của kẻ mặc đồ đen, Mạnh Kiều không cam lòng, vội đứng lên bảo vệ ca ca .

- Huynh đệ ngươi tình sâu nghĩa nặng quá nhỉ, đã như thế, ta sẽ tiễn cả hai ngươi về Tây Thiên, haha…

- Không được, muốn giết cứ giết ta đi, nhưng, ngươi…ngươi không được giết muội muội của ta.

Mạnh Lâm không thể kiên trì được nữa..

- Ngươi phải hiểu rằng, bây giờ ngươi không có tư cách để ra điều kiện với ta, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, mà ta cũng không phải là kẻ vô tình, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ thả muội muội của ngươi ra.

Kẻ mặc đồ đen đắc ý nói.

- Ca ca, khỏi cần, muội thà nguyện chết cùng huynh.

Mạnh Kiều ôm chặt lấy Mạnh Lâm, đầm đìa nước mắt.


- Kiều Kiều, muội không được khóc, muôi phải ghi nhớ, người của Mạnh gia chúng ta không được tùy tiện khóc trước mặt kẻ khác. Sau khi đại ca đi, muội phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, chờ Quách huynh đến cứu muội ra, nhớ lời ta đó, muội phải sống thật tốt.

Mạnh Lâm động tình nói. Mạnh Kiều lau nước mắt.

- Ca ca, muội không muốn sống, muội phải cùng ca ca đi gặp cha mẹ.

- Kiều Kiều, tha thứ cho sự nhu nhược của ca ca, ca ca đi trước một bước, muội là huyết mạch duy nhất của Lâm gia chúng ta, sau này lớn lên, tìm một nam nhân tốt để kết duyên, nối dõi tông đường cho Lâm gia chúng ta. Ca ca xin lỗi muội, xin lỗi…

- Ca ca, đừng nói nữa, muội sẽ làm như những gì ca ca nói, sẽ sống thật tốt, muội sẽ kiên cường mà sống.

Nước mắt của Mạnh Lâm lại một lần nữa tuôn rơi.

- Không được khóc…ta….ta cầu xin ngươi, thả em gái ta ra.

Mạnh Lâm nói với kẻ mặc đồ đen.

- Thế này đâu giống như đang cầu xin, một chút thành ý cũng không có. Dập lạy ta ba cái ta sẽ thả muội muội của ngươi.

Kẻ mặc đồ đen nói..

- Ta lạy đầu thay ca ca ta.

Mạnh Kiều lên tiếng.

- Hừ…ngươi là ca ca ngươi sao? Thế gian này cái gì là chân tình chứ, đều là giả tạo, ta muốn chính hắn quỳ lạy ta.

- Ta cúi lạy là được chứ gì, muội đi ra đi.

Cuối cùng Mạnh Lâm cũng quỳ, cúi thấp đầu xuống, dường như sắp ngã nhào xuống.

- Haha…Mạnh công tử làm rất tốt, vẫn còn hai cái nữa.

Kẻ mặc đồ đen bì ổi nói.

- Đây chẳng phải tự làm khổ mình sao, chi bằng để muội muội của người đi cùng đi.

Kẻ mặc đồ đen vô cảm nói.

- Phí lời, nói ít thôi, ngươi đã hài lòng chưa.


Mạnh Lâm bất phục nói. Cái dập đầu thứ ba, Mạnh Lâm mất nhiều thời gian hơn, với sự giúp đỡ của Mạnh Kiều mới có thể quỳ vững được, sau đó lập tức ngã nhào.

- Haha…Mạnh công tử, đã được ba lạy rồi, vậy ta cũng không làm khó cho muội muội của ngươi nữa.

Nói xong tên mặc đồ đen đánh vào bả vai của Mạnh Lâm mấy chưởng.

- Cáo biệt nhé, ta sẽ cho người tới dọn xác giúp ngươi, haha…

Xong việc kẻ mặc đồ đen liền đi ngay.

- Đại ca, xin lỗi, muội không nên tức giận, không thì ca ca cũng không bị kẻ xấu xa đó bắt đi.

- Kiều Kiều, sau khi đại ca đi, muội phải biết chăm sóc bản thân đấy, người nộm bằng vải này muội cầm lấy đi, vốn…vốn hôm đó muốn tặng cho muội…bây giờ ca ca phải đi rồi, khi muội cảm thấy cô đơn, muội hãy lấy người nộm này ra, cứ coi như đại ca đang ở một thế giới khác đang hàng ngày dõi theo muội, nhớ nhé…phải sống cho thật tốt đấy….

Mạnh Lâm cảm thấy một cơn đau đớn tê buốt chạy toàn thân, từ ngực truyền khắp cơ thể. Hóa ra kẻ mặc đồ đen đã dùng kim châm có độc đâm vào bả vai Mạnh Lâm để hạ sát, kỳ thực đó là hạ độc.

- Đại ca, đại ca sao rồi, phải kiên cường chứ, ca ca không được rời xa muội muội, muội muội cũng không muốn rời xa ca ca.

Mạnh Kiều tuôn trào nước mắt.

- Phải sống cho thật tốt, không thể để ca ca ở một thế giới khác phải lo lắng cho mình được.

Mạnh Lâm đang hấp hối, hai mắt vô thần, thần trí đã không còn tỉnh táo.

- Cha, mẹ, con cuối cùng cũng giữ lại được giọt máu huyết mạch duy nhất của nhà họ Lâm chúng ta, haha…

Mạnh Lâm đã hết sức lực …dần buông tay

- Đại ca…không được, ca ca không được bỏ muội ở thế gian cô đơn này.

Kiều Kiều giữ chặt người nộm bằng vải, tự nhủ : “ Đại ca, muội nghe lời huynh, nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định không làm Lâm gia chúng ta mất mặt.”

Mạnh Kiều lau nước mắt, nhìn thi thể Mạnh Lâm đang dần dần lạnh ngắt, kiên định nói.

Một lúc sau, có hai người tới, họ mang thi thể của Mạnh Lâm đi, Mạnh Kiều thẫn thờ ngồi ở đó, nhớ lại lúc cha mẹ chết, Mạnh Lâm đã ôm chặt lấy cô, “ Kiều Kiều, sau này ca ca sẽ bảo vệ muội, muội tin ca ca chứ”. Khi đó Mạnh Kiều mới chỉ lên bốn tuổi còn Mạnh Lâm lên mười. Song Mạnh Kiều rất tin tưởng Mạnh Lâm, “ Muội tin ca ca”. Còn nhớ khi Mạnh Kiều lên sáu, lúc nào cũng muốn có một người nộm bằng vải, nhưng vì gia cảnh khi ấy rất nghèo, bữa đói bữa no, Mạnh Lâm biết vậy đã cố dành giụm tiền để mua người nộm vải cho Mạnh Kiều. Từ đó trở đi, Mạnh Kiều cũng ý thức được lớn lên phải hiếu thuận với ca ca, đến lúc chết, ca ca vẫn muốn bảo vệ mình, sau này lại không có cơ hội gặp lại ca ca nữa, cũng không có cơ hội để hiếu thuận với ca ca…

Sau khi Quách Tiểu Phong đưa Bạch Nguyệt Quang về Quách phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì thì người của Nha môn đã đến.

- Quách công tử, Quách công tử, đã phát hiện ra Mạnh Lâm, ở sau núi chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của Mạnh Lâm. Triệu đại nhân lệnh cho tôi đến thông báo cho cậu, mau đi cùng tôi đi.


Nha dịch vội vã nói.

- Cái gì, Mạnh Lâm chết rồi, Mạnh Lâm sao lại chết?

Quách Tiểu Phong biết giờ không phải là lúc để đau lòng, cho nên nhanh chóng cùng Bạch Nguyệt Quang tới Nha môn.

Kẻ mặc đồ đen rốt cuộc là ai? Kẻ đó rốt cuộc có mối thù ân oán sâu nặng gì với Bạch Nguyệt Quang và Quách Tiểu Phong? Chứng kiến ba vụ án mạng liên tiếp, liệu Quách Tiểu Phong có thể vén được bức màn bí mật để lộ diện hung thủ không? Mạnh Kiều có được cứu ? Mời bạn theo dõi chương tiếp theo “Nguyên nhân cái chết”…

Chú thích:

“Thập hương nhuyễn cân tán” : là một loại độc dược không màu không mùi, người bị trúng độc sẽ bị tê liệt gân cốt, không thể sử dụng nội lực. “Thập hương nhuyễn cân tán” cũng nổi tiếng khi xuất hiện trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp “Ỷ thiên đồ long ký” của nhà văn Kim Dung, nhân vật Triệu Mẫn đã dùng loại độc dược này để làm khôn đảo cao thủ của sáu môn phái lớn trong Võ lâm.

Quách Tiểu Phong Phá ÁnTác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa





Thử đọc