Nuông Chiều Bà Xã Đến Nghiện - Chương 21

Tác giả: Quỳnh Giangg

Bộ dạng tự nhiên như ruồi của Mộc Tuấn khiến Mộc Vân Hi nhất thời há hốc mồm, há miệng ra lại thấy má trái truyền đến trận đau đớn, cô vội vàng hít khí lạnh ôm má, trong lòng không khỏi chửi thầm bà mẹ chồng bà la sát kia ra tay cũng mạnh quá đi mất.
Mộc Tuấn bây giờ mới để ý tới Mộc Vân Hi đứng trên khán đài đang nhìn về phía mình, ánh mắt như muốn băm anh ra trăm mảnh, anh chột dạ ho nhẹ mấy cái, vẫy tay cố gắng biểu cảm tự nhiên một chút, cười lớn hô:
" Hello, trùng hợp quá! Chị hai cũng ở đây à? Anh rể sinh thần vui vẻ nhá!!"
"..."
Mộc Vân Hi trừng mắt, Mộc Tuấn biết điều thu lại biểu cảm quá lố của mình. Anh cảm thấy ánh mắt mọi người trong cả đại sảnh này dường như đang ghim chặt lên người anh, nếu anh mà còn làm mấy cái hành động mất mặt nữa chắc chắn sẽ khiến Đồng Đồng của anh dỗi mất.
Nghĩ tới đây, Mộc Tuấn đứng nghiêm chỉnh, vươn tay vuốt vuốt cổ áo sơ mi, hít một hơi điều hòa hơi thở, sau đó anh quay người hướng về phía mọi người phía sau, cúi đầu gập người một góc 90°, thái độ thay đổi ngay lập tức, kể cả giọng nói sau đó cũng khiến Mộc Vân Hi choáng váng:
"Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mộc Tuấn, em trai vợ tương lai của anh Phong, sau này mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn. Xin cảm ơn!"
Ôi mẹ ơi!
Mộc Vân Hi chỉ cảm thấy hôm nay trở về nếu cô không xử lý đứa em trai ૮ɦếƭ tiệt này của cô một trận thì cô không phải con gái nhà họ Mộc.
Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, Mộc Vân Hi ngẩng đầu liền bắt gặp Chu Diệc Phong nhìn Mộc Tuấn phía xa xa cười đầy vui vẻ, tay kia còn giơ ngón trỏ lên gật đầu, thái độ rất hài lòng. Điều kinh khủng là Mộc Tuấn sau đó còn dùng ánh mắt tâm linh tương thông nhìn Chu Diệc Phong, cứ như thể là hai anh em họ vừa làm được một việc gì vĩ đại lắm vậy.
"..."
Cao Hiểu Đồng chẳng nói chẳng rằng ném túi đồ ăn vặt vào người Mộc Tuấn, mặt mũi tối sầm lại:
"Mộc Tuấn, anh ngứa đòn à? Nói nhiều thế làm gì?"
Mẹ Chu đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, bà đưa ánh mắt dò xét nhìn kĩ Mộc Tuấn một lượt, sau đó kéo tay Cao Hiểu Đồng, giọng nói có phần không tin được:
"A Đồng, có phải con hết thích A Phong là vì cậu thanh niên này không?"
Cao Hiểu Đồng luống cuống, mặt mũi đỏ bừng, vội vã giải thích:
"Không, cháu không thích anh ta, là anh ta nói bừa thôi. Bác gái đừng tin!"
Mộc Tuấn đỡ lấy túi đồ, bộ dáng ủy khuất, gương mặt đẹp trai trở lên buồn bã, nhỏ giọng lầm bầm:
"Hôn thì cũng hôn rồi, còn chối cái gì cơ chứ?"
"..."
Mẹ Chu á khẩu. Ngay cả Mộc Vân Hi cũng không nhịn được bước chân loạng choạng, suýt thì ngã ngửa, cũng may là có Chu Diệc Phong ở bên cạnh đỡ lấy. Anh ôm cái eo cô, khẽ véo má cô thì thầm, thanh âm trầm trầm mang theo vạn phần ý cười:
"Em rể anh giỏi thật đấy. Mới vậy mà đã hôn được người ta rồi. Chẳng biết vài bữa nữa..."
Mộc Vân Hi đánh vào bả vai anh, trừng mắt với anh:
"Nói linh tinh, thằng bé mới có 19 tuổi."
Chu Diệc Phong cười nhẹ, hạ giọng cúi người tới gần tai Mộc Vân Hi, khẽ nói:
"Nhưng kinh nghiệm thì đâu có phụ thuộc vào tuổi tác, hahaha!"
Đúng là hết nói nổi!
Cao Hiểu Đồng thẹn quá hóa giận, quay ngoắt người nhìn Mộc Vân Hi hét lên:
"Mộc Vân Hi, chị mau lôi cái tên trời đánh này đi cho khuất mắt tôi. Tức ૮ɦếƭ đi được!!!"
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc