Nuông Chiều Bà Xã Đến Nghiện - Chương 17

Tác giả: Quỳnh Giangg

"Chơi thì chơi. Ông đây chưa ngán ai bao giờ!"
"..."
Cao Hiểu Đồng ngẩng đầu liền thấy gương mặt anh tức tối, lại nghe anh quát lên:
"Ông chủ, không bán thì không bán. Việc gì phải đẩy vợ tôi như thế hả? Con trai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ kiện ૮ɦếƭ ông!"
"..."
Mộc Tuấn hừ một tiếng, nhẹ nhàng đỡ lấy Cao Hiểu Đồng, cúi xuống nhìn cô đầy dịu dàng, vẻ mặt hết sức thâm tình:
"Bà xã, em nói xem có đúng không?"
Cao Hiểu Đồng đang tính đạp anh một cước, lại thấy nét mặt chột dạ của ông chủ tiệm hàng, trong lòng cũng cảm thấy đắc ý, liền nói dối phụ hoa theo anh:
"Đúng thế. Con trai tôi mà bị sao tôi nhất định sẽ kiện ông!!"
Ông chủ nọ bị doạ liền chắp tay xin lỗi rối rít, nói sẽ đem con gấu kia tặng cho Cao Hiểu Đồng, còn khuyến mãi một phần quà là bỉm cao cấp dành cho bà bầu.
Cao Hiểu Đồng cầm gấu bông bỏ đi thẳng. Mộc Tuấn vẫn cố chấp ép ông chủ kia bồi thường thêm hai bịch tã lót cho trẻ sơ sinh, rồi lon ton chạy theo cô.
Cao Hiểu Đồng nhìn anh mà thấy xấu hổ, vội vã đẩy anh ra trừng mắt cảnh cáo:
"Anh tránh xa tôi ra, đừng có tỏ ra quen biết với tôi!"
Mộc Tuấn hai nách hai bịch bỉm, hai tay còn xách hai hộp sữa bột, vẻ mặt đầy ủy khuất:
"Chẳng phải hồi nãy chúng ta còn có con trai sao? Bây giờ sao lại không có quan hệ được? Cao Hiểu Đồng à,em cũng quá vô tình đấy nhé!"
Cao Hiểu Đồng hít một hơi, nhắm mắt điều hoà hơi thở, cố kiềm chế máu nóng trong người, quay người nói với anh:
"Mộc Tuấn, nói thật là từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy qua một người vô liêm sỉ như anh đấy!"
Lời nói của cô vào tai Mộc Tuấn lại như một lời khen ngầm. Anh gật nhẹ đầu điệu bộ tự hào:
"Em quá khen. Nếu sự vô liêm sỉ của anh có thể tán đổ em, anh nguyện vô liêm sỉ đến cùng!"
Cao Hiểu Đồng đúng là hết cách với anh, chỉ biết hậm hực ngậm đắng nuốt cay. Cô có mắng anh cũng chỉ làm bản thân thêm tức, chi bằng mặc kệ anh ta.
Cao Hiểu Đồng nhìn chỗ bỉm và sữa Mộc Tuấn cầm trên tay, cười nhạt trêu chọc:
"Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì ông bố bỉm sữa, người đàn ông vì gia đình ấy nhỉ? Sao nào? Sau này không sợ bị bà xã anh bắt nạt ૮ɦếƭ à?"
Mộc Tuấn cười sảng khoái, ánh mắt nhìn Cao Hiểu Đồng đầy ý vị, gật đầu tán thành:
"Thê nô thì đã sao? Miễn là bà xã anh vui, anh làm thê nô cả đời cũng được!"
"..."
Thôi được. Coi như anh lợi hại. Cao Hiểu Đồng cô không đấu lại cái miệng anh.
***
Còn hai tháng nữa là sinh nhật của Chu Diệc Phong, Mộc Vân Hi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Có lẽ do đây là sinh nhật đầu tiên cô được ở bên anh với tư cách là bạn gái mà không phải là thư ký.
Sinh nhật của anh lần này sẽ được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn Bạch Tửu. Nghe nói sẽ mời rất nhiều những gương mặt doanh nhân thành đạt và phu nhân của họ tới.
Mộc Vân Hi cảm thấy lần này áp lực của cô ngày một tăng rồi. Làm bạn gái của nhân vật trung tâm,, chỉ cần một chút sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến Chu Diệc Phong mất mặt.
Nghĩ tới đó, Mộc Vân Hi càng lo lắng, trăn trở cả đêm không ngủ nổi. Cô còn chưa nghĩ ra nên tặng cho anh món quà gì.
Mộc Vân Hi thấy tiết trời đã chuẩn bị se lạnh, cô đột nhiên nghĩ tới sẽ đan cho anh một chiếc áo len, để khi anh mặc nó sẽ giống như nhớ tới cô vậy.
Thế là Mộc Vân Hi rất hào hứng, mua vài cuộc len và cây đan về nhà, thức khuya cố gắng học trên mạng những cách đan áo sao cho đẹp.
Thoáng cái thời gian trôi qua, cô cuối cùng cũng đan xong trước sinh nhật anh hai ngày. Mộc Vân Hi cầm lấy chiếc áo, vuốt vuốt thẳng, nụ cười ngọt ngào treo đầy trên khoé miệng.
***
Khách sạn Bạch Tửu, đại sảnh lớn.
Khách ra vào tấp nập, tất cả đều ăn mặc vô cùng sang trọng, toát ra khí thế giàu có, lịch sự. Hôm nay là sinh nhật Chu Diệc Phong, rất nhiều gương mặt đang làm mưa bão trên thương trường cũng xuất hiện để chung vui.
Mộc Vân Hi đã mặc trên người chiếc váy do Chu Diệc Phong thuê nhà thiết kế riêng. Nhà thiết kế này tốt nghiệp đại học danh tiếng của Anh, đã nhiều lần đoạt giải nhất trong nhiều cuộc thi thiết kế trang phục dạ hội.
Mộc Vân Hi nắm cánh tay Chu Diệc Phong cùng anh đi lên khán đài chính. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và anh, ai nấy cũng trầm trồ vỗ tay.
Chiếc váy của Mộc Vân Hi được thiết kế vừa vặn tôn lên vóc dáng cân đối đến tuyệt hảo của cô. Từ đường cong của chiếc váy uon lượn theo vòng eo nhỏ nhắn của cô, đặc biệt là phần xẻ dọc từ đù* xuống để lộ một bên chân trần trắng muốt.
Từng bước đi của hai người như toả ra khí chất của bậc quyền quý vương tộc. Thật đáng khiến người khác ghen tị.
Chu Diệc Phong dịu dàng cầm tay Mộc Vân Hi, đỡ lấy cô lên khán đài cùng anh. Sau đó, anh dùng thanh âm trầm ấm, ngữ điệu hết sức vui mừng nói vào micro:
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự sinh nhật của Chu Diệc Phong tôi. Tại đây, tôi muốn giới thiệu tới các vị một người..."
Chu Diệc Phong quay người kéo tay Mộc Vân Hi, ôn nhu nhìn cô, đang định nói thì phía đại điện vang lên thanh âm đầy uy lực, giọng nói trong gian phòng lớn càng trở lên khuyếch đại:
"A Phong, con thật to gan!!"
Chỉ thấy nét mặt Chu Diệc Phong tối lại, môi mỏng khẽ mấp máy:
"Mẹ..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc