Nuông Chiều Bà Xã Đến Nghiện - Chương 03

Tác giả: Quỳnh Giangg

Nghe giọng nói gấp gáp của Chu Diệc Phong trong điện thoại, trái tim sợ hãi trong ***g *** của Mô Vân Hi cuối cùng đã có chút bình ổn, liền cất giọng rất khẽ:
"Chu tổng, tôi...tôi không sao rồi. Khi nãy có người theo dõi tôi, hình như là ςướק. Cũng may tôi học được cách chiêu đánh rắn động cỏ. Anh thấy tôi có thông minh không?"
Mộc Vân Hi cười vui vẻ, cố gắng dùng nụ cười để lấn át đi nỗi sợ trong lòng. Ai ngờ bên kia truyền tới thanh âm tức giận:
"Mộc Vân Hi, lúc này mà em còn đùa được à? Có tin tôi trừ lương của em không hả?"
"..."
Chuyện này thì có liên quan gì tới lương của tôi? Hôm nay tôi còn phải mất một tháng lương để chi cho số đồ ăn của vị Vu tiểu thư kia nữa đấy. Hừm.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi nào có lá gan tố cáo. Phận làm nhân viên chỉ biết cắn răng mà nín nhịn thôi.
Tôi cười lấy lòng:
"Tôi xin lỗi, để sếp phải lo lắng rồi. Bây giờ tôi cũng đã về tới nhà trọ, sếp có thể yên tâm được rồi nè!"
Tôi vừa nói vừa lén dụi mắt. Khi nãy vì sợ quá nên khóc tới nỗi đỏ mắt. Đúng là xui xẻo. Vừa mất tiền, lại suýt mất mạng!
Bên kia truyền tới tiếng lạch cạch, hình như là tiếng tra chìa khoá, rồi tiếp đó là tiếng mở cửa xe ô tô. Sau đó là thanh âm thở dài của Chu Diệc Phong:
"Đi đứng kiểu gì mà cứ cúi gằm mặt xuống thế hả? Không sợ đâm vào cột điện à?"
Mộc Vân Hi cười xoà:
"Sếp cứ đùa. Khu phố em ở làm gì có cột điện!"
Mà khoan đã. Có gì đó sai sai? Sao Chu tổng lại biết cô đi cúi gằm mặt?
Mộc Vân Hi máy móc ngẩng đẩu, miệng há hốc. Cái con người khi nãy còn nói chuyện với cô qua điện thoại, bây giờ đã đứng sừng sững trước mặt cô.
Không sai. Chu Diệc Phong bằng một cách nào đó đã dùng tốc độ bàn thờ để lái xe tới đây. Mộc Vân Hi phát hiện ra, anh ngay cả dép cũng đi lệch, là dép đi trong nhà. Nhưng dáng vẻ vẫn như cũ, cao lãnh và uy nghiêm, chỉ là trên mặt có chút không vui nhìn cô.
Thấy cô vẫn chôn chân tại chỗ há miệng nhìn, Chu Diệc Phong ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô lại gần:
"Lại đây tôi hỏi tội nhanh lên!"
Vẫn cái phong thái sếp tổng đó nhưng ngay lúc này Mộc Vân Hi lại vô cùng cảm động, không hiểu sao sống mũi đột nhiên cay xè, nước trong hốc mắt cứ thế tuôn ra treo trọn lên gương mặt nhỏ nhắn.
Thấy cô vừa đi về phía này vừa bật khóc nức nở, Chu Diệc Phong bối rối, dáng vẻ uy vũ khi nãy cũng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là điệu bộ luống cuống không biết làm sao.
Anh vội vã đi tới, vươn tay lau nước mắt trên mặt Mộc Vân Hi, gấp gáp nói:
"Đừng khóc, đừng khóc. Tôi không nên nghiêm khắc với em, xin lỗi. Nín đi!"
Chắc Chu Diệc Phong tưởng khi nãy doạ nạt đã khiến cô sợ mà khóc. Đúng là đồ đầu gỗ.
Mộc Vân Hi quệt nước mắt nhem nhuốc trên mặt, hít một hơi ngượng ngùng đáp:
"Không phải lỗi của sếp, tôi...tôi thấy sếp không quản đường xa tới tận đây để thăm tôi nên tôi rất xúc động, cho nên mới khóc!"
Thật sự giây phút nhìn thấy anh đứng đó, dáng người cao lớn, vững vàng, gương mặt trầm ổn cùng với giọng nói quen thuộc thật sự khiến mọi lo lắng trong lòng cô tiêu biến.
Phải chăng do làm việc bên cạnh anh quá lâu nên cô sinh ra cảm giác dựa dẫm?
Thấy cô nói vậy, Chu Diệc Phong cũng thấy an tâm hơn, anh lại chuẩn bị trách móc:
"Con gái con đứa buổi tối rồi sao có thể đi bộ một mình thế này cơ chứ? Em không sợ ma thì cũng phải sợ biếи ŧɦái chứ? Nếu hôm nay tên trộm kia không sợ mà bỏ chạy, liệu em còn đứng đây nói chuyện với tôi không?"
Mộc Vân Hi biết sai nên âm thầm cúi đầu nghe anh quát nạt. Một lúc lâu sau, cô không nhịn được cất giọng:
"Sếp, anh rất lo cho tôi phải không?"
Đỉnh đầu truyền đến thanh âm hằn học:
"Em nói xem?"
Em nói xem? Hình như khi không trả lời được câu hỏi nào đó thì đối phương luôn đem cái câu kia ra hỏi vặn lại thì phải. Nếu cô biết thì cô còn phải hỏi anh hay sao?
"Hừ, tôi là lo nhân viên của mình bị gặp chuyện, tôi sẽ lại mất thời gian đào tạo nhân vien mới mà thôi. Hơn nữa, bản tính ngốc nghếch của cô vừa vặn là kiểu tôi thích. Cho nên mới không muốn cô bị trộm đánh cho tan xác thôi!"
"Tan xác? Sếp troll tôi à? Trộm cùng lắm chỉ ςướק tiền của tôi thôi. Tôi đưa tiền cho hắn hắn sẽ đi, việc gì phải gánh thêm tội danh gϊếŧ người?"
Màn đấu khẩu khiến chó gáy gà sủa. Hiếm có nhân viên nào mà lại dám gân cổ lên cãi sếp như Mộc Vân Hi. Thật đáng nể.
"Cô chắc hắn là trộm à? Biết đâu hắn muốn ςướק sắc thì sao? Cái con bé ngu ngu ngơ ngơ như cô vừa nhìn đã biết là kiểu còn trong trắng chưa trải sự đời rồi!"
Chu Diệc Phong tính tình vốn ôn hoà nay lại bị Mộc Vân Hi chọc cho tức giận nói một thôi một hồi, còn hạ giọng cãi tay đôi với cô. Đáng sợ thật.
Mộc Vân Hi thẹn quá hoá giận:
"Ai bảo sếp là tôi chưa trải sự đời? Tôi nói cho sếp biết, tôi có bạn trai rồi đấy nhé. Hừ!!!"
"..."
"..."
Bao phủ là một tầng im lặng. Không biết là bao lâu sau, Mộc Vân Hi chỉ cảm thấy cô đứng tới mỏi nhừ chân, mới thấy Chu Diệc Phong lên tiếng, giọng anh đã lạnh như băng:
"Cái gì? Cô có bạn trai?"
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc