Nụ Hôn Đến Từ Ác Ma - Chương 12

Tác giả: Máy Karry

"Là...là một con chó, nó cắn cháu ạ"
"...."
"Ừm, là một con chó đực, hơn nữa nó còn biết hôn môi em nữa cơ đấy"
Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng cô.
Y Y giật mình, trái tim chột dạ bất giác đập thình thịch, bả vai trong chốc lát bị một cánh tay vòng qua ôm lấy, sau lưng là bờ *** rắn chắc, mùi hương nam tính xộc vào mũi làm trái tim cô khẽ đập loạn nhịp.
"Cậu là..."
"Dạ, Cháu là bạn trai kiên chồng tương lai của Y Y ạ"
Hắn mỉm cười giới thiệu, khẽ nhếch mép cúi đầu xuống nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, ánh mắt rơi vào cánh môi sưng đỏ còn có vết cắn rõ ràng trên đấy, ngón tay khẽ đặt lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve một cách mập mờ.
"Thật ngại quá, tối qua có chút không kìm chế được"
"Ây...Người trẻ tuổi bọn cháu bây giờ thật là cũng sung sức quá đi rồi haha, vẫn nên biết tiết chế một chút đi"
"Vâng, lần sau cháu sẽ chú ý"
Mấy bác hàng xóm ngầm hiểu ý, liền tủm tỉm cười cuối cùng vãy tay chào hai người họ rồi rời đi.
Y Y bị Lục Băng Thần ôm chặt bả vai, vùng vẫy như nào cũng không thoát được, cô đành ngẩng đầu hậm hực nhìn hắn.
"Tôi nói, anh đừng có mà đi rêu rao khắp nơi tôi là bạn gái anh hoặc vợ anh, chúng ta còn chưa thân quen đến mức đó đâu"
"Không thân quen?"
Lục Băng Thần cười khẩy, khẽ xoay người cô sang đối diện với hắn, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên miết nhẹ môi cô.
"Em nói chúng ta còn chưa thân quen, vậy như thế nào thì mới được coi là thân quen"
Hắn cong môi, hai tay ôm chặt lấy eo cô, cúi xuống cắn nhẹ vào bờ môi cô làm cô đau đớn kêu rên, đôi môi hắn di chuyển đến vành tai cô liến nhẹ nơi đó hơi thở mập mờ thì thầm.
"Hôn môi thôi còn chưa đủ, vậy...ý em thì là như này sao?"
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, một tay lành lạnh chui vào áo cô khẽ vuốt ve làm cô giật mình.
Y Y kinh hoàng đẩy hắn ra, cô giật mình nhìn hắn, cái tên ૮ɦếƭ tiệt này không ngờ ở ngay giữa đường mà còn dám dở trò đồi bại với cô.
"Tôi...tôi cảnh cáo anh, anh nên cút xa tôi ra một chút"
Y Y trừng mắt nhìn hắn, sau đó là nghiêng đầu bỏ chạy trối ૮ɦếƭ.
Lục Băng Thần đứng đấy nhìn bóng dáng cô như con thỏ con bị dọa sợ, hắn chỉ khẽ cong môi cười khẽ.
Vật nhỏ, em không chạy thoát được đâu, dù em có chạy đằng trời, cuối cùng trái tim em và thân thể em đều chỉ có thể thuộc về mình tôi.
-----------
Tan học, Y Y về nhà trong lòng cô không khỏi nghĩ đến chuyện tối qua, rồi cả những động tác thân mật và lời nói mập mờ của hắn sáng nay, trái tim cô lại bất giác đập thình thịch.
Cô cảm thấy Lục Băng Thần dạo này cứ như sói đói, còn cô là một con cừu non, dù chạy như nào cũng có ngày bị hắn bắt làm thịt.
Thân thể Y Y bất giác run khẽ, hình như...cô dẫn lộn sói vào nhà rồi!
Phía sau có người, người đó đi vô cùng nhẹ nhàng giống như gió thổi thoáng qua không để lại dấu vết mà anh ta khoác áo choàng đen chỉ để lộ duy nhất đôi mắt đen thẳm hun hút nhưng vô cùng sắc bén.
Bóng hình đó vẫn đi theo cô rất lâu, Y Y cảm thấy kì lạ, nếu là Lục Băng Thần thì hắn phải tiến lên túm lấy mình chứ sao cứ im lặng đi theo cô? Không lẽ, là tên Biến th'? Hay là ăn ςướק.
Nghĩ đoạn, cô rùng mình bước đi trở nên gấp gáp hơn bình thường, người phía sau cũng không vội vàng đuổi theo chỉ từng bước bước đi đã bằng những bước chạy của cô.
lo lắng trong lòng liền tăng tốc bỏ chạy, rẽ vào một con hẻm cô len lén đưa đầu ra ngoài xem thử, không có ai. Thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt ***, có lẽ không đuổi theo.
Cô bước ra khỏi con hẻm định nhanh chóng trở về nhà không ngờ vừa ra khỏi liền thấy một người lướt nhanh qua cô. Y Y giật bắn người hét lên theo bản năng lùi về sau quay đầu bỏ chạy không ngờ cô vừa quay đầu thì anh ta cũng đã đứng trước mặt. Người này, sao lại có thể? Mới vừa ở bên đây vừa quay lại đã ở bên này?
Không lẽ...
Y Anh sợ hãi nhìn anh ta, bắt gặp ngay ánh mắt đỏ như máu, giống như ánh mắt hôm đó của Lục Băng Thần nhưng đây không phải Lục Băng Thần, bởi vì ánh mắt này quá đỗi lạnh lùng xa lạ còn rất độc ác.
Phải, chính là tàn nhẫn đến ác độc.
Ngoài đôi mắt đỏ kia ra thì không thấy được khuôn mặt của anh ta, trong lúc cô đang hoảng sợ vụt một tiếng người đàn ông túm chặt lấy cổ áo cô, cả người cô liền bay lên không trung.
"Aaa...cứu mạng"
Y Y sợ hãi hét to lên, nhắm chặt mắt lại, đến lúc cô mở mắt ra đã thấy mình ở trên sân thượng một tòa nhà cao tầng.
"Anh...anh là ai" Y Y run rẩy khó tin nhìn bóng đen trước mặt, một phút trước cô còn ở trên mặt đất, một phút sau cô đã ở trên sân thượng.
Người đó giơ tay đã xuất hiện ngay trước mặt cô, đôi mắt đen lóe sáng lên.
"Bây giờ tất cả những lời ngươi nói ra đều phải là sự thật, nếu ngươi dám nói dối ngươi sẽ chịu đau đớn"
"...."
Giọng nói của người này thực sự quá băng lãnh, tựa như núi băng nghìn năm.
"Ta hỏi ngươi, ba mẹ ngươi là ai?"
"Tôi...tôi không biết"
"Ngươi có biết ai tên là Tích Khê không?"
"Tôi thực sự không biết anh đang nói gì?"
Y Y nhìn anh ta sợ hãi, cô không biết anh ta hỏi cô những vấn đề này để làm gì? Nhưng cô thực sự không biết.
Nam nhân nhíu mày, ánh mắt đen càng đen thẫm hơn, đôi tay lập tức nắm lấy tay cô.
Y Y còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó nhanh như chớp một con dao bạc đã xẹt qua cứa vào tay cô.
"A"
Y Y đau đớn muốn giật tay lại, nhưng hành động sau đó của anh ta ngay lập tức khiến cô kinh hoàng.
Anh ta nâng tay cô lên đến trước mặt mình, đôi mắt chuyển sang đỏ sau đó *** lấy máu đang chảy trên tay cô.
Y Y bị dọa sợ trợn to mắt...
Quả nhiên, anh ta đoán không sai!
Vết thương trên tay đột nhiên tự động lành lại giống như ban đầu chưa hề có dấu vết bị dao bạc cứa trúng.
Anh ta quơ tay lau đi vệt máu còn đọng ở khóe miệng, ánh mắt nhìn cô phẫn nộ.
"Nói, rốt cuộc cô là ai?\'
Đồng thời đôi mắt anh ta một tia sáng lên, anh ta hất mạnh tay một phát cả người Y Y liền không có sức lực bay ra một khoảng, cả người rơi tự do từ trên sân thượng xuống.
Y Y chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Lục Băng Thần, cứu em"
--------
Siêu thị.
Lục Băng Thần vừa đi mua một đống thức ăn với hoa quả về, vừa ra đến cửa không hiểu sao ***g *** có chút nhói đau kỳ lạ.
Hình như...hắn vừa nghe thấy tiếng gọi của Y Y.
Lục Băng Thần khẽ nhắm mắt lại, ngay lập tức liền mở mắt ra, hoa quả trên tay rơi xuống đất nằm lăn lóc.
Không xong rồi...Y Y đang gặp nguy hiểm.
Trong phút chốc, chỉ thấy thân thể hắn nhanh nhẹ, gấp gáp chạy đi tìm cô.
Tòa nhà cao ốc cao nhất.
Cả người Y Y bị rơi xuống dưới, ánh mắt khẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận, tiếng gió lạnh lẽo bao trùm lấy người cô, cô rõ ràng cảm nhận được cái ૮ɦếƭ, cái ૮ɦếƭ đang đến rất gần.
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.
Một hình bóng khẽ xuất hiện trong đầu cô.
Lục Băng Thần...
Cô muốn gặp anh, trên đời này cô không có người thân, cô chỉ có mình anh, dù có ૮ɦếƭ cô vẫn muốn được gặp anh.
Băng Thần...
Băng Thần...cứu em
Choang!
Tiếng kính vỡ toang thật lớn, theo đó là một bóng dáng xuất hiện.
Chớp mắt cánh tay Y Y liền bị một bàn tay nắm lấy, một sức mạnh lôi kéo cả người cô lên cuối cùng cả người cô liền nằm gọn vào vòng tay anh.
Không gian như ngưng đọng lại, Y Y khó tin nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc...Lục Băng Thần...là anh...anh đã đến.
Lục Băng Thần ôm cô tiếp đất một cách an toàn, ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng đen trước mặt, một cơn phẫn nộ dâng lên, ngay lập tức hai đôi mắt màu đỏ như máu va chạm vào nhau.
Một cảm giác quen thuộc đến lạ...
Giọng nói như băng ngàn năm cất lên.
"Điện hạ, đã lâu không gặp"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc